Hàn Tuyết Ly Trùng Sinh
Q2.Chương 34 : Chúng Ta Kết Hôn Đi
Hàn Tuyết Ly thay một bộ váy màu nâu, viền ren màu đen dài đến đầu gối đi ra khỏi phòng. Hôm nay Hách Liên Thần Hi về nước. Tuy là sáng ngày mai anh sẽ trở lại nơi này, nhưng Hàn Tuyết Ly trong lòng vẫn có chút không tha. Chung quy thói quen là một thứ gì đó thật đáng sợ. Cô đã quen mỗi ngày có anh kề bên. Hàn Tuyết Ly lưng tựa cửa, lặng yên nhìn nam nhân thân hình kiên định đang đưa lưng về phía mình, loay hoay với mớ đồ chơi trẻ con trên tay tâm đột nhiên mềm mại. Hai ngày trước, Hách Liên Thần Hi đột nhiên tâm huyết dâng trào, dùng thời gian một ngày càng quét các shop trẻ em, sau đó cùng thư ký "tha" một đống lỉnh kỉnh đồ chơi, quần áo cho trẻ sơ sinh về để đầy nhà, khiến Hàn Tuyết Ly một phen dở khóc dở cười. Thật là... Cô đưa tay vuốt ve bụng mình.. -"Con à, chúng ta thật may mắn..." Cô thì thào.. ______________________ Sân bay. Hàn Tuyết Ly ngồi tại khu vực đợi nhìn Hách Liên Thần Hi đi làm thủ tục. Việc này vốn dĩ không đến lượt Hách Liên Thần Hi làm, bất quá bởi vì chút vấn đề tại thế lực ngầm bên Anh, thư ký đã bay sang đó trước. Hiện tại, Hách Liên Thần Hi đành phải tự thân vận động. Tất nhiên lý do chính ở đây chính là Hách Liên Thần Hi muốn ở bên lão bà của mình càng lâu càng tốt, cho nên cũng không có phân một người khác đương thư ký chạy vặt cho bản thân. Chính là nhìn sơ qua giữa muôn màu muôn vẻ người, một thân tây trang giày da tinh anh xã hội, thân hình hoàn mỹ Hách Liên Thần Hi quả thực hệt như hạc giữa bầy gà, vô cùng dẫn nhân chú mục. Hàn Tuyết Ly nhìn một màn này nhịn không được cúi người cười khẽ. Chiếc mũ rộng vành bởi vì động tác của cô theo làn váy trượt xuống đất. Hàn Tuyết Ly cúi người nhặt lấy, bởi vì là cúi người nên Hàn Tuyết Ly đã bỏ lỡ một thân ảnh vừa xuất hiện trong tầm mắt. Ngay khi Hàn Tuyết Ly hơi cúi người nhặt lên chiếc mũ, cửa thương nhân và khách vip chuyến bay từ Anh sang Italy bên hông sân bay đột nhiên mở ra. Một người phụ nữ ăn mặc vô cùng điệu thấp lại nói không nên lời tao nhã sang trọng bước ra ngoài. Tóc vấn cao trên đỉnh đầu, hai bên má rũ hai luồn tóc mai ôm lấy gương mặt. Làn môi hơi tái nhợt. Chiếc kính râm tuy che hơn 1/3 gương mặt lại không khó để nhận ra vị phu nhân này dung mạo cỡ nào xinh đẹp. Phía sau bà ta là một đoàn nam nhân mặc thuần màu đen tây trang, hẳn là vệ sĩ. Phía sau bà ta là một đoàn nam nhân mặc thuần màu đen tây trang, hẳn là vệ sĩ. Đoàn người hướng về phía Hàn Tuyết Ly đi đến, hay nói chính xác hơn là hướng về phía cửa chính sân bay phía sau Hàn Tuyết Ly. __________ Ân Hà một bên nghe thư ký báo cáo, một bên di chuyển. Đi ngang qua chỗ ngồi ủa Hàn Tuyết Ly, đột nhiên một mùi hương quen thuộc thoảng qua khiến Ân Hà dừng lại bước chân. Mùi này là...? Ân Hà kích động đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, bà kích động nắm lấy chiếc hộp bằng gỗ đào, thật cẩn thận mở nắp hộp. Một lá bùa cổ xưa được vây bằng tám sợi chỉ đỏ đặt cẩn thận ở trung tâm hộp gỗ. Nếu để ý nhìn kỹ sẽ thấy được tại trung tâm lá bùa, có một chấm nhỏ màu đỏ chu sa vây lấy một sinh vật to chừng hạt gạo đang nhộn nhạo thân mình. Đó là cổ trùng, hay còn gọi "Thức thần." Cổ trùng hơi vặn vẹo thân mình, sau đó, trong sự mừng rỡ của Ân Hà đột nhiên không có động tĩnh nữa. Ân Hà niềm vui chưa kịp dâng đầy đã tan thành bọt nước khiến bà thất vọng vô cùng. Nếu con gái bà có tại nơi này, hẳn là cổ mẫu có thể hô ứng tử cổ, khiến tử cổ kích phát nùng liệt mùi hoa oải hương của ký chủ, đồng thời hướng về phía tử cổ di chuyển. Hiện tại cổ mẫu không động đậy, cũng đồng nghĩa với việc con gái bà không nơi này... Mùi oải hương lúc nãy có lẽ là ảo giác của bà đi... Hai tay nắm chặt chiếc hộp, Ân Hà trong lòng có chút bi thương. Không biết đến bao giờ bà mới tìm lại được con gái của mình... -"Đi thôi" đóng nắp hộp, Ân Hà nhìn một lượt sân bay rộng lớn như cũ mờ mịt, ảm đạm bước đi. Cùng lúc đó, Hàn Tuyết Ly đột nhiên có cảm giác có gì đó trong cơ thể bị triệu hồi, nhưng còn chưa kịp để cô nghĩ ngợi, cảm giác đó đã rất nhanh biến mất không dấu vết. Cô nghi hoặc sờ soạng ngực mình. Cái gì vậy? -"tiểu Ly" một tiếng gọi cắt đứt suy nghĩ của cô, Hàn Tuyết Ly ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh. Hách Liên Thần Hi rảo bước trở lại nên cạnh Hàn Tuyết Ly, đỡ lấy cô ngồi bên mình, đưa cho cô một chai nước lọc. Hách Liên Thần Hi rảo bước trở lại nên cạnh Hàn Tuyết Ly, đỡ lấy cô ngồi bên mình, đưa cho cô một chai nước lọc. -"Có mệt không? anh vừa liên hệ Anna, bà ấy sẽ đến nhà và chăm sóc cho em." Hách Liên Thần Hi nói. -"Em không sao, vừa rồi có cảm giác kỳ quái một chút, có lẽ do phản ứng khi mang thai" Hàn Tuyết Ly trả lời, trong lòng suy nghĩ, vì sao có cảm giác ai đó đang gọi mình nhỉ? Hách Liên Thần Hi há miệng, định nói gì đó, đột nhiên một âm thanh vang vọng khắp sân bay. 【Chuyến bay đi từ Italy đến Z quốc khởi hành vào lúc.....】 -"..." Hách Liên Thần Hi nhìn Hàn Tuyết Ly đứng sau vạch đợi, trong lòng phiền táo. Hắn vốn không có ý định trở lại, hắn muốn thời thời khắc khắc kề bên cô, chính là.... Thế lực bên kia tựa hồ xảy ra chút chuyện, hắn buộc phải trở về làm chủ. Khuynh gia..... Lão già Khuynh Tất nếu đã dám dài tay, vậy cũng đừng trách hắn không kính già yêu trẻ, Hách Liên Thần Hi lạnh lùng híp mắt. -"Nhớ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, đi lại cẩn thận, anh sẽ để người đi theo em 24 giờ..." Hách Liên Thần Hi lải nhải không ngừng. Nghe cứ như tách biệt cả đời cũng khó gặp lại nhau, nhưng thực tế cũng chỉ tầm một ngày hắn sẽ trở lại Italy, Hàn Tuyết Ly kiên nhẫn nghe anh dặn dò, trên mặt thuỷ chung mỉm cười dịu dàng. Người đàn ông này khắp mọi nơi vì cô suy nghĩ..cô có tài đức gì để anh tốt với cô như vậy? -"Thần Hi.." Hàn Tuyết Ly cắt đứt lời nói của Hách Liên Thần Hi, nhìn anh. -"..Ừ?" Hách Liên Thần Hi đưa tay vuốt lọn tóc mai vương trên má của của Hàn Tuyết Ly nhẹ giọng trả lời. -"Đợi con sinh ra.. Chúng ta kết hôn đi" ____________________________ Một chương nữa hẹn ngày mai nhé. Hiện tại tác giả đi tìm chu công đánh cờ đây. Bái bai. Cả nhà ngủ ngon.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương