Hàn Tuyết Ly Trùng Sinh

Q2.Chương 37 : Chạm Mặt Trên Đường



Trần a di mấy ngày nay tâm trạng có chút ám trầm.

Từ ngày nhìn thấy vết tím đen trên ngón út của Ngải Vi, Trần a di đầy người hoảng hốt.

Tiểu Tuấn nhìn mẹ mình ngồi trước gương đầy mặt tâm sự trong lòng nổi lên lo lắng.

-"Mẹ, có chuyện gì không vui sao?" cậu nhìn mẹ lên tiếng.

Trần a di không có phản ứng, vẫn ngồi đó, hai mắt vô tiêu cự, đầu óc chạy xe không, hiển nhiên không nghe được câu hỏi của tiểu Tuấn.

Tiểu Tuấn gặp mẹ không có phản ứng trong lòng càng lo lắng, cậu kéo chăn trên chân đặt sang một bên, chậm rãi bước xuống giường, giẫm lên sàn nhà, một bên đi về phía Trần a di, một bên cẩn thận dò hỏi.

-"Mẹ?" Mãi đi đến khi tiểu Tuấn ngồi xổm trước mặt bà, đưa đôi tay gầy yếu nắm lấy hai bàn tay lạnh lẽo của Trần a di, cảm nhận độ ấm trên tay bà mới hoảng hốt hồi phục.

-"Sao con lại đi chân trần thế kia, mau mang dép vào, con hiện còn yếu lắm, biết không?" Trần a di hoàn hồn liền nhìn thấy con trai đi chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo nhất thời hơi trách cứ.

-"Mẹ không sao chứ? Con gọi nãy giờ mẹ không lên tiếng, có chuyện gì xảy ra sao?" tiểu Tuấn siết lấy tay mẹ mình bất an mở miệng hỏi.

-"Không có chuyện gì đâu, mau đi mang dép vào, một lát lại cảm lạnh thì khốn." bà vuốt ve mái tóc con trai mình, nhẹ giọng.

-"Mẹ, hôm nay anh Hi sẽ trở lại, chúng ta hiện tại chuẩn bị bữa tối đi? Không biết chị Ly có trở lại không nữa?" tiểu Tuấn nghe mẹ nói là không vấn đề, lại nhìn kỹ một chút biểu tình trên gương mặt mẹ, xác định không có gì nghiêm trọng mới đầy mặt vui vẻ, hưng phấn nói.

-"Cái này..?" Trần a di trong lòng giật mình, bà ngồi suy nghĩ nhập thần thế nhưng đã quên mất việc đêm qua Hàn Tuyết Ly gọi điện báo tối nay Hách tổng sẽ trở lại.

Bà nghĩ một chút, nhìn con trai mình, cười nhẹ.

-"tiểu Tuấn có muốn đi siêu thị cùng mẹ không?" dù sao bà là nhìn ra khoảng thời gian này bị vây trong nhà tiểu Tuấn đã sớm bức bối.

Quả nhiên tiểu Tuấn vừa nghe, hai mắt liền hưng phấn loé sáng.

-"Con đi" cậu nhóc hô to sau đó ôm lấy tay mẹ mỉm cười." Mẹ tốt nhất" ,cậu nói.

Trần a di từ ái nhìn con trai.

Trần a di từ ái nhìn con trai.

Hai người nhanh chóng thay đồ, sau đó rời khỏi nhà.

Siêu thị thực ra cách nơi này gần không gần mà xa cũng không xa, đi bộ chừng mười lăm phút.

Trần a di một bên dắt tay a Tuấn, một bên nghĩ xem thực đơn hôm nay là gì, hai mẹ con thực khoái đã đến siêu thị.

Đang là mùa hè, hẳn nên nấu chút canh giải nhiệt cùng đồ mát, Trần a di nhìn một lượt rau củ cùng thực phẩm nhanh chóng quyết định món cho bữa cơm tối.

Thanh toán xong, hai mẹ con tay xách nách mang ra khỏi siêu thị, bà nhìn nhìn mớ đồ kềnh càng trên tay mình cùng con trai, quyết định gọi một chiếc taxi. Đặt túi lớn túi nhỏ xuống đất, bà vẫy tay một chiếc taxi đang từ xa chạy lại.

Chiếc xe dừng lại ven đường, Trần a di nắm tay con trai dắt lên xe, tài xế xuống xe phụ giúp mang đồ lỉnh kỉnh lên xe.

Mà cùng lúc đó, một chiếc xe màu đen đi ngược chiều bên kia đường lướt qua, vừa lúc Trần a di ngẩng đầu lên.

Ở gương mặt bà hiện lên trong giây lát trước khi cúi đầu ngồi vào vị trí sau xe, bên trong chiếc xe màu đen ngược chiều kia ngồi một người vừa vặn nhìn thấy.

Đồng tử hắn cấp tốc co lại, trái tim chấn động, hắn gấp gáp hét to.

-"Dừng xe, mau dừng xe" một bên không ngừng hét to một bên ngoái đầu nhìn lại vị trí chiếc taxi.

Là hắn nhìn lầm sao?

Không thể nào, Ngải Hiếu lập tức phủ nhận, liền tính gương nặt kia hoá ra tro hắn cũng nhận ra.

Kia chắc chắn là ả đàn bà năm đó chứng kiến vụ giao dịch kia, nhưng chẳng phải đã chết rồi sao?

Hiện tại vì sao lại xuất hiện ở nơi này.

Tài xế vội vàng thắng gấp, bánh xe ma sát trên đường tạo nên một tràng âm thanh chói tai, vừa quay đầu nghi hoặc nhìn ra phía sau đã bị một giọng phẫn nộ làm hoảng sợ.

-"Mau, mau đuổi theo chiếc xe kia, khoái" người đàn ông gấp gáp ra lệnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiếc xe kia như sợ nó mất tích.

-"Mau, mau đuổi theo chiếc xe kia, khoái" người đàn ông gấp gáp ra lệnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiếc xe kia như sợ nó mất tích.

Chiếc xe đang dừng đèn đỏ.

Tài xế không dám hỏi nhiều, nhanh chóng quay đầu xe, bất quá bởi vì đang trong khu vực cấm rẽ trái nên tài xế bất đắt dĩ phải đi xuống thêm một đoạn nữa mới qua đường được.

Mà lúc này, đèn xanh đã chuyển, chiếc taxi nhanh chóng lăn bánh.

-"Mau đuổi theo." Mắt thấy chiếc xe càng ngày càng mơ hồ xuất ra khỏi tầm mắt, người đàn ông nóng nảy, cơ hồ trán nổi gân xanh.

-"vâng" tài xế theo gương chiếu hậu nhìn thấy gương mặt dữ tợn của Ngải Hiếu vội vã đáp lời.

Chính là lúc này, khi chiếc xe di chuyển đến khu vực cho phép rẽ trái, sắp vượt lên thì đèn đỏ lại lần nữa chuyển.

Phía trước kéo dài bốn năm chiếc ô tô, ngay cả muốn vượt đèn đỏ cũng là đừng nghĩ, xe chỉ có thể thành thành thật thật tại chỗ chờ đợi.

Nam nhân ánh mắt đỏ lên muốn nứt ra, đầy tơ máu, bàn tay siết chặt nhịn không được run rẩy.

Kẹt xe, Ngải Hiếu chỉ có thể trợn mắt nhìn chiếc xe mất hút trong dòng người.

Hắn bước xuống xe, dõi ánh mắt về phương hướng chiếc taxi rời đi, một tay bưng lấy trái tim vẫn còn kinh hoàng đập trong lồng ngực, một tay vội vàng rút ra điện thoại ấn một dãy số.

Vụ thảm sát cô nhi viện năm đó nhất định phải được giữ bí mật, nếu không đổi lại cho hắn sẽ là vạn kiếp bất phục.

-"Lão Lục, tra..tra cho ta tung tích một người" Ngải Hiếu thở dốc, giọng run rẩy.

-"Một ả đàn bà tên Hạ Thu Thuỷ"

___________________________
Chương trước Chương tiếp
Loading...