Hằng Năm Có Ngày Này
Chương 41: Biến thái đến điên cuồng
Edit: MinaVậy mà Thẩm Oái lại ở bên Nam Nhĩ Đằng.Tuế Hòa không dám nhìn nhiều, cô hạ tầm mắt, nét mặt bình thản, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ đến chuyện đời trước.Cuối cùng Nam gia ai là người xuống đài, ai là người thượng vị.Cô không rõ lắm.Có thể là bởi vì cô trọng sinh dẫn đến hiệu ứng bươm bướm, dòng thời gian mọi chuyện đều xảy ra trước một năm, mà đời trước, một năm sau, cô chỉ ngủ một giấc đã tới đời này rồi, thế nên kết quả của các sự kiện lớn ở đời trước cô hoàn toàn không biết.Vậy rốt cuộc ông trời để cô trọng sinh là vì cái gì? Lần đầu tiên Tuế Hòa có nghi hoặc như vậy.“Hi, chị gái.”Không biết từ lúc nào Nam Nhĩ Hạo đã xuống đài, cậu ta đi về phía Tuế Hòa, làm như không thấy Cừ Chiêu, thậm chí khi chào hỏi còn muốn cầm tay Tuế Hòa.Tuế Hòa bình tĩnh chắp tay ra sau lưng, “Sinh nhật vui vẻ.”Thật ra Cừ Chiêu không quá mức để ý Nam Nhĩ Hạo gần gũi Tuế Hòa, hắn chỉ khụ thật mạnh một tiếng, rồi nói với Tuế Hòa: “Anh đi lấy đồ ăn cho em nhé?”“Vâng.”Cừ Chiêu đi rồi, Nam Nhĩ Hạo tới gần Tuế Hòa một bước, “Nghe nói chị gái ngả bài với bác Tuế rồi?”Cậu ta giả vờ đáng thương chớp chớp mắt: “Chị gái thật sự không cân nhắc đến tôi à?”Dường như Tuế Hòa cực kỳ không thích Nam Nhĩ Hạo không ngừng sán lại gần, cô liên tục lui về phía sau mấy bước, “Có chuyện thì nói cho rõ.”Nam Nhĩ Hạo lộ vẻ mặt bi thương, cậu ta tay che ngực, nói: “Chị gái ghét bỏ tôi, ngay cả bạn trai chị, chỉ muốn hàn huyên đàm tiếu với anh trai ngốc nghếch của tôi.”“Cái gì?” Tuế Hòa nhìn theo tầm mắt của cậu ta, liền thấy hình ảnh Cừ Chiêu đang nói chuyện với Nam Nhĩ Đằng.Cho dù cách xa, Tuế Hòa vẫn có thể nhìn ra Nam Nhĩ Đằng rất khách sáo với Cừ Chiêu, giơ tay nhấc chân đều mang theo sự kính trọng.Như là đang lấy lòng, mà trong tay Cừ Chiêu còn bưng phần thức ăn nhẹ của cô. Đây là cục diện Tuế Hòa không hề nghĩ tới.Nhưng cũng phải thôi, Cừ Chiêu đã sớm không còn là tên tiểu tốt không danh không phận, hắn là người thừa kế của Triệu gia, tất nhiên sẽ thản nhiên tiếp nhận những a dua nịnh nọt của người khác.Nghĩ đến đây, Tuế Hòa nở nụ cười còn dịu dàng hơn cả ánh trăng, cô cảm thấy hãnh diện.Thật tốt.Không thể không nói, suy cho cùng có một thân phận tốt quan trọng đến nhường nào.Nam Nhĩ Hạo đứng đối diện Tuế Hòa, nhìn thấy tất cả dịu dàng của cô đều dành cho Cừ Chiêu, khó chịu dưới đáy lòng gần như muốn phun ra theo đường hô hấp.Cậu ta nuốt xuống luồng phẫn uất dâng lên khó hiểu này, quay đầu uống một ly rượu, đột nhiên ghé sát Tuế Hòa, “Chị gái thật vô tình.”Nhưng Tuế Hòa lại lần nữa phản xạ có điều kiện né tránh sự đụng chạm của cậu ta.Nam Nhĩ Hạo bực bội muốn đá đồ vật, cậu ta cắn răng, không đợi Tuế Hòa đáp lời liền quay đầu rời đi.Cậu ta muốn gì mà không được cơ chứ? Cậu ta mới không lạ gì Tuế Hòa đâu.Cừ Chiêu đánh thái cực với Nam Nhĩ Đằng xong liền trở về bên người Tuế Hòa, đưa cho cô phần đồ ăn nhẹ rất hợp khẩu vị của cô. Tuế Hòa ăn no ngang bụng, “Em đi vệ sinh một chuyến.”Cừ Chiêu gật đầu nói: “Anh đi cùng em.”Đi tới đầu hành lang thông với nhà vệ sinh, Tuế Hòa gọi Cừ Chiều lại: “Anh đứng đây chờ em là được rồi.”“Vậy em đi đi.”Cừ Chiêu không khăng khăng nữa.Đường đi chỉ có ngần ấy, Tuế Hòa sẽ không sao. Hắn nghĩ.Đây là di chứng cô từng bị theo dõi để lại cho hắn.Tuế Hòa đi ra khỏi phòng vệ sinh, đứng trước gương sửa sang lại mái tóc, mở vòi nước, dòng nước ấm áp chảy dọc bàn tay cô, như là lăn trên vải lụa trong suốt.Bên cạnh có người tới.Tuế Hòa rũ mắt nhìn giày, ký ức chồng chéo, cô tắt vòi nước, đứng thẳng người, nhìn về phía người phụ nữ trong gương, “Thẩm Oái.”Thực ra Thẩm Oái không muốn đối mặt với Tuế Hòa.Trong lòng cô ta không được tự nhiên, lại mang theo nỗi sợ hãi rất nhỏ.“Cô đến cùng Cừ Chiêu?”Hỏi xong Thẩm Oái liền hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, nói lời này làm gì chứ.Quả nhiên Tuế Hòa ngẩn ra trong chốc lát, cô chậm rãi nhếch khóe miệng: “Đúng vậy, tôi tới cùng anh ấy.”Thẩm Oái đột nhiên không biết nên nói gì.Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục giới thiệu cho cô con mồi mới gần đây của mình?Cô ta cười gượng, đuôi mắt lại quét nhìn Cừ Chiêu đứng cuối hành lang chờ Tuế Hòa.Ánh mắt kia.Thật sự biến thái đến điên cuồng.Sợ hãi bị chi phối bởi nội tâm phóng đại, cả người Thẩm Oái run lên, còn chưa kịp lau khô tay, cô ta không nói thêm lời nào liền bước nhanh rời khỏi chốn rắc rối này.Thẩm Oái hoảng hốt lo sợ trở lại bên người Nam Nhĩ Đằng, Nam Nhĩ Đằng gật đầu với Nam Phong đứng cách đó không xa, lúc này mới đặt lực chú ý lên người Thẩm Oái, hắn ta hỏi: “Sao thế?”Cô ta lắc đầu.Lại không chịu nổi nhớ tới ngày đó chạm chán Cừ Chiêu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương