Hàng Ngàn Lần Động Lòng, Thích Em Đầy Ngọt Ngào

Chương 30: Quyển 1 - Chương 20:



"Cô không uất ức, cô thật sự muốn giết chết tôi." Tôi tiếp tục kể sự thật ra: "Còn axit, tôi đoán mấy người được cô sai đến đều đã bị cô lừa. Mục đích của cô, không phải tôi, là chị hai tôi, hoặc là nói cô có ý muốn lấy chị ấy ra để đe dọa tôi. Còn việc vì sao cô đối phó với chị dâu tôi, tôi nghĩ có phải cô xuất phát từ tâm lý đố kỵ hay không?”

Dina bị tôi chọc trúng tim đen, lộ ra vẻ mặt khổ sở.

"Bởi vì cô ghen tị chị dâu của tôi. Chị hai tôi giống với cô, xuất thân bình thường, mà hai người cũng đều có con, một người là mẹ nhờ con mà vào được nhà họ Phó, gả cho Phó Tư Lâm thành bà Phó. Mà người kia là vì được chồng yêu thương, được nhà chồng ưng thuận mà được làm dâu nhà họ Ninh.”

"Hai người trong hoàn cảnh đó, có thể nói là cùng một kiểu người, nhưng hai người lại không hề giống nhau. Cô dơ bẩn còn chị ấy thì trắng ngần.”

"Tôi biết, cô không chỉ xuất phát từ ghen tị về gia cảnh, mà cô còn muốn hủy diệt tôi, cô cũng muốn giết chết chị dâu của tôi, thậm chí cô còn muốn phá hoại cả nhà họ Ninh chúng tôi.”

"Đáng tiếc, cô có lòng nhưng chẳng có lực, nói tóm lại, ảo tưởng của cô lại không tỉ lệ thuận với năng lực của cô. Cô sắp xếp người mang theo axit sunfuric xuất hiện trước mặt chị dâu hai của tôi, mục đích của cô không phải giết chị ấy, mà cô muốn để lại cho chị ấy một bóng ma tâm lý. Chỉ có giải thích này mới giải thích được vì sao cô lại để người khác ra tay giết người.”

Dina đã nhiều lần trên bờ vực sụp đổ, bất lực khóc lóc, thừa nhận: "Đúng, cô nói đúng, tôi muốn đe dọa chị dâu của cô, tôi muốn giết cô ta, tôi muốn nhà họ Ninh mấy người phải rối tung lên, phải long trời lở đất, gà chó không yên. Bởi tôi thật sự rất hận, hận A Lâm có tâm tư khác với cô! Cô buông tha cho tôi được không!”

"Hận? Dina cô thật buồn cười, cô có tư cách gì mà hận tôi.”

Tôi kéo cô ta về ngược lại trong xe, khởi động chiếc xe đang đậu phía bên trong đường đi, với cảm xúc đang trên bờ vực sụp đổ của cô ta, lần theo dấu vết bánh xe ô tô phanh gấp trên đường, tôi phóng xe đến vị trí tôi vừa dừng lại.

Phía trước chính là dòng nước biển lạnh như băng.

"Không!”

"Ninh Duệ cô mau dừng lại, không muốn không muốn!”

Chỉ cần tôi phanh xe trễ lại một giây, tôi và cô ta, thật sự sẽ bay xuống biển, sẽ bị nước biển bao phủ.

Dina run rẩy nói: "Ninh Duệ cô điên thật, tôi chỉ giả điên thôi! Cô thật sự là kẻ điên!" Nội tâm của cô ta đã hoàn toàn bị đánh vỡ tan rồi, giọng cũng khóc đến khàn khàn: "Cô muốn chết nhưng tôi không muốn chết! Cuối cùng là cô muốn làm gì! Cuối cùng cô muốn thế nào!”

Tôi chỉ nhẹ nhàng cười nhạt: "Tôi muốn làm gì sao? Không phải cô muốn để lại bóng ma tâm lý vô cùng đáng sợ cho chị dâu hai của tôi à. Tôi nghĩ việc này rất đơn giản, tôi muốn trước khi cô bức điên chị ấy thì tôi bức điên cô trước, tôi chỉ đang trả lại cô cách mà cô muốn làm với người khác thôi, chỉ muốn để lại cho cô một bóng ma tâm lý do tôi tạo ra thôi.”

Ánh mắt Dina dại ra, nước mắt rơi gào khóc: "Cô điên rồi, cô thật sự điên rồi!”

Nhà họ Tần thông báo cho Phó Tư Lâm tự đến Philippines đón Dina. Nếu anh ta không đến, nhà họ Tần sẽ nói hết những chuyện, những lỗi lầm mà Dina đã làm với tôi cho báo chí biết, truyền thông tin ra ngoài.

Nhưng mà muốn đưa người ra khỏi nhà họ Tần thì phải trả phí mua người.

Vì mặt mũi, cũng vì hình tượng nhà họ Phó, nên Phó Tư Lâm đã nhanh chóng đưa một tỷ tệ cho nhà họ Tần.

Mà nói đúng hơn là đưa cho tôi, tôi dựa vào danh nghĩa nhà họ Tần, quang minh chính đại vơ vét tài sản nhà anh ta.

Trước khi Phó Tư Lâm và Dina lên xe, tôi đi tiễn hai người họ.

Trên mặt tôi nở một nụ cười nhạt, mà đối với Dina thì đó là một nụ cười đáng sợ.

Cô ta vừa thấy tôi đến gần đã sợ hãi nấp sau lưng Phó Tư Lâm. Mà tôi cũng chẳng thèm nhìn Phó Tư Lâm, đi thẳng đến chỗ Dina, nhìn cô ta mà tôi cũng không nói gì chỉ cười với cô ta.

Nhưng tôi càng cười, cô ta càng hoảng sợ.

Nhìn biểu hiện này của cô ta thật sự rất hợp với ý của tôi, rất tốt, xem ra bây giờ tôi đã thật sự trở thành bóng ma tâm lý khó mà xóa được trong lòng Dina rồi.

"Anh Lâm, anh có phiền nếu tôi nói chuyện với vợ anh một lúc trước khi hai người đi không?”

Phó Tư Lâm nhìn tôi rồi nghiêng người tránh ra, để mình Dina bất lực đứng tại chỗ.

Dina vô cùng kháng cự việc tôi đến gần cô ta, tôi bước một bước tiến đến gần thì cô ta lập tức lùi lại phía sau hai bước.
Chương trước Chương tiếp
Loading...