Hàng Ngàn Lần Động Lòng, Thích Em Đầy Ngọt Ngào

Chương 44: Quyển 2 - Chương 2:



Chung quy, tôi bị đuổi ra khỏi phòng khám.

Lúc tôi trở lại phòng triển lãm tranh cũng đã muộn.

Yến Trì đầy lo lắng, quan tâm chân tôi có sao không.

Yến Trì là thiếu niên mười tám tuổi, là sinh viên mỹ thuật, một tuần trước mới vừa thi đại học xong tới chỗ của tôi làm công trong lúc nghỉ hè.

Cậu ta có vóc người cao gầy, da dẻ rất trắng, lông mày dài nhỏ nhắn đôi mắt nhỏ, đuôi mắt hơi xếch lên, khóe mắt còn có một nốt ruồi giọt nước. Điển hình của dáng vẻ thanh tú và nhã nhặn.

Tôi đã để cậu ta nghỉ làm rồi, gần đây cậu ta lại quay lại nhìn tôi sâu thêm một chút, căn dặn tôi vài câu về vết thương không được đụng nước.

Tôi ra dấu tay Ok với cậu ta.

Sắc trời dần dần trầm xuống, đèn nê ông đỏ của đường phố bắt đầu lập lòe. Tôi chống cằm ngồi ở trong hành lang của phòng triển lãm tranh, suy nghĩ đến nhãn hiệu nào wax lông nhanh dùng hiệu quả.

Thứ làm tôi bất ngờ là Diêu Đồng lại đến đây.

Không biết tại sao, tôi vừa thấy cô ta đã cảm thấy buồn bực không tên.

Cô ta cong eo nói: “Chị Ngọc Châu, ngày đó em nghe chị với bố nói chuyện. Chị đừng có giận, nếu như chị không thích em đụng vào phòng vẽ tranh của chị thì cả đời này em sẽ không.”

Ngược lại tôi cũng không khách sáo với cô ta: “Được, thế sòng phẳng đi.”

Hình như cô ta cũng không nghĩ tôi sẽ nói như vậy, trợn mắt há mồm trong giây lát.

Tôi đứng dậy muốn rời đi, thuận tiện vỗ vỗ vai của cô ta: “Chị gái như tôi đây làm người rất dễ chịu, cô nên quen đi.”

Tôi cầm lấy chìa khóa xe khập khiễng bước đi đến bãi đậu xe, tâm trạng vô cùng bình phẳng tươi đẹp, hừ, non như thế còn muốn đấu với tôi?

Liên tiếp hai ngày sau đó, tôi không về nhà cũng không biết Diêu Đồng có thật sự trả căn phòng tôi về lại hay không.

Tỉnh lại sau một giấc ngủ, chỉ là một ngày mới.

Dậy sớm, mặt trời ở trên đầu, phía trước là đông, mặt sau là tây, bên trái là bắc, bên phải là… Anh trai nhỏ đẹp trai!

Lạc Hòa Sinh, tôi tới đây!

Nhưng mà tôi còn chưa kịp ra ngoài, Giang Tĩnh Vũ nhiều ngày không gặp lại đến rồi.

Anh ấy chống một tay lên cửa ở vách tường trước nơi đổi giày.

Tôi cảnh cáo anh ấy đừng có banh dép của tôi ra, anh ấy không để ý đến tôi, mang dép của tôi, mặc cho hơn nửa bàn chân của anh ấy còn lộ ra bên ngoài.

“Em mặc đẹp như thế là muốn đi đâu?” Anh ấy đặt mông ngồi xuống trên ghế sofa, không khách sáo chút nào tự rót ly cà phê cho mình.

“Đi bệnh viện, thay thuốc.” Tôi vừa nói vừa vén quần lên: “Hứ, nơi này đã ứ mủ rồi.”

Anh ấy nhíu mày: “Em không đọc tin nhắn sao? Tối hôm qua xung quanh đây có vụ án mạng xảy ra.”

Tôi ngạc nhiên, vội vàng hỏi anh đã xảy ra chuyện gì? Có bắt được tội phạm hay không?

Anh ấy nói tội phạm đã thoát khỏi phạm vị khống chế, ngay cả bóng hình cũng không thấy. Hơn nữa, người bị hại là một nữ sinh rất xinh đẹp, trước khi chết còn bị ngược đãi nữa.

Cuối cùng, anh ấy còn kiến nghị tôi nên mau dọn về nhà.

Phí lời, nhất định phải chuyển đi rồi!

Tôi sợ hít một ngụm khí lạnh, tôi xinh đẹp như vậy, nếu như người xấu nhắm vào tôi thì tôi toang luôn rồi.

Anh ấy cong môi cười nói: “Sợ không? Còn dám đi thay thuốc sao?”

“Sợ, còn dám đi chứ.”

Ngày hôm nay dù bên ngoài có núi đao, biển lửa, tôi nhất định phải đi bệnh viện!

Nhưng Giang Tĩnh Vũ vẫn cứ muốn đi theo tôi như kẹo da trâu. Tôi không còn cách nào khác, đành để anh ấy đi theo.

Nhưng… Lạc Hoài Sinh đâu?!

Một anh trai nhỏ đẹp trai đi đâu mất rồi?

Tôi cực kỳ không tình nguyệt để cho bác sĩ trung niên đầu trọc sát vách thay thuốc cho mình, ngược lại hỏi thăm ông ấy về Lạc Hoài Sinh: “Sao bác sĩ Lạc không ở đây ạ? Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi? Có kết hôn chưa ạ? Số Wechat là bao nhiêu? Bác nhìn cháu có hợp với anh ấy không?”

Bác sĩ đầu trọc cười nói: “Nếu là bác thấy thì cũng được.

Nhưng nếu là bác sĩ Lạc thì không chắc.”

Sau khi thay thuốc xong, Giang Tĩnh Vũ im lặng dìu tôi đến phòng khám bệnh. Mắt của tôi liếc thấy ở phòng khách bệnh viện cách đó không xa, Lạc Hoài Sinh đang nói chuyện với một nữ bệnh nhân khác.

Tôi lặng lẽ đi tới sau lưng của Lạc Hoài Sinh Nữ bệnh nhân với anh nói chuyện quá chú tâm nên không chú ý đến tôi.

Nữ bệnh nhân kia đề nghị kết bạn Wechat với anh, thuận tiện sau này liên lạc hỏi thăm về bệnh tình. Lạc Hoài Sinh rất thoải mái đồng ý.

Anh móc điện thoại di động trong túi áo khoác trắng ra, mở ra mã hai chiều.

Lách tách… Quét thành công.

Tôi.

Lạc Hoài Sinh quay đầu, ngạc nhiên nhìn tôi chăm chú.

“Bác sĩ Lạc, có phải anh không biết cách dùng Wechat hay không?” Tôi nói: “Nói cho một mình anh biết kỹ xảo nhỏ khi dùng Wechat, người bình thường tôi cũng không nói đâu đó.”

Không đợi anh nói chuyện, tôi đã phối hợp nói tiếp: “Click vào chữ đồng ý, có thể thêm bạn thành công rồi.”

Tôi vừa nói vừa ấn giúp anh.

Lạc Hoài Sinh: “… Nữ bệnh nhân kia nghi ngờ nhìn tôi: “Bác sĩ Lạc, vị này là?”

“Một bệnh nhân.” Khóe miệng anh hiếm khi dao động nở một nụ cười: “Khoa tâm thần.”

Tôi: “…”

Trên đường về, tôi ngồi ở vị trí phụ tài xế nhìn ảnh chân dung Wechat của Lạc Hoài Sinh, tâm trạng thật tốt nhưng hình như Giang Tĩnh Vũ lại không có chút vui vẻ gì.

Tôi mở khung chat ra: Anh, lần sau là anh thay thuốc cho em hả?

Một lát sau, anh mới trả lời: Không chắc.

Không chắc không chắc! Tại sao lại không chắc!

Tôi kiên nhẫn tiếp tục hỏi: Thế xác suất bao nhiêu?

Lạc Hoài Sinh: 50%, có thể là tôi, có thể không phải tôi, tổng cộng chỉ có hai khả năng.

Tôi: [che mặt] [che mặt] [che mặt]

Lịch sử nói chuyện dừng lại ở ba icon che mặt khóc của tôi.

Lúc Giang Tĩnh Vũ đưa tôi về nhà, sắc trời đã không còn sớm. Tôi thu dọn rửa mặt xong, cảm giác buồn ngủ dạt dào.

Tôi lại nằm mơ.

Trong mơ là một phòng ngủ chật chội. Rèm cửa sổ kéo đến chặt chẽ, nguồn sáng duy nhất đến từ đèn ngủ mờ nhạt.

Tôi bị trói cứng còng ở trên giường không cử động được.

Căn phòng này có cái ống nghe, có người đang nói chuyện, giọng điệu trầm thấp: “Muốn làm tình với phụ nữ xinh đẹp giống như em vậy.”

Giọng nói đã qua xử lý nên nghe không rõ là ai.

Nước mắt theo khóe mắt của tôi chảy xuống ga giường, hoảng hốt lại tuyệt vọng.

Tôi thở hổn hển thức dậy, cả người đầy mồ hôi.

Đây là giấc mơ bình thường hay là giấc mơ báo trước đây?

Tôi càng nghĩ càng sợ hãi, tay run rẩy cầm điện thoại gọi cho bố, không có người nghe.

Lại gọi cho Giang Tĩnh Vũ, tắt máy.

Tôi do dự, bấm gọi điện thoại Wechat cho Lạc Hoài Sinh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...