Hàng Vật

Chương 15: C15: Trên Sân Thượng



Nhìn rộng ra, hắc tuyến ghê người giống như mưa rơi từ trên không trung xuống, Tuế Văn nhịn không được lui về phía sau, mới lui một bước đã đụng phải Thời Thiên Ẩm.

Thời Thiên Ẩm cũng đang nhìn ra bên ngoài từ hành lang.

Một lúc sau cậu nói: "So với lần trước lợi hại hơn rất nhiều."

Tuế Văn bình tĩnh lại, lấy thẻ bài sách cũ từ trong túi ra.

Thẻ bài vừa tiếp xúc với ánh mặt trời đã nghe thấy âm thanh oán giận từ phía sách cũ: "Hàng Vật Sư thật đáng ghét, nhân gia đã nói rồi, nhân gia muốn ở yên trong sách vở, ngươi không thể cứ bắt nhân gia đi tới đi lui một cách đơn giản như thế được, không có sách vở làm phòng ở, nhân gia sẽ không có được tri thức cần thiết, sẽ khô héo..."

Tuế Văn: "Ngươi nhìn ra bên ngoài xem." Hắn chuyển mặt thẻ bài ra ngoài hành lang.

Sách cũ lập tức im lặng. giây tiếp theo, tiếng thét chói tai vang lên từ mặt thẻ bài: "Ông trời ơi, đây là chuyện gì thế này? Sao mới có ít ngày mà vật kị đã lớn mạnh như thế này rồi, cái này, cái này là Vật Sát lợi hại nhất mới có khả năng – năng lực biến khu vực của mình thành kết giới!"

Giọng nói của sách cũ vừa dứt, Thời Thiên Ẩm đã lên tiếng.

So với sách cũ vô cùng hoảng sợ thì Thời Thiên Ẩm lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

Cậu nói: "Thật ra Vật Kị trên sân thượng cũng không khống chế toàn bộ trường học, nó chỉ dùng hắc tuyến bao phủ toàn bộ trường học mà thôi. Sau sự kiện kì thi tháng kh ủng bố này, trong trường học có rất nhiều người suy sụp, tuyệt vọng mãnh liệt từ cộng đồng đã đánh thức Vật Kị, vì vậy sức mạnh của Vật Kị lớn hơn rất nhiều so với trước đây."

Tuế Văn: "......"

Không biết vì sao so với khi Thời Thiên Ẩm nhận được kết quả bài thi thì Vật Kị cũng không còn trở nên đáng sợ như vậy nữa.

Dù sao thì, cái loại thi tháng này, tháng nào cũng sẽ có một lần...

Sự bình tĩnh của hai người cũng khiến sách cũ bị lây nhiễm.

Sách cũ thu lại âm thanh sắc nhọn của mình, nó yếu ớt nói: "Nhưng so với những Vật Kị bình thường khác thì nó cũng quá mạnh rồi..."

Thời Thiên Ẩm: "Tuế Văn."

Tuế Văn: "Cái gì?"

Giờ phút này, Tuế Văn cho rằng Thời Thiên Ẩm đang gọi mình, nhưng ngay sau đó hắn đã phát hiện suy nghĩ của mình sai rồi.

Thời Thiên Ẩm nhíu mày: "Sức mạnh thuộc về Tuế Văn thay đổi sức mạnh Vật Kị cho nên Vật Kị trên sân thượng mới bày ra sức mạnh siêu việt kinh khủng của mình."

"Trương Viễn, Từ Lâm, sao các cậu lại ra khỏi phòng học? Chủ nhiệm lớp muốn các cậu quay trở lại ngay!"

Tiếng kêu to bỗng nhiên vang lên sau lưng hai người.

Hai người quay đầu lại nhìn lại, thấy có hai bạn nam sinh đang từ phòng học đi ra ngoài hành lang.

Bọn họ đi được một nửa, cái bạn ngồi ở vị trí trên duỗi chân ra kêu lên: "Này, Từ Lân, cậu làm gì thế, chủ nhiệm sắp đến..."

Từ Lâm giống như không nhìn thấy cái chân dài duỗi ra, vẫn tiến về phía trước như cũ, ngay sau đó ngã sấp xuống mặt đất, đầu đập mạnh trên mặt đất tạo nên một tiếng vang lớn, khiến cho cả lớp đang ồn ào phải yên tĩnh lại.

Nhưng chưa đầy 2 giây, người vừa vấp ngã đã tự mình bò khỏi mặt đất.

Đầu của cậu ta bị va đập tới rách, hơi cử động máu đã uốn lượn chảy xuống đầy mặt.

Nhưng dường như cậu ta không để ý, giống như không cảm giác được đầu đang bị đau nhức, tiếp tục hướng ra phía ngoài.

Người kêu to cũng im miệng, bạn học nói đùa cũng lùi chân về phía sau.

Toàn bộ lớp học cứng họng, nhìn theo hai người rời đi, đi vào hành lang, biến mất không thấy đâu.

Bên ngoài hành lang, Tuế Văn đã sớm phục hồi lại tinh thần.

Tình huống như thế này cũng không phải chỉ có một lớp.

Trên lầu, dưới lầu, hành lang mỗi lớp đều có những xôn xao hoặc nhiều hoặc ít. Cả nam và nữ đều rời khỏi chỗ ngồi, ai gọi cũng không thưa, giống như linh hồn đã hoàn toàn bị kẻ khác thao túng!.

||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu |||||

Tuế Văn tóm lấy Thời Thiên Ẩm, trầm giọng nói: "...Chúng ta trực tiếp lên sân thượng đi!"

Giọng vừa dứt, Thời Thiên Ẩm bên cạnh lập tức biến mất.

Có thứ gì đó trong một giây bao trùm toàn bộ cơ thể Tuế Văn.

Trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh vô hình xuất hiện trên vai Tuế Văn, hai chân hắn rời khỏi mặt đất, bỗng nhiên nhảy khỏi hành lang, lao vút về phía sân thượng của tòa nhà thực nghiệm!

Dưới ánh mặt trời chói chang, trên sân thượng, sương đen nồng đậm đã bao trùm toàn bộ tòa nhà thực nghiệm!

Hai người đặt chân lên sân thượng, cùng lúc đó, tiếng đập phá cửa cùng với tiếng bước chân vang lên bên tai, chấn động cả đầu óc.

"Phanh ——"

"Phanh ——"

"Phanh ——"

Từng tiếng một vang lên hấp dẫn ánh mắt của hai người.

Không đợi Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm làm gì, chỉ nghe một tiếng "Loảng xoảng" thật lớn vang lên, cánh cửa nối liền với sân thượng bị phá hỏng, đám người chen chúc phía sau tràn lên như thủy triều!

Tuế Văn đối mặt với biển người.

Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng hắc tuyến bay trong không trung giống như bị lực hút như nam châm hấp dẫn, sôi nổi dừng trên mỗi người, lẻn vào tuyệt vọng trong lòng họ.

Tuyệt vọng nhất thời biến thành hoàn toàn tuyệt vọng.

Hoàn toàn tuyệt vọng cắn nuốt lí trí con người, ánh mắt bọn họ dại ra, tay chân và đầu óc không còn tồn tại bất kì suy nghĩ nào, chỉ giống như một vật chứa chứa đầy tuyệt vọng, chấp nhất vùi mình vào vực sâu tuyệt vọng.

Cả người Tuế Văn nổi đầy da gà.

Hắn đứng tại chỗ không thể nhúc nhích, cho đến khi một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt Tuế Văn, ngăn trở toàn bộ tuyệt vọng ập đến trước mặt.

Thời Thiên Ẩm bất chợt bay lên trước mắt những người này, mỗi tay xách một người ném toàn bộ về phía hiên sân thượng. Ngay sau đó, cậu nói một tiếng ngắn ngủi: "Hàng phục Vật Kị."

Tuế Văn hơi hoàn hồn lại.

Hắn thu lại ánh mắt nhìn về phía mọi người, đặt lại lực chú ý lên lan can trên sân thượng.

Ở đó đúng là ngọn nguồn của toàn bộ sương đen nơi này!

Sương đen đang cuồn cuộn du đãng trên sân thượng.

Chúng nó lúc đông đặc, lúc lại loãng ra, ngăn cản toàn bộ tầm mắt Tuế Văn.

Cho đến khi tấm thẻ đen đèn xanh đèn đỏ xuất hiện giữa các ngón tay của Tuế Văn.

Sức mạnh dũng mãnh tràn vào thẻ bài, ánh sáng lưu chuyển trên bề mặt.

Đến khi ánh sáng ngưng tụ đến một mức độ nhất định, đồ án nhẹ nhàng uốn lượn, lao ra khỏi tấm thẻ, còn ở giữa không trung, đèn xanh đèn đỏ đã ngưng kết thành một cây cột thật dài lẳng lặng đứng.

Theo sau, lại một đường sương đen tạo thành lốc xoáy xuất hiện, một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi hiện ra từ giữa.

Đèn xanh đèn đỏ xuất hiện, xe hơi rơi xuống đất.

Giây tiếp theo, Tuế Văn sử dụng kĩ năng "Va chạm", tiếng mô tơ ầm ầm vang lên, xe hơi màu đen như mũi tên rời cung, bay qua sân thượng, đánh thẳng vào lan can!

Nhưng đồng thời một tiếng "loạt xoạt" vang lên, một cái khe không hề có dấu hiệu báo trước xuất hiện dưới chân Tuế Văn.

Khe nứt xuất hiện, Tuế Văn trượt chân, người vốn còn đang đứng trên mặt đất bất chợt ngã xuống phía dưới!

Không trung, mặt đất, vực sâu.

Ba người lấy tốc độ cực nhanh biến hóa, xuất hiện cùng với tầm nhìn của Tuế Văn.

Nguy cơ vạn phần, sinh tử trong khoảnh khắc, thế nhưng Tuế Văn vô cùng bình tĩnh.

Giống như bất chợt bị tước đoạt tình cảm, toàn thân trên dưới chỉ còn lại lí trí bình tĩnh, vì vậy trong nháy mắt hắn đã nhìn thấy phương thức tấn công của lan can!

Thì ra là thế, mình hiểu rồi, mình đã biết rõ cách thức tấn công của Vật Kị này...

Đã biết nguyên nhân hình thành Vật Kị lan can, là do một học sinh đã nhảy lầu ở nơi này.

Mấu chốt để xuất hiện Vật Kị lan can là học sinh tuyệt vọng đến mức muốn nhảy lầu.

Thủ đoạn công kích của Vật Kị lan can ngoài việc sử dụng hắc tuyến để dụ dỗ sự tuyệt vọng đến mức muốn tự sát ra còn có thể đủ để biến lầu cao bên ngoài lan can thành vực sâu đoạt mệnh, dịch nó đến dưới chân người để tấn công!

Nhưng còn có một điều khá bí ẩn nữa:

Vì sao lần trước xuất hiện lại không có vực sâu dưới chân năm người kia?

Có lẽ là vì... Khi đó nó còn chưa có được sức mạnh lớn như thế!

Có lẽ là do theo thời gian trôi đi, sức mạnh của Tuế Văn có nhiều thay đổi; cũng có thể là do tuyệt vọng của con người nhiều hơn nên sức mạnh của nó lại càng lớn hơn nữa!

Toàn bộ những phân tích này cũng chỉ chợt lóe lên.

Ngay sau đó, Tuế Văn lập tức mở năm ngón tay của mình ra, triệu hoán đèn xanh đèn đỏ vẫn đang đứng yên trên sân thượng vào trong tay mình!

Đèn xanh đèn đỏ một lần nữa xuất hiện trong tay Tuế Văn, từ đứng thẳng chuyển thành nằm ngang, một tiếng "loảng xoảng" vang lên, đèn xanh đèn đỏ kéo hai đầu thật dài trên sân thượng, Tuế Văn bắt lấy cột đèn xanh đèn đỏ trên vực sâu.

Mọi thứ đều yên lặng.

Chỉ có xe hơi màu đen vẫn luôn đâm mạnh về phía lan can phát ra tiếng vang rất lớn.

Lan Can rung lên kịch liệt, vực sâu đang há miệng cắn nuốt Tuế Văn cũng rung lên theo, đèn xanh đèn đỏ đang nằm ngang cũng bị di động, Tuế Văn nắm thật chặt di chuyển theo nó.

Tuế Văn treo mình giữa không trung cúi đầu nhìn thoáng qua nhưng không thấy đáy của vực sâu.

Lần này, Tuế Văn lại giống như rơi vào tình cảnh bị truy đuổi trước đó.

Một lần thở hồng hộc, hai lần thở hồng hộc.

Tuế Văn đầy người là mồ hôi!

Nhưng cuộc chiến còn chưa kết thúc, hiện tại sợ hãi vẫn còn quá sớm.

Tuế Văn lấy lại bình tĩnh, một bên tiếp tục điều khiển xe hơi màu đen va chạm vào lan can sân thượng, một bên dùng sức cố gắng kéo mình ra khỏi vực sâu...

Thật vất vả.

Xe hơi màu đen quấn quanh lan can, sương đen khẽ tản ra; Tuế Văn dùng hết sức của bản thân cuối cùng cũng bò được lên trên đèn xanh đèn đỏ.

Hắn thở hổn hà hổn hển, chậm rãi bò dọc theo gậy dài đến bên vết nứt đen, vừa rồi làm đến nơi đến chốn đã thấy vết nứt to đùng trước mắt bỗng nhiên biến mất, lần thứ hai trở về với lúc ban đầu.

Chẳng lẽ lan can còn nghĩ rằng trò cũ của nó vẫn sẽ còn tác dụng, đến khi mình chạm vào mặt đất rồi lại tiếp tục biến ra một cái khe mới?

Trong lòng Tuế Văn tràn đầy cảnh giác, tay cầm đèn xanh đèn đỏ, làm tốt mọi chuẩn bị.

Nhưng lan can không làm như vậy.

Khe nứt của lan can xuất hiện lần thứ hai là trước hiên của cửa lối đi thông lên sân thượng.

Tuế Văn điều khiển xe hơi màu đen đâm về phía lan can, cũng đúng lúc đó Thời Thiên Ẩm đang ngăn cản những học sinh tuyệt vọng muốn đi lên nơi này. Nhưng thời gian dần trôi, càng ngày càng nhiều học sinh đổ dồn về đây, bọn họ chen chúc, xô đẩy, phá hủy cửa lớn cùng tường xung quanh, cuối cùng cũng có người đột phá được tuyến phòng thủ của Thời Thiên Ẩm, bước vào trong sân thượng!

Khe nứt của lan can xuất hiện ngay dưới chân người này.

Cậu ta nện bước xuống dưới nhưng lại không chạm được vào mặt đất. Chân của cậu ta rơi xuống, người cũng rơi xuống theo...

"Không, cẩn thận — —"

Tuế Văn kêu lên một tiếng, không hề nghĩ ngợi gì đã cầm lấy đèn xanh đèn đỏ ném về phía người nọ, chặn đường rơi xuống của bạn học kia!

Ngay giây phút đèn xanh đèn đỏ biến mất cùng với Tuế Văn, cái khe một lần nữa xuất hiện dưới chân hắn.

Mục tiêu của cái Vật Kị giảo hoạt này từ đầu đến cuối chỉ có một.

Có thể tạo thành uy hiếp đối với Tuế Văn!

Ngã xuống từ trên lầu cao là một loại cảm giác như thế nào?

Hiện tại Tuế Văn có thể trả lời.

Thân thể hắn rơi vào trạng thái không trọng, có thể ý thức được mình đang rơi nhanh xuống phía dưới nhưng cũng không có quá nhiều cảm giác sợ hãi, bởi vì thời gian quá ngắn, nỗi sợ hãi cũng không kịp chiếm lấy toàn bộ đầu óc.

Ngược lại càng giống với cảm giác chết lặng khi bị gây tê hơn, tứ chi dần dần bị ăn mòn...

Phút chốc.

Tuế Văn rơi vào mặt đất nhưng lại không hề đau, thậm chí còn cảm thấy mềm mại.

Hắn cảm thấy khó hiểu, nhưng ngay sau đó, một mảng màu trắng như ngà voi xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

Mảnh trắng màu ngà voi hẹp dài cong cong, ánh sáng lấp lóe cực kì quen thuộc, chính là lưỡi đao của Thời Thiên Ẩm!

Lưỡi đao xuất hiện, bàn tay cầm đao của Thời Thiên Ẩm cũng xuất hiện.

Tuế Văn nhận ra bản thân được Thời Thiên Ẩm đón được, giây phút này đang ngây ngốc trong vòng tay của Thời Thiên Ẩm.

Thời Thiên Ẩm cầm đao ôm lấy hắn, liếc mắt nhìn hắn một cái.

Không nhìn vào ánh mắt, không nghe được âm thanh nhưng hắn có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương, giống như được một sợi dây vận mệnh buộc lại, có một âm thanh vang lên trong đầu hắn.

Tuế Văn giang hai tay, nắm lấy bàn tay của Thời Thiên Ẩm, cũng nắm lấy chuôi đao ngà voi.

Cảm giác lạnh lẽo truyền từ bàn tay đến tận đáy lòng.

Hắn cảm nhận được bản thân nắm bàn tay đối phương giơ đao lên, cũng là đối phương đỡ lấy hắn, dạy hắn cách dùng đao.

Lưỡi đao trắng như tuyết giơ về phía trước.

Hai loại sức mạnh từ mỗi người trào ra, mượn trường đao, tập trung lại một chỗ.

Ánh sáng như tuyết phút chốc thoáng hiện trong vực sâu đen nhánh.

Chợt lóe, ánh đao cắt qua bóng tối, gọi ánh sáng xuất hiện!

Một đao cùng nhau chém ra đã rút cạn sức lực trong cơ thể của cả hai người, vực sâu giống như tấm vải bị xé thành hai nửa, sương mù dày đặc bao phủ sân thượng giống như bị một cơn lốc thổi quét, tách ra xung quanh rồi nhanh chóng biến mất.

Cuối cùng, chỉ còn lại sương đen đặc quánh tối đen như mực, lan can rơi xuống vẫn còn run rẩy biến thành một cái khe nứt nhỏ hơn trước đó rất nhiều...

Lúc này, Tuế Văn ngã trên mặt đất dùng số sức lực ít ỏi cuối cùng của mình để điều khiển đèn xanh đèn đỏ.

Sương mù tái hiện.

Đèn đỏ sáng lên, xe đen xuất hiện.

Bánh xe thật lớn lạnh lùng nghiến qua khe nứt dưới mặt đất, nghiến sức mạnh cuối cùng của Lan Can thành bột mịn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...