Hàng Vật

Chương 76: C76: Đắm Tàu 6



Bên trong đám người, người đang nói chuyện với thanh niên trò chơi là một vị trung niên đầu trọc.

Người đàn ông trung niên trọc đầu đi qua mưa cá bạc, tiến đến tảng băng trôi trung tâm hình bến tàu này. Trên khối băng có hơn 20 người, tạo thành một vòng. Bên cạnh ông ta là người đàn ông đeo đồng hồ, cũng là "Ngụy tiên sinh" mà ông ta liên tục nhắc đến.

Hiện giờ, ông ta bảo vệ cho Ngụy tiên sinh, vênh váo tự đắc nhìn đám người Tuế Văn, điều khiển băng trôi xông thẳng lên bến tàu, xuyên qua đoàn người, nhìn giống như chuẩn bị leo lên trên.

Đúng lúc này, một tia ánh sáng màu đen bỗng thoáng xuất hiện.

Một viên đạn xẹt qua đuôi mắt của người đàn ông trung niên trọc đầu.

Khói trắng lượn lờ, quấn quanh đầu trọc của ông ta, lập tức biến "Củ cải trắng mập mạp" thành "Củ cải đỏ".

Người đàn ông trung niên hơi kinh ngạc, tiếng kêu thảm thiết mắc trong cổ họng, trong tầm mắt của ông ta xuất hiện một đôi chân đi giày cao cổ.

Sau đó, có thứ lạnh lẽo dán lên trên trán ông ta.

Người đàn ông trung niên trọc đầu lo sợ ngẩng đầu, nhìn về phía trước lại thấy một người ăn mặc khác lạ, tay cầm súng bạc đang đứng ngay trước mặt mình.

Hiện giờ, súng bạc kia đang chống lên trán ông ta.

Hắc kỵ sĩ nhận mệnh lệnh của chủ nhân, đi vào bến tàu, bảo vệ bến tàu.

Giây phút này, thứ uy hiếp không chỉ có Vật Kị.

Lực lượng vũ trang quyết định kiến trúc thượng tầng.

Đầu trọc nháy mắt phát hỏa.

Xao động trên băng trôi cũng không làm du khách mất đi sự bình tĩnh.

Tất cả mọi người nhìn hắc kị sĩ, cùng với chủ nhân của hắc kị sĩ – Tuế Văn!

Gió thổi ào ào, nước đen kích động.

Sự im lặng quỷ dị vẫn tiếp tục trong đêm đen.

Bên trong im lặng, Tuế Văn đành phải bất đắc dĩ từ bỏ linh cảm vừa tìm được của mình, sau đó hắn ngẩng đầu: "Các người không có gì để nói gì dù chỉ là một câu à?"

Mọi người chửi thầm: Còn không phải chờ quyết định của cậu à?

Thật ra Tuế Văn cũng không thật sự muốn mọi người nói cái gì, hắn nhìn mọi người: "Hiện giờ nguy hiểm cũng chưa hoàn toàn được xử lý, sương trắng chung quanh vẫn còn, bến tàu cũng chỉ là một nơi an toàn tạm thời, hơn nữa cũng không đủ dùng, có điều, nhìn từ tình huống hiện tại, cũng không phải là chỉ có mỗi một bến tàu này, chỉ cần tìm được thân tàu hoàn chỉnh, bến tàu vẫn sẽ chứa được hết mọi người. Cho nên tôi kiến nghị chúng ta phát huy chủ nghĩa tinh thần nhân đạo, để cho người già, phụ nữ và trẻ em được ở nơi an toàn."

"Còn tôi..." Tuế Văn nói, hắn bỗng nhiên nhảy lên, trực tiếp nhảy lên phía tảng băng của Ngụy tiên sinh, "Tôi sẽ giải đáp câu đố này cho đến khi tìm được kết quả cuối cùng."

Im lặng ngắn ngủi.

Trong lúc mọi người nói chuyện, băng trôi xung quanh đã lục tục đến chỗ bến tàu. Trên mặt băng, sợ hãi xuất hiện trên mặt mỗi người.

Sương trắng phủ xuống cùng với màn đêm, giống như ma quỷ, lại giống như gương mặt của người chết đang nhìn trộm bọn họ từ sâu trong bóng tối, trong tầm mắt hoặc là bi thương, hoặc là thương hại.

Tuế Văn cùng Thời Thiên Ẩm đi khỏi bến tàu.

Ngay sau đó, thanh niên trò chơi cũng đi đến bên cạnh hai người.

Cậu ta nhìn băng trôi, lại nhìn Tuế Văn, hỏi: "Này... Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Tuế Văn hơi hơi sửng sốt: "Hỏi tôi? Thành niên rồi."

Thanh niên trò chơi lẩm bẩm: "Nói cách khác thì cậu mới 18, đúng là tiểu thịt tươi trẻ tuổi. Không giống tôi, 28 tuổi, là lão thịt khô. Đúng rồi, tôi có tên, không phải là thanh niên trò chơi, cậu phải nhớ cho kĩ – tôi tên là Thường Bình Ninh. Nếu như chẳng may không thoát được..."

Cậu ta không nói hết câu này mà bắt đầu hành động.

Cậu ta chuẩn bị đi xuống bến đò, đi lên tảng băng trôi, nhường lại vị trí của mình cho người già, phụ nữ và trẻ em.

Cậu ta không giống như Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm, có cơ thể linh hoạt như thế, cũng cảm thấy sợ hãi dòng nước đen dưới chân. Cậu ta vụng về hành động, đầu tiên là nhấc một chân lên thăm dò, sau đó hạ một chân xuống, tiếp theo là hạ nốt cái chân kia xuống, cuối cùng dùng tay chống lên tấm ván gỗ của bến tàu, dùng sức nhảy lên trên mặt băng trôi rồi mới hoàn thành hành động không hề dễ dàng nhưng cũng không quá phức tạp này.

Sau thanh niên trò chơi, thuyền trưởng cũng bắt đầu hành động.

Khi còn ở trên thuyền, thuyền trưởng uống rượu vui vẻ với Ngụy tiên sinh, gương mặt say đỏ, nhưng trong giây phút tính mạng bị đe dọa, ông ta lại giống như Thường Bình Ninh, phẩm chất tốt đẹp của con người thức tỉnh, cũng thức tỉnh đạo đức tiêu chuẩn của một vị thuyền trưởng.

Không ai tuyên thệ, không ai kích động.

Tất cả đều được làm trong im lặng.

Một đám thanh niên đứng bên ngoài đi xuống, còn lại người già, phụ nữ và trẻ em ở vào vị trí trung tâm.

Có lẽ có người còn đang do dự, nhưng họ cũng không dừng hành động của mình lại.

Ánh sáng xua đi tối tăm.

Sự dũng cảm chiến thắng yếu hèn.

Những người còn do dự trong lòng cảm thấy hổ thẹn, họ bị thuyết phục bởi những người khác, cam nguyện để người khác dẫn dắt, hoàn thành hành động vĩ đại này.

Trong im lặng, động tác của mọi người rất nhanh.

Còn chưa đến 5, mọi người đã trao đổi xong vị trí, tất cả đều được an bài ổn thỏa.

Lúc này Tuế Văn mới mang theo những người trên băng trôi tiếp tục tìm kiếm các mảnh ghép trong nước.

Đã có mẫu thành công rồi, tiếp theo nếu như muốn thành công thì chỉ cần làm giống như cái thứ nhất là được.

Chỉ còn lại một vấn đề là trong quá trình sưu tầm, bọn họ cần có được những con số "chính xác", không thể sử dụng các con số "sai lầm".

"Lựa chọn những con số bắt đầu bằng số 2, tạm thời dùng những số này không có vấn đề gì, hẳn là an toàn." Tuế Văn nói đơn giản, nói xong hắn cũng không nhàn rỗi, lại nói với người đàn ông đầu trọc, "Đừng đứng ở đây mãi, chúng ta đi vào trong màn sương mù xem thử đi."

Người đàn ông đầu trọc: "Hả? Trong sương mù dày đặc có cái gì đẹp mà xem, không đi, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm được thứ biến băng trôi thành bến tàu..."

Hắc kỵ sĩ hoà bình giơ tay lên, họng súng đặt lên đầu của người đàn ông đầu trọc.

Người đàn ông đầu trọc lập tức im re, không vui trên mặt biến thành khóc tang: "Chuyện gì cũng từ từ đã, bình tĩnh nói chuyện đi! Còn không phải chỉ là sương mù dày đặc thôi sao? Mọi người cùng đi cả."

Tuế Văn: "Đi theo hướng tôi chỉ đi. Đầu trọc ở lại, còn lại nếu như mọi người muốn rời khỏi băng trôi thì có thể tìm băng trôi ở gần đây rồi đi lên đó."

Hắn nói rồi giơ một ngón tay chỉ thẳng vào bóng đen lớn trong màn sương mù kia, đó là bóng của con thuyền!

Du khách trên tảng băng này vừa nghe thấy thế không còn do dự gì nữa, lập tức di chuyển lên các tảng băng trôi chung quanh, ngay cả thuyền trưởng và Thường Bình Ninh cũng không ở lại làm bạn với Tuế Văn.

Thường Bình Ninh lời ít ý nhiều: "Tôi giúp mọi người thu các mảnh ghép."

Thuyền trưởng cũng lời ít ý nhiều giống cậu ta: "Tôi giúp cậu ta."

Bên trên tảng băng trôi chỉ còn lại Tuế Văn, Thời Thiên Ẩm, hắc kị sĩ và đầu trọc.

Đầu trọc vừa rồi túm hụt Ngụy Tiên Sinh, mặt như cha mẹ chết, lại nhìn thấy bóng dáng ẩn thiện trong màn sương mù dày đặc như cự thú ngủ đông lại càng cảm thấy mình chuẩn bị lao xuống vực sâu, trong lòng chỉ muốn rút lui ngay lập tức. Băng trôi dưới chân có động tác rất nhỏ theo suy nghĩ của chủ nhân, lui dần về phía sau: "Tôi..."

Hắc kỵ sĩ nổ súng hòa bình, lỗ châu mai xuất hiện giữa hai chân đầu trọc.

Đầu trọc: "Tôi... tôi... tôi......"

Hắn lắp bắp, thân thể run rẩy như lá liễu trong gió, thuyền rách trên biển, băng trôi dưới chân không lây dính cái tật xấu này, theo gió vượt sóng, đi thẳng về phía du thuyền!

Một lát sau, cuối cùng đầu trọc cũng không kêu ca gì nữa, cũng đã đi được nửa đoạn đường rồi, hắn nhìn bóng đen phía trước, lại nhìn lỗ thủng dưới chân mình, khóc không ra nước mắt: "Vì sao lại là tôi cơ chứ?"

Tuế Văn nói thật: "Vì anh là người đầu tiên mà tôi nhìn thấy."

Tóm lại là vì tôi nhảy quá cao à?!

Đầu trọc biết vậy chẳng làm, sớm biết thế hắn đã cho người khác đi đầu.

Nhưng giờ nói gì thì cũng đã muộn rồi, suốt một chặng đường, bóng đen càng ngày càng rõ, dường như họ đã đến càng ngày càng gần...

Năm phút.

Mười phút.

Mười lăm phút.

Cho dù có chạy chết một con ngựa thì Tuế Văn vẫn nhận ra khoảng cách giữa mình và con tàu đắm kia, xa đến mức không bình thường.

Hắn chuyển từ tư thế đứng sang thành tư thế ngồi, ngồi một lúc rồi quay đầu hỏi Thời Thiên Ẩm: "Có phải tôi bị ảo giác không? Chúng ta vẫn luôn vòng đi vòng lại một chỗ?"

Thời Thiên Ẩm: "Không phải ảo giác, đúng là chúng ta đang vòng đi vòng lại một chỗ, ngươi thấy cái gì?"

Tuế Văn: "Tôi không thấy gì cả, nhưng có thể cảm nhận được." Thoáng dừng lại rồi, hắn tiếp tục nói, "Theo như tôi thấy thì cứ ở mãi trong sương mù thế này cũng không tốt, chúng nó giống như một cái lồng, khống chế chúng ta ở bên trong..."

Thời Thiên Ẩm suy nghĩ, nhìn màn sương mù dày đặc phía trước như đang nhìn một món đồ chơi: "Ý của ngươi là, tầng sương mù này đang chặn chúng ta lại?"

Tuế Văn hiểu cậu rất rõ.

Hắn ôm chặt lấy người Thời Thiên Ẩm: "Đừng xúc động! Nếu như chúng ta không thể đi vào thì có lẽ còn có cái gì đó chưa hoàn thành..."

Hắn nói rồi quay đầu lại phân phó đầu trọc: "Đi về trước đã."

Đầu trọc túa mồ hôi khắp mặt, không dám phản kháng: "Được được, cậu nói thế nào thì làm thế nấy, cậu nói gì thì đó là chân lý..."

Băng trôi lại quay về phía bến tàu.

Một đi một về, hiện giờ đã có ba bến đò, mọi người trôi nổi trên mặt nước cuối cùng cũng có thể có một nơi ở tạm.

Tuế Văn vừa về đến bến tàu, Thường Bình Ninh đã lên tiếng: "Có xảy ra chuyện gì không?"

Tuế Văn lắc lắc đầu, nói một cách đơn giản tình huống của sương mù, cũng chuyển hướng về phía thuyền trưởng hỏi lại một lần nữa: "Rốt cuộc thì ông đã làm gì với con thuyền này?"

Vẻ mặt khóc tang của đầu trọc hiện tại lây cho thuyền trưởng.

Thuyền trưởng: "Tôi có thể làm gì con thuyền của mình cơ chứ? Nó giống như sinh mệnh của tôi, tôi quý trọng nó còn không kịp nữa là!"

Đây cũng không phải là lời nói suông của thuyền trưởng, phó thuyền và thủy thủ chung quanh cũng chứng minh lời của ông ta.

Đã trải qua một buổi tối quỷ dị, mọi người đều đã chết lặng, hiện giờ đối với bất kì thứ đồ vật cổ quái nào cũng đều không cảm thấy hiếm lạ, vô cùng bình tĩnh trả lời câu hỏi của Tuế Văn:

"Bình thường thuyền trưởng đều rất yêu quý con thuyền này."

"Sau mỗi chuyến đi đều kiểm tra các linh kiện của nó."

"Việc bảo trì cũng làm thường xuyên."

Trong những lời cãi cọ ầm ĩ kia, Thường Bình Ninh cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu bỗng nhiên ngẩng đầu: "Chúng ta trôi nổi trên mặt nước cũng khá lâu rồi, các thứ cũng chỉ có như thế, thứ duy nhất chưa hiểu được chỉ còn lại những con số. Cậu nói xem, những con số đó có phải là điểm mấu chốt không?"

Tuế Văn gật gật đầu: "Đây đúng là điều mà tôi muốn biết, những con số đó rốt cuộc đại diện cho điều gì? Tôi muốn nhờ mọi người giúp một việc, mọi người đi hỏi thử những người khác xem những thứ mọi người lấy được có đặc điểm gì không, nếu không nhớ được hết thì thử xem số nào là số lớn nhất, số nào là số nhỏ nhất?"

Cái này đơn giản.

Thường Bình Ninh và thuyền trưởng cùng tản ra, rất nhanh đã thu thập được toàn bộ những tư liệu mà Tuế Văn cần.

"Nhỏ nhất là 1987, lớn nhất là 2012."

Tuế văn suy nghĩ một lát, sau đó lại hỏi hai người: "Ngoài số 1 và 2, còn có số mở đầu nào khác không?"

Hai người cùng lắc đầu: "Không. Nếu như có thì chắc chắn mọi người sẽ nhớ rõ nó."

Đúng vậy, những thứ đặc biệt luôn dễ được mọi người nhớ kĩ, nếu như không ai có ấn tượng thì chứng minh những thứ mọi người tìm được đều là một dãy số gồm 4 chữ số, được mở đầu bằng số 1 và 2.

Vậy 9861 lại đại diện cho cái gì?

Chỉ có duy nhất một con số có bắt đầu bằng số 9...

"Khoan đã!"

"Khoan đã!"

Trong bến tàu bỗng có giọng nói vang lên.

Một người mặc quần áo thủy thủ xanh trắng vội vàng chạy ra từ trong đám người, trong tay anh ta là một tấm ghép lớn, anh ta hét to:

"Ở đây còn một con số lớn hơn, là 2018!"

Tuế Văn nghe thấy, hắn nói thầm: "2018, vừa đúng là năm nay..."

Lúc này, thủy thủy cao lớn kia cũng chạy đến trước mặt Tuế Văn, đang muốn đưa mảnh ghép cho Tuế Văn, bỗng nhiên phát hiện ra mình đưa ngược, anh ta vội xoay đúng hướng đưa cho Tuế Văn.

"Mời ngài."

Ánh sáng rực rỡ, Tuế Văn đã giải được câu đố!
Chương trước Chương tiếp
Loading...