Hàng Xóm Biến Thái

Chương 31: Chương 30



Chương 30

"Á!!!"

Tiếng hét inh ỏi từ phòng tắm phát ra. Tôi hoảng hốt chạy vào, thấy Hoạ Mi đang ôm mặt khóc lóc.

"Sao thế?"

Tôi hỏi han bạn.

Nó mếu máo:

"Tao xấu như thế này thì làm sao mà đối diện được với anh Toàn đây! Anh Toàn sẽ sợ tao mất."

Ối giời ơi, cứ tưởng nó bị làm sao, làm tôi hết hồn. Tôi vuốt ve mặt của Hạ Mi, nịnh nọt:

"Có sao đâu, mắt sưng một chút thôi, nhan sắc không bị ảnh hưởng đâu."

Dỗ dành thế nào Hạ Mi vẫn không chịu tin, chưa bao giờ tôi thấy bạn tôi chú trọng nhan sắc đến vậy. Tôi còn thảm hơn nó này, hôm qua chịu kích thích nhiều quá mà sáng dạy đầu ong ong cứ như bị búa đập vào từng nhịp, mắt tôi đúng thâm xì như gấu trúc luôn, da tôi lại trắng nên nhìn càng rõ. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó, tôi thế nào chẳng được. Thứ tôi quan tâm, lo lắng là vụ xô xát hôm qua có đến tai giáo viên không. Hai mắt tôi cứ díp lại, chỉ muốn dán chặt vào nhau, hôm nay có môn văn của cô chủ nhiệm, nghe cô giảng thì thôi rồi, tôi sẽ gục ngay trong vài phút.

Cả tuần tôi đã cố gắng không phạm lỗi, nếu để dính một lỗi thì lại ăn no đòn. Cuối cùng, tôi không thể chống chế lại cơn buồn ngủ, phải nhờ bạn giả vờ xin bị ốm để nằm nghỉ.

Hôm nay Hạ Mi không chở tôi về nữa vì phải tập kịch. Tôi lại chủ quan, quên mất không nhờ ai cả, chân tôi cũng có thể lết về được, nhưng sau cái vụ tối qua khiến trong lòng tôi nảy sinh cảm giác sợ hãi vô hình.

Tôi quen biết không nhiều, mấy đứa bạn thân đã về hết rồi, trường còn lác đác vài bóng người. Hít thở một hơi thật sâu, liều thôi!

Đi được vài mét, một chiếc xe đi đến cạnh tôi, do di chứng của đêm qua, tôi phát run lên. Nhìn ra thì cảm giác sợ hãi liền nhanh chóng biến mất, anh Nam dừng xe lại.

"Chân đau mà đi bộ à? Không ngại thì lên anh chở về."

Giọng anh ấm lắm, nó len lỏi vào trái tim tôi, những bất an trong lòng từ đêm qua cứ thế tan biến hết, thay vào đó là sự thổn thức khó hiểu của trái tim. Tôi kích động đến nỗi nói năng lắp bắp không rõ ràng:

"Em... em tự đi... à không, không ngại đâu... phiền anh vậy."

Anh quả là một người con trai dịu dàng, anh không hề cười khi tôi luống cuống. Anh xoa đầu tôi, đứng xuống dựng chân chống xe rồi đỡ tôi ngồi lên xe. Bàn tay của anh, tôi chỉ muốn nắm lấy.

"Bám vào anh đi không lại ngã."

Anh nói khiến tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ bâng quơ, tôi đưa tay bám vào eo anh.

Quãng đường từ trường về nhà ngắn thật, chẳng mấy chốc tôi đã đứng trước cổng nhà. Trên xe tôi cứ cười ngây ngốc, anh nói chuyện hài hước lắm, lần nào tôi cũng cảm thấy vui vẻ khi được trò chuyện cùng anh.

Về đến nhà thì cũng thấy hắn đi học về, tôi cố gắng ngó lơ hắn, mỉm cười chào tạm biệt anh:

"Cảm ơn anh đã đưa em về, anh đi cẩn thận nhé!"

Anh cong môi:

"Ừm bye bye em."

Tôi ngẩn ngơ nhìn anh rời đi, trên trán đột nhiên bị cái gì đó đập vào đau đớn. Tôi quay ra nhìn, là hắn đánh tôi.

"Ai cho phép Linh cười với thằng khác?"

Tôi tức giận:

"Người ta lớn hơn cậu đấy, ăn nói cẩn thận vào!"

Hắn trả lời một câu hết sức khó hiểu rồi quay người rời đi:

"Uổng công tối qua tôi xả thân cứu Linh, không quan tâm thì thôi còn léng phéng với thằng khác ngay trước mặt chồng."

Tôi chỉ cảm thấy hôm qua hắn bị đánh đến ngớ ngẩn đầu óc rồi thôi.

Ăn cơm xong, bố mẹ hỏi tôi:

"Toàn cứu con như thế rồi, con không qua thăm bạn à?"

Tại sao phải thăm nhỉ? Tôi thấy hắn vẫn ổn mà, bác sĩ cũng nói chỉ bị chấn thương phần mềm thôi. Vậy mà vẫn phải đi thăm?

Tôi không dám cãi lời bố mẹ, ngoan ngoãn gật đầu:

"Vâng, giờ con sang ngay."

Hắn không bị ốm nhưng tôi vẫn phải trích ra cân đường hộp sữa mang sang chơi.

Lần thứ hai tôi bước vào nhà hắn, tính ra mới là lần đầu vì lần trước tôi ngủ say có biết gì đâu. Nhà hắn không giàu thì cũng thuộc thể loại khá giả, nội thất đều là đồ đặt riêng đắt tiền sang trọng.

Thấy mẹ hắn hồ hởi bước ra, tôi ngoan ngoãn mở miệng chào:

"Cháu chào cô ạ, cháu đến thăm Toàn..."

Sắc thái trên mặt mẹ của hắn biến thái khôn lường, đang buồn rầu, suy sụp thấy tôi thì đột nhiên trở nên vui vẻ. Mẹ hắn vui mừng:

"Ui may quá, cháu cuối cùng cũng đến rồi Linh. Cháu giúp cô với huhu, cô khổ quá mà..."

Tôi ngớ người, cố gắng tỏ ra quan tâm, hỏi han:

"Cô bình tĩnh, sao thế ạ?"

"Toàn nhà cô vừa đi học về đã lăn ra ốm, nó sốt cao những 39 độ mà nhất quyết không chịu uống thuốc, cô nấu cháo bạn ý không ăn, cô đắp chăn bạn ý kêu nóng, cô đánh rắm... à... cô lỡ miệng, cô xin lỗi. Nó sốt mà cô đút cháo nó không chịu ăn, cứ nhất quyết đợi cháu đến cơ... may quá cháu đến rồi, cháu cho nó ăn rồi nịnh nó uống thuốc giúp cô với."

Ốm? Lúc chiều gặp hắn tôi vẫn thấy hắn khoẻ mạnh mà, hay là giả vờ khoẻ mạnh trước mặt tôi? Tôi an ủi mẹ hắn:

"Vâng, cô để cháu thử xem sao, cô đừng khóc nữa."

Mẹ hắn lập tức cười tươi, ôm tôi vỗ vỗ mấy cái vào lưng:

"Trăm sự nhờ cháu nhé, bạn ở trên phòng."

Ôi bước lên phòng hắn, đây cũng là lần thứ hai tôi ở trong phòng hắn. Lần đầu tiên khiến tôi đến giờ vẫn còn cảm thấy ám ảnh.

Hắn nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt. Thấy tiếng động, hắn mở mắt.

Tô thở dài, đi đến chỗ hắn. Nhìn kiểu này là ốm thật rồi, mặt mũi bơ phờ nhợt nhạt lắm.

"Mẹ cậu bảo cậu không chịu ăn, cậu ăn đi cho mẹ đỡ lo."

Hắn lắc nhẹ đầu, mấp máy đôi môi khô khốc:

"Linh bỏ tôi đi với thằng khác, tôi đau lòng lắm, nuốt không trôi."

___còn___
Chương trước Chương tiếp
Loading...