Hàng Xóm Là Người Yêu Kiếp Trước

Chương 26: Mộng Tưởng



Sau khi ăn xong, Phan Vân Kiều tắm rửa cho Tí. Lan định rửa bát thì Triệu Thế Hiển nói: "Cô cứ để đấy, việc nhà là của tôi."

Trong kí ức của Lan, ngoài người bố say rượu, suốt ngày đánh chửi mẹ ra, thì anh chính là người đầu tiên tranh giành việc nhà với phụ nữ.

"C... cảm ơn anh." Bỗng dưng, trái tim cô nàng đập loạn xạ. Hình như, cô ấy có cảm tình với chàng trai trước mặt rồi.

Nhìn bóng dáng cao lớn của anh đang hì hục rửa bát, bất giác, Lan tưởng tượng ra cuộc sống sau này của mình. Nếu cô ấy lấy anh, chắc sẽ hạnh phúc lắm.

"Kiều ơi, anh Hiển làm nghề gì vậy?"

"Sao lại gọi là anh? Bằng tuổi mình mà."

Phan Vân Kiều đang lau người cho bé Tí, nên không để ý đến gương mặt rạng rỡ, ửng đỏ của Lan.

"Vậy hả? Thế cậu ấy làm nghề gì?"

"Hắn ta mở quán ăn đối diện tiệm hoa của cái Nhi."

Là ông chủ của quán ăn sao? Có vẻ... khoảng cách giữa cô ấy và anh không lớn lắm. Lan rất chú ý tới vấn đề môn đăng hậu đối, mãi mới tìm được người đàn ôn thích hợp với mình.

Suốt cả tối hôm đấy, cô ấy quanh đi quẩn lại, điều tra tiểu sử, gia phả của Triệu Thế Hiển, Phan Vân Kiều bắt đầu sinh nghi nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nay là ngày đầu tiên họ gặp nhau, sao có thể có cái gì được chứ!

Ông Tơ bà Nguyệt cũng không ở trần gian mãi được, ông bà đi đến chốn thần tiên, vừa tiếp tục công việc, vừa âm thầm quan sát, tác hợp cho Phan Vân Kiều và Triệu Thế Hiển.

"Ý, cái gì kia?"

"Đâu?"

Hai ông bà ngước lên nhìn trên ngọn cây, thấy có một cành nhỏ đang mọc lại gần sợi dây tơ hồng Hiển - Kiều, thậm chí, hình như nó sắp cứa đến đứt dây rồi.

Có biến!

Bà Nguyệt muốn chặt nó ngay lập tức, nhưng nếu làm vậy sẽ bị kỷ luật, thậm chí trừng phạt. Đây là một trong những hiện tượng bình thường ở các cặp đôi. Bởi có hoạn nạn, mới có chân tình.

Sáng hôm sau, Lan tiếp tục đi tìm việc, Phan Vân Kiều gọi cho Tạ Thảo Nhi, hỏi xem quán cô ấy có tuyển người không thì không ai bắt máy. Thấy là lạ, cô tiếp tục gọi thêm mấy cuộc nữa, cô ấy chưa bao giờ tắt máy cả. Chắc có lẽ điện thoại hết pin, cô bèn gọi cho Đinh Cường Phú, tự nhiên lại có dự cảm chẳng lành, cũng không thông. Hết cách, Phan Vân Kiều đành lái xe đến nhà cô ấy.

"Nhi, Tạ Thảo Nhi..."

Bấm chuông mãi, chẳng có ai ra mở cửa, cô bèn hô to lên. Quái lạ! Vợ chồng nhà này chơi trò biến mất sao?

"Cô gái, cháu là bạn của chủ nhà sao?"

"Vâng."

Bà lão nhìn cô rồi thở dài, nói: "Người trẻ tuổi bây giờ thật là... cặp vợ chồng mới cưới này hôm qua cãi nhau. To lắm!"

"Bà biết có chuyện gì không ạ?"

Cãi nhau sao? Có xung đột sao? Tại sao cô lại không biết?

"Tôi cũng không biết nữa."

Nay tiệm đóng cửa, người lại biến mất. Phan Vân Kiều gọi cho Triệu Thế Hiển, nhưng người bắt máy lại là Lan.

"A lô, là tớ Lan đây."

"Cho tớ gặp Hiển đi."

Bây giờ, cô chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ sao Lan lại cầm máy của anh. Mặc dù trong tim loé chút khó chịu, đã bị dập tắt.

"Anh ấy đang nấu ăn."

"..."

Gọi anh có vẻ thuận miệng ghê ha.

"Cậu không đi làm à?"

"Tớ đang tìm việc, định xin anh Hiển vào quán, mà chưa có cơ hội bắt chuyện."

Mục đích Phan Vân Kiều tìm Tạ Thảo Nhi là giúp Lan tìm việc. Giờ, cô ấy biến mất, đương nhiên tìm cô ấy là sự ưu tiên hạng đầu của cô. Thôi thì chuyện này gác sang một bên đã.

Thật sự là sáng nay Lan đi tìm, nhưng chỗ nào cũng đủ nhân viên rồi. Cô biết anh mở quán ăn, nên mới mạnh dạn lân la đến đây. Nhưng từ đầu tới cuối, không biết là vô tình hay cố ý mà anh ngó lơ cô. Hôm qua, còn là chàng trai ấm áp, nay đã trở lên lạnh lùng.

Đàn ông thật khó hiểu!

Chắc do công việc bận, đến điện thoại cũng để luôn ở đây.

"Cô à, ông chủ không thích ai động vào đồ của ông ấy đâu ạ."

Một nhân viên nữ nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở Lan, ý bảo cô ấy đặt điện thoại vào chỗ cũ.

"Cô yên tâm đi, tôi là người quen của anh Hiển."

"..."

Cô gái kia không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ rồi rời đi.

Lan hiện tại có chút căng thẳng, bởi Triệu Thế Hiển đã nấu xong, cô dặm lại son, chỉnh đốn quần áo lại. Ở trước mặt anh, cô nên ngay ngắn một chút.

"Cô tìm..."

Anh đang định nói thì phát hiện ra trên tay Lan vẫn cầm điện thoại của anh. Triệu Thế Hiển từ cử chỉ lịch sự, nhã nhặn, thân thiết chuyển xa cách.

"Mời cô đây để đồ của tôi vào chỗ cũ."

Mấy nhân viên lợi dụng chút thời gian ít ỏi, cố liếc mắt hóng chuyện. Cô gái ban nãy thầm cầu nguyện cho cô gái kia, nhắc nhở thì không nghe. Lan kinh ngạc với thái độ của anh, bằng sự nhạy bén của mình, cô biết được mình vừa mới chạm đến điều cấm kỵ, nhanh chóng lên tiếng thanh minh.

"À, em xin lỗi. Tại ban nãy, Kiều có gọi đến, nên em mới..."

Nghe thấy tên cô, sắc mặt của anh mới dịu lại. "Cô ấy gọi có chuyện gì không?"

"Chỉ hỏi anh đi đâu thôi ạ."

"Thế được rồi."

Nhân viên há hốc mồm kinh ngạc, như đang muốn nói: "Chỉ vậy thôi ư?"

Tất cả biểu cảm của họ được Lan thu hết lại, có vẻ như anh có cảm tình với cô. Nhìn thái độ của nhân viên, cô đoán Triệu Thế Hiển không thích ai động vào đồ của mình.

Vậy mà khi cô động đến điều đó, anh lại chẳng tỏ vẻ gì là chán ghét, Lan đoán là anh có tình cảm với cô. Chỉ nghĩ đến đây thôi đã thấy suиɠ sướиɠ rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...