Hạnh Phúc Bất Thị Tình Ca

Chương 6



Tô Nhạc nghe được tiếng nước trong phòng tắm, nhiệt độ trên mặt vẫn không hề biến mất. Cậu và Diệp đại ca chút nữa đã…. Mặc dù không có làm tới cùng, nhưng hiện tại Tô Nhạc cảm giác mình như đang dạo bước trên mây, cơ thể nhẹ bẫng, tiết tấu của trái tim chưa khôi phục lại bình thường được, Tô Nhạc nghĩ, đây chính là hạnh phúc mình mong muốn. Cùng người mình yêu ở cùng một chỗ, không cần làm gì, trong lòng đã tràn đầy cảm giác thỏa mãn, nếu như bây giờ mẹ có thể tỉnh lại nữa thì tốtrồi. Nghĩ đến mẹ, Tô Nhạc không khỏi cảm thấy mất mát, quay đầu về phía tủ đầu giường nhìn đồng hồ báo thức, đã tám giờ rồi.

Khi Tô Nhạc đứng dậy, Diệp Duy Chi đã từ phòng tắm đi ra, mái tóc ướt nhẹp có những giọt nước chảy xuống, vẫn mặc cái áo ngủ không vừa người đó, Tô Nhạc như bình thường nhìn Diệp Duy Chi, nhưng nghĩ đến sự tình vừa phát sinh, lại không khỏi đỏ mặt.

“Nhạc Nhạc, đi tắm đi, anh ra ngoài đi mua bữa sáng cho em nhé?”, Diệp Duy Chi vừa nói vừa cởi áo ngủ, Tô Nhạc thừa dịp anh chưa cởi xong, vội vã chạy vào phòng tắm.Diệp Duy Chi nhìn đứa nhỏ như con thỏ nhỏ, cười cười, có cảm giác thỏa mãn không gì sánh được.

Chờ cho đến khi Tô Nhạc bước ra khỏi phòng tắm, Diệp Duy Chi đã mua xong bữa sáng, ở trong phòng bếp chờ Tô Nhạc, trên người mặc quần áo mà thư ký mang tới. Hai người ăn sáng xong, Diệp Duy Chi đưa Tô Nhạc đến Sweet, bản thân cũng đi làm, định sẵn ba giờ chiều sẽ đến dùng trà.

“Tô Nhạc, hôm nay trông cậu có chút khác nha.” Đường Ngữ híp mắt lại đánh giá Tô Nhạc, vuốt vuốt cằm, thần bí nói.

“Cái gì khác cơ?” Tô Nhạc kì quái nhìn về phía Đường Ngữ.

“Ừm…. Mặc dù vẫn dễ thương như vậy, nhưng mà hình như có ánh sáng hạnh phúc bao phủ, ánh mắt càng thêm mê người, nụ cười càng thêm xán lạn.”Giọng nói trinh thám của Đường Ngữ khiến Tô Nhạc dở khóc dở cười. “Nói, có đúng là đang yêu hay không?”

“Ơ…” Tô Nhạc ngẩn ra, sao lại đoán chuẩn như vậy a.

“Thật rồi sao! Yêu thật sao? Yêu ai vậy? Có phải Diệp đại ca lần trước kia không? Anh ta là người như thế nào? Đẹp trai không?” Đường Ngữ phát huy trọn vẹn bản tính hóng chuyện tiềm ẩn của phụ nữ, hỏi liên tiếp nhiều vấn đề, khiến Tô Nhạc không biết trả lời thế nào.

“A Nhạc.” Tô Nhạc vẫn không trả lời, chợt nghe thấy tiếng của ông chủ từ cửa truyền tới.

“Ông chủ, chú tới rồi.” Tô Nhạc nghênh đón ông chủ nói.

“Ừ, A Nhạc, hôm nay tôi đến nói trước với cậu một tiếng, tôi và mẹ tôi đã xong thủ tục sang Mỹ, mai sẽ bay.” Ông chủ nhìn Tô Nhạc đang đứng ở một bên, có cảm giác thành tựu.

“Ông chủ, sao nhanh như vậy đã đi rồi, ông chủ.” Đường Ngữ đang đứng một bên nói chuyện nghe thấy vậy cũng nhào tới ôm lấy cánh tay ông chủ, biểu đạt không muốn ông đi.

“Đúng vậy, ngày mai đi, sau này cô phải giúp đỡ A Nhạc thật tốt, đừng bắt nạt nó.”

“Tô Nhạc như một đứa em trai đáng yêu, sao cháu có thể bắt nạt cậu ấy chứ?”

Nói xong Đường Ngữ đùa giỡn sờ sờ gương mặt Tô Nhạc.

“Ông chủ, ngày mai chúng tôi đi tiễn chú.” So với một Đường Ngữ kích động không nhớ gì đến chính sự kia thì Tô Nhạc đúng là đáng tin cậy hơn nhiều, lại còn không quên đi tiễn ông chủ, trong lòng cậu lúc này cũng đang lầm bầm, chị hai à, em nhỏ hơn chị có một tuổi thôi được chưa, lại còn gì mà em trai nhỏ.

“Không cần, các cậu vẫn phải mở tiệm chứ, hôm nay mẹ tôi làm cơm ở nhà, buổi tối mọi người đến nhà tôi ăn cơm, được không?” Chất giọng người phương Bắc đặc biệt của ông chủ khiến tiếng cười trở nên phóng khoáng, bao nhiêu buồn bã cũng giảm đi rất nhiều.

Mọi người bàn bạc ngày hôm nay đóng cửa hàng sớm một chút, bởi vì Tô Nhạc trước khi đến nhà ông chủ ăn cơm còn phải qua bệnh viện thăm mẹ, cho nên Tô Nhạc không gặp Diệp Duy Chi lúc ba giờ chiều nay được.

Vicky nghĩ Giám đốc ngày hôm nay rất khác so với mọi hôm, tuy rằng từ lúc tới công ty đến giờ vẫn là mặt không biểu tình, sáng sớm đã bảo mấy người quản lý đến đưa đồ, cơn giận không hề giảm, nhưng khi mình đưa văn kiện để giám đốc ký, anh ấy khi nhìn giấy tờ lại có thể nở nụ cười, không lẽ tháng này lợi nhuận tốt như vậy? Núi băng ngàn năm cư nhiên lại nở nụ cười, không đúng, năm nay lúc xin thay đổi ngày tổ chức tiệc Giáng sinh, Giám đốc vậy mà không hỏi gì liền ký đồng ý luôn, Vicky ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng đã là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, lẽ nào… lẽ nào Giám đốc được tình yêu làm cho dễ chịu hơn?

Trong lòng cô đã nhận thức được, chuyện như vậy cũng chỉ có tình yêu mới có thể làm được. Là ai? Người lần trước Giám đốc gọi điện sao?

Khi Vicky không để ý gì mà suy nghĩ lung tung, điện thoại của Giám đốc vang lên, nhìn thoáng qua tên, nụ cười trên mặt vui hơn, Giám đốc nháy mắt, ý bảo cô ra ngoài, Vicky đi ra, đóng cửa lại, lúc vừa đóng cửa, cô chợt nghe thấy người bên trong nói “Bảo bối…”, trời ạ, ai mau tới cứu tôi a, tin nóng a, tin nóng a, vậy mà không thể nói, Giám đốc mà nghe thấy những lời đồn thổi đó, chẳng phải sẽ biết ngay là mình truyền đi sao? Đây là muốn nghẹn chết cô mà, đúng là tin tức động trời.

“Bảo bối, chuyện gì? Nhớ anh sao?”

“Diệp đại ca”, lần đầu tiên Tô Nhạc trong lúc tỉnh táo nghe Diệp Duy Chi gọi mình là bảo bối, dù không thấy người nhưng mặt không tránh khỏi đỏ lên, tiếp theo đem chuyện Sweet đóng cửa sớm và hôm nay muốn sang nhà ông chủ ăn cơm nói một lượt cho Diệp Duy Chi.

“Vậy bây giờ anh đưa em đến bệnh viện, sau đó đưa em đến nhà ông chủ ăn cơm, khi nào em ăn xong gọi điện cho anh, anh đưa em về.” Tuy rằng hôm nay không được ăn bánh nhưng Diệp Duy Chi cũng không tức giận, chỉ cần có thể gặp đứa nhỏ một lúc là được rồi.

“Diệp đại ca không phải anh vẫn đang trong giờ làm sao? Tự em đi là được.”

Tuy rằng rất muốn được gặp anh, nhưng không thể làm lỡ công tác của anh ấy.

“Không sao, hôm nay anh cũng không có việc bận, để anh tới đón em, ở Sweet đợi anh.” Nói xong liền cúp điện thoại, mặc áo khoác và áo bành tô rồi đi ra ngoài.

“Vicky, giấy tờ trên bàn tôi đã ký xong, cô mang xuống đi, hôm nay tôi có việc, tối nay sẽ quay về công ty.” Dặn dò một tiếng rồi hướng tới thang máy xuống bãi đỗ xe.Vicky nghĩ thầm: =.,=, nhất định có =.,=. Kế hoạch hôm nay khi về nhà sẽ kể ngay cho các chị em ở công ty khác, nếu không bản thân sẽ nghẹn đến chết.

Trong lúc Diệp Duy Chi từ bãi đỗ xe đi đến Sweet, Tô Nhạc đã đóng cửa tiệm và đứng ở cửa đợi. Diệp Duy Chi dừng xe, vươn tay mở cửa phó lái, Tô Nhạc ngồi vào, Diệp Duy Chi liền tự nhiên mà cài dây an toàn cho đứa nhỏ, lại hướng về phía cậu hôn một cái, còn muốn tiếp tục đã bị Tô Nhạc dùng tay ngăn cản.

“Diệp đại ca, có người, sẽ bị nhìn thấy.”

Diệp Duy Chi biết Tô Nhạc xấu hổ không thể làm gì khác ngoài bỏ qua, nói: “Thấy cũng không sao, sẽ không ai nhận ra chúng ta.” Nói xong còn không quên xoa xoa tóc Tô Nhạc.

Diệp Duy Chi lái xe đưa Tô Nhạc đến bệnh viện, cùng cậu đi vào phòng bệnh, dì Lý không ở đây, chắc là đi lấy nước, Diệp Duy Chi kéo ghế qua cho Tô Nhạc ngồi cạnh giường bệnh, mình thì ngồi cạnh cậu.

“Em từ nhỏ đã không có ba, nghe mọi người nói, hình như từ lúc em chưa ra đời ông đã bỏ em và mẹ mà đi,” Tô Nhạc nhìn khuôn mặt ngủ say của mẹ, đột nhiên rất muốn đem chuyện cũ của mình kể cho Diệp Duy Chi, Diệp Duy Chi không nói gì, chỉ là trong ánh mắt hiện ra vẻ đau lòng, lẳng lặng nghe, “Khi em còn bé mẹ rất khổ cực, cả một ngày phải làm cho tốt mấy phần công việc, ban ngày ở công ty đi làm, tối đến còn may vá quần áo, có thể làm cho nhà xưởng ít đồ thủ công để có thể gắng gượng duy trì cuộc sống của hai mẹ con, sau này công ty mẹ em giảm bớt công nhân, mẹ bị cho thôi việc, cuộc sống của bẹ con em càng trở nên khó khăn, lúc đó em đến tuổi đi học, mẹ tìm việc làm ở khắp nơi, nhưng không tìm được, chỉ có thể ở nhà nhận làm ít đồ thêu, mẹ em thêu đẹp lắm, chỉ là theo thời gian, mắt của mẹ em càng ngày càng kém, em từ nhỏ rất thích đồ ngọt, cũng thích làm bánh ngọt, khi đó em với mẹ ở phòng trọ, em còn làm một ít bánh ngọt đơn giản mang đi bán, lúc đó em chỉ muốn, em nhất định phải mở một cửa hàng đồ ngọt, để cho mẹ em có được một cuộc sống thật tốt.” Thanh âm khi nói của Tô Nhạc có chút nức nở, hít mũi, trong mắt Diệp Duy Chi tràn đầy yêu thương, vội vàng đi tới đem Tô Nhạc ôm vào trong ngực, để cậu ngồi lên chân mình, mình thì ngồi trên ghế.

Tô Nhạc dựa đầu vào vai Diệp Duy Chi, ổn định lại cảm xúc. “Em không thi đại học, thực ra… thực ra em cố ý thi rớt, em tiếp tục ở nhà làm bánh ngọt, mong muốn có một ngày có thể tích góp đủ tiền để mở cửa hàng, sau đó có một ngày mẹ em nói muốn mua nhà, lúc đó em ngẩn ra, hai mẹ con đâu có tiền mà mua, mà mẹ em ấp úng không chịu nói, hình như đó là khoản tiền người bố đã biến mất hai mươi năm trước của em gửi đến, mẹ em nói trước hết muốn có một nơi để ổn định, cửa hàng đồ ngọt để sau này từ từ sẽ nghĩ đến, chúng em mua nhà, mới chuyển được vào vài ngày thì mẹ em xảy ra tai nạn, tiền đã dùng hết vào việc mua nhà, mẹ em lại hôn mê bất tỉnh, em không muốn từ bỏ, cứ như vậy đâm đầu ra ngoài tìm việc, lúc đi lại đụng phải ông chủ, ông ấy vẫn đối xử với em rất tốt, nhưng ngày mai ông chủ đã bay rồi, Diệp đại ca, có phải ai đã từng tốt với em cuối cùng đều rời em đi không?” Nói đến đây, dường như đã tìm ra nguyên nhân, cậu sợ chút hạnh phúc và tình yêu này đều sẽ rời xa mình, cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu.

“Đứa ngốc này, sao có thể chứ, mẹ em mặc dù chưa tỉnh lại, nhưng trong lòng bà khẳng định vẫn có em, luôn hi vọng em vui vẻ, tuy rằng ông chủ cũng phải đi, nhưng ông để lại Sweet cho em, dạy em làm rất nhiều loại bánh, cho dù có rời đi, em cũng sẽ cảm nhận được ông vẫn luôn bên cạnh em, hơn nữa, em còn có anh cơ mà? Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em.” Diệp Duy Chi vỗ nhẹ lên lưng Tô Nhạc, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của Tô Nhạc, giọng nói trở nên mềm mại mà hữu lực, khiến Tô Nhạc vô cùng an tâm.

“Diệp đại ca, anh vẫn sẽ ở bên em sao?” Tô Nhạc ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt Diệp Duy Chi.

“Đúng vậy, anh sẽ luôn bên em, bảo bối.” Nghe được câu trả lời của Diệp Duy Chi, Tô Nhạc rốt cục không chau mày lo lắng nữa.

“A Nhạc, cháu đã đến rồi, hôm nay cháu…” Dì Lý nghe được âm thanh bên trong,

biết được Tô Nhạc tới, mở cửa ra liền thấy Tô Nhạc ngồi trong lòng một người, thanh âm hơi ngừng, biểu tình có chút mất tự nhiên.

“Dì Lý.” Tô Nhạc vội vàng đứng dậy, rời khỏi vòng tay của Diệp Duy Chi, đi tới lấy bình nước trong tay dì Lý.

“A Nhạc, cháu… việc này…” Dì Lý nhìn thoáng qua Diệp Duy Chi ở phía sau, kéo Tô Nhạc sang một bên.

“Nhạc Nhạc, anh ra ngoài đợi em.” Diệp Duy Chi biết bây giờ không phải là lúc mình nhúng tay vào, hướng dì Lý lễ phép gật đầu, ra khỏi phòng bệnh.

“Cái gì? Cháu thích đàn ông!?” Nghe Tô Nhạc nói xong từ đầu đến cuối, dì Lý không khỏi giật mình mà kinh hô, điều này… điều này thật sự là… kinh thế hãi tục.

“Vâng, dì Lý, cháu thích anh ấy, hiện giờ chúng cháu đang hẹn hò.” Tô Nhạc vẫn luôn coi dì Lý là người thân, ở trước người thân cậu đương nhiên có thể thẳng thắn mà thừa nhận.

“Cậu ta… cậu ta làm nghề gì? Có phải không cậu ta dụ dỗ cháu?” Tô Nhạc đơn thuần như vậy, khó tránh khỏi bị lừa gạt.

“Không phải, trước khi biết anh ấy cháu đã biết mình thích đàn ông, anh ấy là Giám đốc của công ty gia đình, là một người rất đứng đắn.” Tô Nhạc thay Diệp Duy Chi giải thích.

“Giám đốc công ty? Nếu như cậu ta chỉ là vui đùa một chút thì sao, bọn họ là những người có tiền, chưa chắc đã thật lòng.” Kẻ có tiền rất nguy hiểm a.

“Anh ấy với những người đó không giống nhau, dì Lý dì đừng lo lắng, cháu sẽ chăm sóc tốt bản thân.”

“Cháu… ai da, có chuyện gì đều phải nói cho dì biết được không?” Dì Lý biết tuổi trẻ bây giờ đều là những người vì tình yêu, chỉ hi vọng thằng bé không bị thiệt thòi là tốt rồi, tự nhiên bà nghĩ đến một việc, “Mẹ cháu biết cháu thích đàn ông sao?”

“Mẹ cháu chưa biết, nhưng cháu nghĩ mẹ cháu sẽ đồng ý thôi.” Mẹ cậu thiện lương như vậy, sẽ không từ chối mình yêu đàn ông.

“Ôi chao, quên đi, chỉ cần cháu vui vẻ là được rồi, dì chỉ mong cháu không bị ức hiếp.”

“Dì Lý” Tô Nhạc cảm động nhìn vào mắt bà, ôm dì Lý một chút.

Từ bệnh viện đi ra, Tô Nhạc thấy cả người được buông lỏng rất nhiều, tuy rằng giờ mẹ cậu chưa tỉnh, nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển, chắc sẽ có biện pháp, nhìn về phía đỗ xe xa xa, nghĩ đến người đang ngồi bên trong, Tô Nhạc nghĩ cả trái tim mình đều đã thỏa mãn, cậu nhất định phải kinh doanh Sweet thật tốt, trở thành một người có thể xứng đôi với người kia, có thế cùng người kia đứng cùng một chỗ.

Diệp Duy Chi thấy Tô Nhạc đi ra, cũng bước xuống xe, thấy vẻ mặt Tô Nhạc mỉm cười, biết không xảy ra việc gì, cũng không có nói gì thêm, giúp Tô Nhạc mở cửa, ngồi trên xe, hỏi Tô Nhạc địa chỉ nhà ông chủ, đưa cậu đến.

“Ăn uống xong nhớ kỹ phải gọi điện cho anh, anh đưa em về nhà.” Diệp Duy Chi đối mặt với Tô Nhạc, hai tay khoác lên bả vai cậu.

“Em có thể tự đi về, anh không cần…”

“Không lẽ ngay cả cơ hội để bạn trai đưa về nhà mà em cũng không cho anh sao?” Diệp Duy Chi chỉ thiếu chút nữa bĩu môi nũng nịu, giọng nói khiến Tô Nhạc bị hù dọa.

“Vậy được rồi, Diệp đại ca anh cũng nhớ kỹ phải ăn cơm, em ăn xong sẽ gọi điện cho anh.” Nói xong nhìn xung quanh, xác định lúc này không có ai, chủ động kiễng chân lên hôn má Diệp Duy Chi, không đợi Diệp Duy Chi kịp giữ mình lại đã nhanh chóng chạy trốn, vào nhà ông chủ.

Diệp Duy Chi cảm nhận được độ ấm trên gương mặt, tuy rằng không cam lòng vì không được hôn môi, nhưng vẫn vui vẻ quay đầu ô tô về công ty.

Cảm nghĩ của tác giả: Tô Nhạc lập tức sẽ tự mình phụ trách công việc, chờ mong cậu dần lớn lên, có Diệp boss làm bạn bên cạnh, Tô Nhạc sẽ rất hạnh phúc
Chương trước Chương tiếp
Loading...