Hạnh Phúc Chính Là Anh

Chương 12: Cố Tình Gây Khó Dễ



Thịnh Uyển vừa thấy anh bước ra có hơi chột dạ. Mặc dù cô không làm gì sai.

"Em sao vậy?" Dạ Bạch thản nhiên lên tiếng như không có chuyện gì.

Thấy anh như vậy, cô mới dám thở phào."Không có, em đi đến toà nhà bên kia đưa bản thảo sẽ về ngay. Anh có việc thì về trước đi."

"Em cứ vào đi. Anh bên ngoài đợi em, chúng ta cùng về."

Cô gật gật đầu, cũng không từ chối nữa.

Dạ Bạch nhìn toà nhà trước mặt, lại nhìn xuống cô gái nhỏ bên cạnh ôn nhu lên tiếng."Em có cần anh vào cùng không?"

"Không cần đâu. Em đã có hẹn sẵn rồi sẽ ra nhanh thôi." Cô ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Được, vào đi. Xong việc gọi cho anh." Anh cũng không nói thêm gì.

"Vâng, em vào đây."

Toà nhà T

Thịnh Uyển khẽ nhìn lại phía sau, anh vẫn đứng đó. Hít sâu một hơi, cô mở cửa bước vào.

"Xin chào! Tôi là Thịnh Uyển có hẹn trước với.."

Thịnh Uyển chưa kịp nói hết câu đã bị giọng nói chế giễu của Đỗ Tương Tương vang lên.

"Hoá ra là cậu, trái đất quả thật rất tròn." Cô ta

vẫn còn ghi hận việc vừa rồi.

".." Thịnh Uyển nhíu mày, giờ thì cô đã hiểu vì sao một tác giả viết tiểu thuyết mạng như cô lại nhận được thông báo bên nhà xuất bản.

"Sao, tôi quá tốt với cô rồi còn gì. Còn cô lại đối xử với tôi như vậy." Cô ta khoanh tay trước ngực nhìn Thịnh Uyển với ánh mắt khinh bỉ.

"Tôi cũng không cần." Thịnh Uyển chống chiếc nạng lùi về phía sau.

"Cô đứng lại đó cho tôi." Cô ta đưa tay ra bắt lấy cổ tay cô."Dám làm tôi bị thương, cô giỏi lắm." Cô ta nghiến răng nghiến lợi ác ý giật chiếc nạng trong tay cô ném ra xa.

"Cô.." Thịnh Uyển lảo đảo ngã xuống nền gạch.

"Sao cầu xin tôi đi" Cô ta nhếch mép cười lạnh nhìn xuống.

"Thật tội nghiệp cô gái đó."

"Đúng vậy đó."

"Chuyện của người ta đừng nên xen vào làm gì."

Mấy nhân viên bên cạnh ghé tai nói chuyện với nhau.

Đỗ Tương Tương là quản lý ở đây, ai dám ra mặt giúp đỡ. Huống chi cũng không liên quan gì đến họ...

Thịnh Uyển bàn tay nhỏ nắm chặt lại, nếu cô có thể tự mình đứng vững sẽ không để yên cho cô ta. Tại sao họ luôn đối xử với cô như vậy?

"Haha.. tôi sẽ cho cô biết thế nào là chọc giận Đỗ Tương Tương này." Trên gương mặt được trang điểm xinh đẹp trở nên vặn vẹo khó coi.

Dạ Bạch không biết đã vào từ lúc nào, ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay cô."Em không sao chứ?"

".." Thịnh Uyển ngẩng mặt lên nhìn anh lắc đầu.

"Chúng ta về nhà nhé!" Anh vừa dứt lời đã bế

cô lên.

Thịnh Uyển theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh sợ ngã xuống.

"..." Đỗ Tương Tương cũng khựng lại nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt ganh tị.

"Cố ý gây khó dễ cho người khác, cũng nên chuẩn bị tâm lý cho chính mình." Tuy vẫn vẻ ôn nhu bình bình đạm đạm khi nói chuyện.

Đỗ Tương Tương bỗng rùng mình khi ánh mắt sắc lạnh của anh quét qua người cô ta.

Bóng dáng hài người đã khuất sau cánh cửa nhưng cô ta cứ như bị ai đó chôn chặt đôi chân.

"Quản lý Đỗ cô không sao chứ? Quản lý Đỗ."

"Hừ! Đi làm việc đi." Cô ta giật mình quát lên đạp giày cao gót quay vào trong.

Ai cũng nhún vai nhìn nhau quay về chỗ làm của mình tiếp tục công việc.

Bên ngoài,

"Tiểu Uyển! Xin lỗi em."

"Hả.. Anh có lỗi gì chứ là do.." Cô muốn nói lại thôi.

Cô cũng không biết có nên nói cho anh biết về quá khứ của mình không. Thật ra, cũng không quan trọng chỉ là..

Cô vẫn còn miên man suy nghĩ. Giọng nói ôn nhu của anh trên đỉnh đầu khiến cô thật sự nhẹ nhóm.

"Tiểu Uyển, ai cũng có quá khứ của mình. Khi nào em thật sự muốn nói, tôi sẽ lắng nghe.

"Cám ơn anh." Cô khẽ lên tiếng.

Thịnh Uyển cảm giác ấm áp vô cùng tựa vào lòng ngực anh, nhịp tim mạnh mẽ khiến cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết..

Dạ Bạch cảm nhận được nhịp thở đều đều của cô rũ mắt xuống."Ngốc nghếch!"

........

Khu nhà xx

Thịnh Uyển khẽ mở mắt nhìn lên trần nhà lại nhìn xung quanh. Cô chống tay ngồi dậy, nhìn quần áo mình vẫn ổn mới thở phào."Thịnh Uyển, sao lại dễ ngủ như vậy chứ." Cô vỗ vỗ lên mặt mình.

Bên cạnh là chiếc nạng mới, cô có thể biết được. Khoé môi cong lên.

Thịnh Uyển vệ sinh cá nhân xong, mở cửa bước ra ngoài. Cô cố không phát ra tiếng động sợ ảnh hưởng đến anh.

Bên ngoài phòng khách, Dạ Bạch đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Vừa trong thấy cô, anh đã đi đến ôn nhu đi đến."Dậy lâu chưa?"

"Cũng mới thôi. Anh không cần thiết phải như vậy. Em có thể tự làm được." Cô chậm rì rì lên tiếng. Cô cảm giác mình là gánh nặng.

"Tiểu Uyển, đừng suy nghĩ lung tung. Tuy anh không biết cách chăm sóc nhưng anh sẽ cố gắng. Hiện tại, em là vợ anh đó là việc anh nên làm."

"..." Thịnh Uyển nhìn sự nghiêm túc của anh cô cũng không nói thêm gì."Tay anh bị gì vậy?"

"Muỗi đốt thôi. Da anh rất nhạy cảm" Anh nói dối như thật.

"Vậy anh nên chú ý một chút. Có thoa thuốc chưa?" Cô gật gù tin lời.

"Thoa rồi. Thức ăn còn nóng sang ăn đi."

"Được! Anh lại đặt cơm sao?" Cô nhìn anh.

"Ừ!"

"Từ nay, anh cứ giao việc nấu ăn cho em đi. Dù không ngon nhưng sẽ đỡ tốn kém hơn."

"....." Dạ Bạch nhìn cô. Là sợ anh không nuôi nổi sao."Sợ em vất vả thôi."

"Không có dù sao em cũng quanh quẩn ở nhà. Giết thời gian cũng tốt mà."

"Tùy em!" Anh nhàn nhạt lên tiếng. Kéo ghế ra đỡ cô ngồi xuống.

Anh ngồi ghế đối diện. Những người từng nợ cô, anh sẽ thay cô đòi lại. Dù không có tình yêu nhưng một ngày là vợ anh, ngoài anh ra không ai có cái quyền đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...