Hạnh Phúc Chính Là Anh
Chương 6: Thật Sự Đã Lãnh Chứng (2)
Anh bước vào trong, ánh mắt rơi xuống chân Cô."Tôi.." Thịnh Uyển mím môi. Cô biết mình trong rất thảm hại."Chân em thế nào rồi? Đứng lâu cũng không tốt lắm?""Được! Anh đợi tôi lấy nước.""Không cần! Ngồi xuống đi."Cô hít sâu một hơi, chậm chạp ngồi xuống. "À tôi biết, chuyện hôm qua là anh chỉ muốn giúp tôi thôi. Tôi cũng không nhớ.""Quên.. Tôi chưa bao giờ xem hôn nhân là trò đùa."" Thịnh Uyển ngẩn mặt lên nhìn sự nghiêm túc của anh."Vậy..""Chúng ta đi lãnh chứng trước được không. Sau khi mọi việc ổn định tôi sẽ bù đắp cho em""Lãnh chứng sao?""Em không chê tôi chứ?"Thịnh Uyển mím môi gật gật đầu."Anh không chê tôi đã rất tốt rồi.""Em có cần chuẩn bị gì không?""Không cần.""Đi nhé!""Vâng!" Cô gật gật đầu chóng nạng đi đến chiếc xe lăn. Cô tay bị anh giữ lại."Không cần phiền phức như vậy. Tôi không ngại." Anh biết cô nghĩ gì."Anh..""Thịnh Uyển, hôn nhân là cả đời người. Hôm nay có thể tránh, ngày mai thì sao. Dù người khác có nói gì cũng không quan trọng. Việc em cần làm là đối mặt.""..." Thịnh Uyển ngẩn người nhìn anh."Ý là không ngại khi xuất hiện cùng cô trong bộ dạng này sao.""Được đứng lên bằng chính đôi chân mình đã rất nỗ lực rồi. Đừng quan tâm đến lời người khác nói." Anh ôn như lên tiếng đứng dậy đi sang cầm lấy chiếc túi xách cho cô."Cám ơn!" Cô mím môi."Được rồi, không ngại để tôi giúp em." Anh khế cười đỡ lấy cô bước ra ngoài.Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, dưới sự trợ lực của anh chân cô giảm được sức nặng cũng không còn đau nữa. Đây là lần thứ hai cô nhìn anh rõ ràng như vậy, chiếc cằm tinh tế, môi mỏng, mũi cao thẳng, đôi mắt đen láy. Tất cả hài hòa đến lạ.Anh cũng cúi xuống nhìn cô."Xin lỗi!" Cô biết mình thất thố khi cứ nhìn chằm chằm vào anh như vậy."Không có gì."Anh dìu cô đến chiếc xe đợi sẵn, mở cửa ra để cô bước vào mới vòng sang cửa bên kia."Đến cục dân chính.""Được!" Tài xế tò mò liếc nhìn trong kính chiếu hậu. Khởi động xe.Thịnh Uyển nhìn bên ngoài cửa sổ. Cô có thể cảm nhận được vẻ ôn nhu lịch sự của anh như một lớp ngụy trang hoàn hảo bên ngoài. Còn sau con người này là như thế nào? Cô có cảm giác như vậy hay chỉ là do cô nghĩ nhiều.Cục dân chínhCuối cùng cũng đến nơi cần đến. Thịnh Uyển hơi sững sờ lên lên. Cô như vậy thật sự lãnh chứng cùng một người đàn ông xa lạ sao."Đi thôi!" Anh bước đến đỡ lấy cô.Thịnh Uyển gật gật đầu.Hai người bước vào trong, cả sảnh chờ như bùng nổ."Anh ấy đẹp trai quá đi mất.""Cô gái đó hình như chân có tật đó.""Người như vậy lại kết hôn cùng.."Bỗng dưng tiếng bàn tán im bặt khi nhận được ánh mắt sắc lạnh của anh.Thịnh Uyển thấy lạ khi tiếng mọi người bàn tán bỗng im lặng đến lạ lùng, cô ngẩn mặt lên.Anh cũng cúi xuống, vẫn dáng vẻ ôn nhu lịch sự ấy."Sang kia chờ nhé!""Vâng!" Cô gật gật đầu .Rất nhanh đã đến lượt hai người, sau khi điền đủ thông tin. Hai người hoàn thành bước cuối cùng. Kí tên, lăn tay.."Thủ tục đăng kí chín đồng. Chúc mừng hai vị đã chính thức được pháp luật công nhận là vợ chồng hợp pháp." Một người phụ nữ tươi cười."Em có tiền lẻ không?" Anh nâng mắt nhìn sang."Có ạ." Cô mở ra lấy chín đồng đưa về phía nữ nhân viên.Rất nhanh quyển sổ đỏ nóng hổi đã nằm trong tay hai người.Thịnh Uyển nhìn chằm chằm vào quyển sổ nhỏ trên tay."Thật sự đã lãnh chứng rồi sao?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương