Hạnh Phúc Chính Là Anh

Chương 9: Lời Cảnh Báo



Thịnh Uyển ngẩn người nhìn vào quyển sổ nhỏ trên tay"Dạ Bạch _ Thịnh Uyển" mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Ngày đầu tiên gặp nhau, cô được anh che chở khi bị mọi người cười nhạo. Ngày thứ hai, chính thức lãnh chứng.

"Em làm sao vậy?"

"Hả?" Cô giật mình làm rơi quyển sổ nhỏ xuống dưới thảm nhung. Cô muốn cúi xuống nhặt lại.

"Để anh." Anh dịu dàng lên tiếng cúi xuống nhặt lên, đặt vào tay cô."Em chuẩn bị xong chưa?" Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Xong rồi." Cô xấu hổ cất vào chiếc túi bên cạnh.

"Đi thôi!" Anh đứng dậy, đi đến bên cạnh cô cầm chiếc túi.

"Được!" Cô khẽ cười nương theo cánh tay vững chắc của anh đứng lên. Bàn tay anh quả thật rất đẹp, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng. Quả thật ông trời rất thiên vị với anh. Hoàn hảo đến từng chi tiết, cứ như được nhà điêu khắc tat ra.

"Chào cậu Dạ! Cậu đi đâu trễ vậy?" Bảo vệ vừa trong thấy vội lên tiếng.

"Vợ tôi muốn về nhà lấy ít đồ. Anh chưa thay ca sao?"Vẫn nụ cười nhàn nhạt.

"Hôm nay, tôi ở lại trực." Bảo vệ cười cười gãy

đâu.

"Tôi đi kẻo trễ." Anh cười như không cười bước ra khỏi cổng lớn.

Bên ngoài, một chiếc taxi đã đợi sẵn. Anh muốn cô từ từ chấp nhận, càng không muốn cô nghĩ ngợi lung tung.

"Ha..ha.. thật có duyên với vợ chồng nhà cậu." Tài xế phía trước cười ha hả.

"Rất có duyên!" Anh cười như không cười lên tiếng.

Thịnh Uyển khẽ nhìn sang, người này quả là rất tốt tính lại hoà đồng với mọi người.

Xe dừng lại trước khu nhà cô ở. Hai người cùng bước xuống xe. Bác tài xế vẫn ở đó chờ hai người.

Thịnh Uyển mím môi nhìn cánh cửa hồi lâu.

"Vào thôi! Sớm hay muộn cũng phải gặp không

phải sao?"

"..." Thịnh Uyển ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh biết cô suy nghĩ gì thật sao. Cô chần chừ hồi lâu gật gật đầu.

Anh nhận lấy chìa khóa trong tay cô tra vào ổ mở cửa ra.

Thịnh Nham không kiên nhẫn quay sang lời mắng chửi điều nghẹn lại.

"Ba!" Thịnh Uyển khế lên tiếng.

"Chào ba!" Vẫn vẻ điềm đạm ôn nhu.

Anh đỡ cô ngồi xuống ghế.

"Cậu là.. ý cậu là gì?" Ông nghi hoặc.

"Trên mặt chữ.

"Cậu, tiểu Uyển mày nói xem." Ông quát lớn.

"Ba, con cùng Dạ Bạch đã lãnh chứng. Con sẽ đến ở cùng anh ấy. Con chỉ muốn lấy một ít đồ thôi."

"Mày.." Ông đứng bật dậy. Mặt đỏ bừng lên vì tức giận.

"Em vào lấy những thứ cần thiết đi. Anh sẽ nói chuyện với ba." Dạ Bạch nhìn cô dịu dàng lên tiếng.

"Nhưng.." Cô mấp máy môi.

"Ngoan, vào trong đi."

Thịnh Uyển nhìn anh hồi lâu gật gật đầu.

Anh nhìn cô vào trong mới quay sang nhìn ông. Anh đẩy nhẹ gọng kính."Mời."

"Mày.. mà thôi. Chỉ cần có tiền mày muốn ngủ hay làm cái gì cũng được. Một thứ tật nguyền như nó thì.." Thịnh Nham cười lạnh.

"Dừng! Tuy ông là ba của Thịnh Uyển nhưng tôi hiểu rất rõ loại người như ông cũng không xem trọng đứa con gái này. Tiền tôi không thiếu, nhưng đối với loại người như ông một đồng cũng không có." Dạ Bạch vắt chéo chân, đẩy nhẹ gọng kính. Trên môi vẫn nụ cười tiêu chuẩn.

Ông ta bỗng rùng mình, cái loại khí chất bá đạo này hoàn toàn đối lập với vẻ bên ngoài.

"Hừ.. chỉ mấy câu của mày tao sẽ sợ sao. Nó là con tao, mày không có quyền.." Thịnh Nham không muốn yếu thế.

Một lần nữa bị lời nói ôn nhu của anh cắt ngang."Thịnh Uyển đã là vợ hợp pháp của tôi. Một người ba luôn luôn chà đạp con gái mình như ông có xứng đáng hay không. Trước đây, có lẽ tôi sẽ không xen vào còn bây giờ.. một sợi tóc cũng không đến lượt ông chạm vào. Tôi có thể cho ông cuộc sống tốt, cũng có thể cho ông bóc lịch cả đời này. Không tin ông có thể thử." Dạ Bạch cười như không cười.

"..." Thịnh Nham nuốt nước bọt. Cái ánh mắt này làm ông cứng đờ người.

"Tuy nhiên, tôi sẽ nể mặt Thịnh Uyển lần này."

Thịnh Uyển bước ra nhìn bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Có cái gì đó sai sai ở đây. Ba cô từ lúc nào lại tốt tính như vậy.

"Ba, con sẽ về thăm người." Cô khẽ lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạc này.

"Để anh!" Anh nhận lấy chiếc thìa xách nhỏ trên tay cô. Nhìn sang Thịnh Nham."Chào ba! Hôm khác sẽ đến thăm người lâu hơn."

Ông mấp máy môi mãi cũng không thể phát ra tiếng. Sao ông lại sợ hãi ánh mắt đó đến như vậy. Vẫn là vẻ ôn nhu lịch sự. Ánh mắt ông rơi xuống chiếc khay đựng trà. Tay ông hơi chần chừ cầm lên xem."Chi phiếu." Thật ra người này có thân phận gì không hề đơn giản như vẻ ngoài nhìn thấy.

Bên ngoài

Sau khi lên xe, hai người vẫn không ai nói chuyện.

Thịnh Uyển nhìn qua ảnh phản chiếu qua kính xe. Vẫn bộ dáng điềm đạm ôn nhu đó. Cô mấp máy môi cũng không nhìn sang."Ba tôi có nói gì khó nghe, anh đừng để ý nhé."

"Không có, em nghĩ nhiều rồi." Dạ Bạch cười như không cười lên tiếng nhìn thẳng vào mắt cô trả lời.

"..." Thịnh Uyển ngẩn người khi nghe câu này của anh. Ba cô từ khi nào lại tốt tính như vậy. Là anh không muốn nói sợ cô áy náy. Rất nhiều câu hỏi trong đầu cô lúc này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...