Hạnh Phúc Có Thật Không Anh?

Chương 33



Những ngày tháng mất đi Cao Quỳnh Phương là những ngày tháng đau khổ nhất trong cuộc đời Lâm Khải Phong, bất kể làm gì, hình ảnh cô luôn hiện rõ trước mắt. Biết bao lần anh say đến quên mất mình là ai nhưng chưa một lần anh quên được cô, biết bao lần anh ngồi cuộn mình trong góc tối nhưng nụ cười của cô luôn soi sáng tâm hồn anh, biết bao nhiêu cuộc tình trôi qua, biết bao nhiêu bóng hồng lần lượt đi ngang nhưng Cao Quỳnh Phương với anh vẫn là duy nhất. Cho nên bây giờ, dù cô có xác muối trái tim anh bao nhiêu lần, dù cô muốn đạp đổ cuộc tình này bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ gắng gượng, sẽ không bao giờ từ bỏ, một lần nào nữa.

“Rảnh không? Chiều nay đi uống vài ly đi!” – Lời nói của Lê Quốc Khánh đã xua tan mảng kí ức đang dần trở về trong Lâm Khải Phong.

“Bận rồi, cậu tìm Tử Khiêm đi.”

Lê Quốc Khánh thong dong tiến đến bàn làm việc của Lâm Khải Phong ngồi xuống, anh nhìn Lâm Khải Phong rồi chắt chắt lưỡi, lắc lắc đầu bỡn cợt “Xem ra cậu càng ngày càng bị quản kỹ nhỉ?”

Lâm Khải Phong đương nhiên không có hứng thú tham gia vào trò đùa của Lê Quốc Khánh, anh cúi xuống tiếp tục xem xét tài liệu.

“Thôi được rồi, cậu đừng có bày cái bộ mặt đó với tôi, tạm biệt.” – Tiết mục giải trí giữa giờ của Lê Quốc Khánh vậy là kết thúc.

Thời gian tiếp tục trôi đi, chậm rãi từng giây từng phút nhưng với Lâm Khải Phong và Cao Quỳnh Phương, nó giống như một cơn bão, cuốn đi nụ cười, tình yêu và cả hạnh phúc. Bảy năm trôi qua, để lại trong tim mỗi người những vết thương dù không nói ra nhưng hẳn ai cũng cảm nhận được, bây giờ họ giống như những con thiêu thân lao đầu vào lửa, ngày mai, tương lai, mọi thứ đều mờ mịt, rồi số phận sẽ một lần nữa đẩy họ về đâu, không ai lường trước được…

Phải đã là số phận thì không ai lường trước được, cũng giống như Bạc Vy Nhi, ngày chị chấp nhận nén đau sinh ra Tiểu Tinh, chưa bao giờ chị nghĩ đã để lại trong con mình một căn bệnh quái ác, đang từng ngày tàn phá thân thể bé nhỏ. Nhiều lần chị lặng lẽ nhìn Tiểu Tinh say giấc, lòng chị lại đau như ai cắn xé, chị khẽ vuốt ve cơ thể bé nhỏ của Tiểu Tinh trong nước mắt, là chị vô dụng ngoài cố gắng đến hơi thở cuối cùng ra chị không làm được gì cả.

“Chị ngồi đi.” – Cao Quỳnh Phương cũng không biết tại sao mình lại có một cảm tình đặc biệt với hoàn cảnh của Tiểu Tinh, có lẽ chính là do nụ cười bất chấp số phận của thằng bé.

Bạc Vy Nhi ngồi ngay ngắn trước mặt Cao Quỳnh Phương, hi vọng dường như đã không còn hiện quá nhiều trong mắt chị, chỉ còn đọng lại một nỗi buồn đau đáu “Xin bác sĩ hãy giúp con tôi!” Tuy vậy chị vẫn không kiềm được tiếng lòng mình đang thét gào.

“Đó là công việc của chúng tôi. Lần này tôi mời chị đến đây là muốn nói đến việc áp dụng chương trình thí nghiệm cho Tiểu Tinh, tôi nghĩ bác sĩ phụ trách dự án này cũng đã nói sơ lược với chị về độ rủi ro của nó, và hình như chị đã đồng ý?”

“Phải.” – Đôi mắt Bạc Vy Nhi cụp xuống như che giấu một nỗi sợ mà chị phải cắn răng chấp nhận.

“Chị nên suy nghĩ thật kỹ, điều trị như vậy rất nguy hiểm?” – Cao Quỳnh Phương vẫn cố gắng thay đổi tình hình.

“Bác sĩ, tôi hết cách rồi nên mới lựa chọn như vậy.”

Cùng lúc với câu nói của Bạc Vy Nhi, một người khác bước vào.

“Ủa, anh về từ bao giờ vậy?” – Người bước vào là Huỳnh Lập, anh là một bác sĩ giỏi, một người đàn anh mà Cao Quỳnh Phương luôn ngưỡng mộ, mấy tháng trước anh được cử đi học một khóa chuyên tu ở Úc, cuối tháng này mới kết thúc, nên sự xuất hiện của anh làm Cao Quỳnh Phương rất ngạc nhiên.

“Mới sáng nay thôi, định qua nói chuyện với em một chút nhưng em bận rồi thì thôi vậy!” – Giống như thói quen hằng ngày của Huỳnh Lập, anh không trễ nãi một giây phút nào, rời khỏi khi câu nói vừa dứt.

Huỳnh Lập rời đi, nhường lại căn phòng cho cuộc đối thoại của Cao Quỳnh Phương và Bạc Vy Nhi.

“Còn ba bé thì sao? Chị nên bàn với ba bé chuyện này, biết đâu sẽ tìm được hướng giải quyết?”

“Cảm ơn bác sĩ, nhưng tôi đã quyết định rồi.”

Thật không ngờ, một người phụ nữ trông yếu ớt như chị lại còn một mặt cứng rắn kiên định như vậy. Cao Quỳnh Phương không còn biết nói gì, mọi lựa chọn đều ở Bạc Vy Nhi, cô cũng chỉ đơn giản là một bác sĩ chuyên môn. Nhưng cũng chính vì là một bác sĩ, Cao Quỳnh Phương không đứng nhìn bệnh nhân chết mà không làm gì. Và hình như ánh sáng đang mở ra, dẫn đường cô. Nhưng trước hết, đối phó với Lâm Khải Phong cái đã. Nhìn chiếc xe Ferrari đỏ sang trọng đậu dưới sảnh, Cao Quỳnh Phương ngán ngẩm đội lên chiếc mặt nạ giả tạo, cô ghét cảm giác bên cạnh anh, bởi nó luôn trói chân cô, khiến cô đắm chìm, khiến cô mụ mị dù lý trí vẫn vô cùng tỉnh táo.

“Anh đến lâu chưa?” – Những câu nói trước đây Cao Quỳnh Phương chưa từng nói không biết từ bao giờ lại thành thạo vọt ra.

“Mới đến thôi.”

Chiếc xe lăn bánh với bầu không khí tĩnh lặng, im lặng đến đáng sợ. Phải chăng đã quá lâu để cô và anh tìm ra một câu chuyện chung, hay là vì đã quá sợ đến mức không dám lên tiếng. Dù đôi mắt nhìn đăm đăm phía trước nhưng Cao Quỳnh Phương dường như không thấy gì, bởi cô đang rất cố gắng chèn ép trái tim mình, nó đang đập một cách mãnh liệt, vì yêu, vì đau hay đơn giản chỉ vì anh. Ngay lúc ấy, một bàn tay ấm áp như tiếp thêm sức mạnh cho trái tim cô, dù lý trí rất muốn phản kháng nhưng phải làm sao khi cô chỉ có một con đường.

“Chúng ta đi đâu vậy?” – Cứ tiếp tục yên lặng sẽ khiến trái tim đắm chìm, ngay lúc này cô cần đánh thức nó dậy.

“Rồi em sẽ biết.” – Lâm Khải Phong quay sang nhìn cô bằng đôi mắt ngập ý cười, Cao Quỳnh Phương như chết đuối trong ánh mắt ấy, rõ ràng cô nhìn thấy được niềm hạnh phúc, sự mãn nguyện và cả sự trân trọng trong đôi mắt anh, Cao Quỳnh Phương không biết những điều cô làm như một con dao hai lưỡi, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cô đứt tay.

Cuối cùng thì xe cũng dừng lại, giống như một sự giải thoát. Mở cửa xuống xe, Cao Quỳnh Phương như không tin vào mắt mình, không ngờ, không thể nào ngờ cô đang đứng trước ngôi trường năm nào. Bàn tay Lâm Khải Phong lại một lần nữa nắm lấy bàn tay cô, giống như trước đây, siết chặt nhưng ngọt ngào. Ký ức năm nào như thức tỉnh, thì ra bảy năm trước cô đã nắm chặt tay anh như vậy, thì ra bảy năm trước cô đã hạnh phúc như vậy, thì ra bảy năm trước cô đã nhẫn tâm như vậy. Nhưng tại sao khi mọi thứ đã thay đổi bao gồm cả cô và anh, anh vẫn không chịu từ bỏ.

“Anh có biết mình ngốc lắm không?” – Một giọng nói trách móc nhưng đầy tình cảm vang lên giữa không gian vắng lặng, Cao Quỳnh Phương không biết thanh âm xa lạ đó của ai nhưng Lâm Khải Phong thì biết rất rõ.

“Em biết là được rồi.”

Không hiểu Lâm Khải Phong đang nghĩ gì mà lại đưa Cao Quỳnh Phương trở về một thời ký ức. Phải chăng anh đang muốn khơi dậy mảng kí ức năm nào, phải chăng anh muốn thức tỉnh tình yêu, hay chỉ đơn giản là vì anh nhớ. Nhớ khoảnh khắc anh và cô cùng nắm tay nhau lướt qua từng hàng cây, từng băng ghế đá, nhớ nụ cười thuần khiết của người con gái năm xưa, và rõ ràng anh đã thấy được. Nhưng liệu rằng Cao Quỳnh Phương có nhìn thấy? Lâm Khải Phong dù là bảy năm trước hay bây giờ, vẫn lặng lẽ đứng đợi cô ở cổng trường, vẫn chấp nhận đứng đằng sau cô bất kể khi nào, vẫn nguyện ý thay cô gánh chịu những nỗi đau.

“Ngày mai rồi sẽ mất hết đúng không anh?” – Cao Quỳnh Phương thấy được, cảm nhận được nhưng có thể không khi mọi thứ đã được an bài.

Lâm Khải Phong cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt vô hướng của Cao Quỳnh Phương “Có anh và em, mọi thứ sẽ luôn tồn tại.”

“Mình về đi anh.”

“Em trốn cái gì chứ? Em trốn rồi có thể xóa bỏ quá khứ không hay nó sẽ tiếp tục dày vò bản thân em? Đôi khi anh cũng rất muốn trốn, muốn giống như em rũ bỏ tất cả để ra đi, nhưng anh không làm được. Cứ mỗi lần nhìn thấy em, nghĩ tới em đã buông tay anh, anh thật sự rất sợ, rất đau. Thật sự, anh rất hận bản thân mình, anh không quên được em cũng không có cách nào quên em, dù em không yêu anh, dù em bỏ rơi anh, anh vẫn không thể ngừng yêu em? Cao Quỳnh Phương, em dạy anh đi, phải làm sao anh mới có thể buông bỏ?”

‘Phải làm sao mới có thể buông bỏ?’ cũng là câu hỏi mà bảy năm qua Cao Quỳnh Phương luôn tự hỏi chính mình. Bởi nếu có thể buông bỏ thì giờ đây cô đã không thấy lòng đầy cay đắng, thì nước mắt đã không rơi đầy trên má. Có ai cho cô biết tại sao cô lại khóc? Cao Quỳnh Phương cố gắng quay đi để che giấu hàng mi ướt đẫm, cũng là giấu đi mảng yếu đuối trong trái tim.

“Đừng bỏ rơi anh nữa, được không em?” – Lâm Khải Phong tiến đến ôm Cao Quỳnh Phương từ đằng sau, cằm tựa trên hõm vai cô, nói bằng tất cả nghị lực còn sót lại.

Rồi sẽ đi về đâu, kết thúc hay bắt đầu, đớn đau hay hạnh phúc? Thời gian sẽ trả lời…

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đưa Cao Quỳnh Phương về nhà xong, Lâm Khải Phong lái xe rời đi. Anh đã quá mệt để cố gắng cho một bắt đầu, đôi chân và lẫn trái tim đều muốn tìm một chỗ để nghỉ chân, ít nhất là ngay lúc này. Xe dừng lại trước bến cảng Sài Gòn, cảm nhận mùi vị của biển, nghe tiếng sóng rì rào, từng đợt từng đợt nối đuôi nhau xô vào bờ, những đau đớn như lắng lại. Đưa mắt nhìn về phía biển xa xôi, nhưng chỉ vô vọng, Lâm Khải Phong chỉ thấy được khoảng không vô định, mọi thứ quá xa đến mức anh không còn khả năng nhìn thấy, giống như những điều anh làm bây giờ, không thấy gì cả. Giờ thì anh mới cảm nhận sâu sắc một điều, Cao Quỳnh Phương anh yêu đã thay đổi hóa nhiều, để đạt được mục đích, cô sẵn sàng diễn một màn kịch hoàn hảo. Nhưng chỉ trách sao con tim quá ngu ngốc, vẫn xui khiến anh đuổi theo, dẫu biết là chông gai nhưng vẫn không có cách nào dừng lại.

“Rốt cục ai tài giỏi đến mức có thể hành hạ cậu như vậy?” – Rượu giống như một loại thần dược giúp con người ta thoát ra khỏi bế tắc, chả trách sao Lâm Khải Phong lại tham lam nó như vậy. Nhưng anh đã uống quá nhiều đến mức Trình Tử Khiêm cũng không tin nổi.

“Uống đi.” – Với Lâm Khải Phong, rượu giờ đây rất giống Cao Quỳnh Phương, đều giả dối, lừa gạt, lại giống như một chất gây nghiện, mê hoặc thần trí anh, không cách nào thoát ra.

“Cậu say rồi, không cần đối diện sao?”

Ly rượu vừa đưa lên tới miệng lại bị Lâm Khải Phong dùng sức đập vỡ tan tành. Sự giận dữ hiện rõ trong đôi mắt đầy tơ máu, không phải là thất vọng mới đúng. Lâm Khải Phong anh có thể đứng trước bao nhiêu người, dù mưu mô xảo quyệt cách mấy anh cũng có cách chế ngự nhưng chỉ duy có Cao Quỳnh Phương, anh đều bại thảm hại.

“Cậu nói đi, tôi phải làm sau đây?” – Anh bất lực rồi.

“Nếu như cô ấy đã thay đổi, thì hãy thay đổi để phù hợp với cô ấy.”

3h. Chung cư cao cấp Rainbow

Lê Quốc Khánh giữa đêm khuya nhấn chuông ing ỏi, dù không muốn nhưng Cao Quỳnh Phương vẫn phải cắt đứt giấc mộng của mình ra mở cửa. Cũng may, tuần này Dương Băng Vũ đã sang Pháp tham gia show diễn thời trang, nếu không Cao Quỳnh Phương cũng không biết giải thích làm sao.

“Em đang làm cái gì vậy?” – Vừa bước vào nhà, Lê Quốc Khánh đã tức giận quát Cao Quỳnh Phương rồi vứt cho cô một sấp tài liệu.

“Không liên quan tới anh.” – Cao Quỳnh Phương cũng không giải thích, bình thản ngồi lên ghế.

“Em điên rồi. Em có biết em có thể mất mạng bất cứ lúc nào không? Đi, theo anh về Mỹ.” – Vừa nói, Lê Quốc Khánh vừa kéo tay Cao Quỳnh Phương hướng ra cửa.

Nhưng Cao Quỳnh Phương một mực giãy ra “Đã bắt đầu rồi, em không dừng lại được, anh muốn về thì về một mình đi.”

“Khó khăn như thế nào cả nhà chúng ta mới gặp lại, giờ em quên hết sao?”

Làm sao quên được những ngày tháng kham khổ ấy? Một mình chân ướt chân ráo ở nước Mỹ xa xôi, Cao Quỳnh Phương phải tự thân chịu đựng cái lạnh giá buốt, phải gồng mình kiếm từng đô để có tiền đi học, phải chịu biết bao tủi nhục để tìm kiếm ba va anh hai, những ngày tháng ấy đã khảm sâu vào tâm trí Cao Quỳnh Phương, suốt cuộc đời này cô cũng không bao giờ quên. Nhưng cũng vào lúc cùng cực ấy, Cao Quỳnh Phương đã tự hứa với bản thân phải cố gắng để đòi lại những gì cô đã bỏ ra. Bây giờ tất cả chỉ mới bắt đầu, muốn cô dừng lại sao? Không thể.

“Nhớ, dĩ nhiên là nhớ rất rõ. Vậy anh có nhớ tại sao em phải khổ sở như vậy không? Em có tội sao? Nếu năm đó, bà ta không bỏ rơi chúng ta, nếu bà ta không hại chết dì Vân, nếu bà ta cho em một con đường sống, em đã không phải đi đến bước này. Anh hai, cứ coi như anh không biết gì, quay về Mỹ đi!”

“Em kêu anh làm sao về Mỹ? Em thu mua cổ phần, cài người vào Thiển Vũ, cho người điều tra Ngô Kim Ngọc, anh có thể điều tra em tưởng Lâm Khải Phong không biết gì sao? Em muốn Trần Diễm Sương trả giá bà ta sẽ không đề phòng à? Đây là Việt Nam, thế lực của Lâm gia lớn nhất thế nào em có biết không? Em chỉ đang đâm đầu vào chỗ chết thôi.”

Lời của Lê Quốc Khánh dường như thức tỉnh Cao Quỳnh Phương. Nhưng cô nghĩ mãi cũng không hiểu, nếu Lâm Khải Phong đã biết tất cả, vậy tại sao anh vẫn muốn ở bên cạnh cô. Thật ra, anh có mục đích gì? Cô đã quá chủ quan khi tin vào tình yêu của Lâm Khải Phong, cô đã quên mất, anh đã là một Lâm tổng, hằng ngày đối diện với bao nhiêu con cáo già nhưng vẫn có thể giữ vững Thiển Vũ. Thì ra ngay bước đầu tiên người thua chính là cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...