Hạnh Phúc Có Thuộc Về Em?

Chương 17



Một buổi sáng mệt mỏi với Thiên Băng. Hôm qua do quán đông khách phải ở lại làm thêm, khuya mới về đến nhà chân tay cô mỏi rã rời. Chưa quen với công việc vất vả người cô tiều tụy hẳn.

Tiết trời hôm nay oi bức tạo cho người ta cảm giác khó chịu. 3 tiết học trôi qua với Thiên Băng rất khó khăn đầu cô đau nhói tiếng cô giáo, tiếng ồn trong lớp càng làm đầu cô đau hơn người cô nóng bừng cô không còn chút sức lực nào cả. Cô nằm ngục xuống bàn hơi thở gấp gáp.

– "Cô bị sao vậy"

Thiên Văn ngồi cạnh nãy giờ anh thấy cô rất lạ, lo lắng anh lấy tay đặt nhẹ lên trán cô.

– "Cô sốt rồi xuống phòng y tế nhanh lên"

– "Không liên quan cậu"

Giọng nói cô yếu ớt cô gạt tay Thiên Văn ra.

– "Đừng bướng nữa"

Thiên Văn đứng phắt dậy nhẹ nhàng bế Thiên Băng lên trong sự ngạc nhiên của cả lớp và Thiên Băng. Cô yếu ớt giãy dụa trong lòng anh.

– "Làm gì thế bỏ tôi xuống"

Thiên Văn chẳng bận tâm lời cô nói hay ánh mắt chú ý của mọi người nhìn anh. Anh bế cô ra phía cửa lớp đạp mạnh vào cánh cửa rồi đi thật nhanh xuống phòng y tế.

Cô cảm nhận được hơi ấm trong lồng ngực anh rồi thiếp đi trong lòng Thiên Văn lúc nào không hay.

Nửa đêm tối hôm qua. Chuông điện thoại vang lên Thiên Băng cố vơ lấy chiếc điện thoại định tắt máy. Số "Duy Vũ" hiển lên màn hình cô tỉnh ngủ hẳn trong lòng cô bỗng vui vẻ kì lạ, bất giác nhấc máy.

– "Alo Thiên Băng à"

Là giọng của Thanh Thanh không phải là anh Thiên Băng cúp máy hụt hẫng tim cô nhói đau. Cô đang cố gắng quên sao họ còn làm phiền muốn cho cô biết họ đang hạnh phúc lắm sao. Thiên Băng tự cười chính bản thân mình biết là đã kết thúc nhưng sao còn hi vọng vào những thứ không có thật cô còn lưu luyến điều gì chứ "ngu ngốc" cô tự nói bản thân mình.

Ngồi cạnh giường cô nằm Thiên Văn lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên trán Thiên Băng. Khi cô ngất anh rất sợ không hiểu sao từ khi gặp cô anh đã bị thu hút bởi người con gái này rồi rõ là anh không thể ngừng quan tâm cô được.

Cả lúc ngủ cô cũng hiện rõ nỗi buồn hai hàng lông mày cô khẽ nhíu lại ngay cả khi cô nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng đi nữa thì trong sâu thẳm Thiên Văn vẫn nhận ra ánh mắt ấy chứa đựng đầy nỗi buồn và sự tổn thương.

"Mầy đang nghĩ gì vậy mầy và cô ấy không thể" Thiên Văn tự cốc vào đầu mình.

– "Tôi ở đây bao lâu rồi"

Thiên Văn luống cuống đứng bật dậy ho vài tiếng.

– "Cô.. Cô tỉnh khi nào vậy"

Thái độ ngốc nghếch này của anh khiến Thiên Băng bật cười một người hung dữ ngang ngược như anh mà cũng có lúc ngốc nghếch vậy sao cô thầm nghĩ.

Thiên Băng không biết rằng cô chỉ mỉn cười nhẹ thôi cũng đã khiến tim một người muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Thiên Văn đứng ngậy người ra tim anh đập rất nhanh.

– "Tôi.. tôi đi mua nước"

Đi nhanh ra khỏi phòng, tim Thiên Văn vẫn còn đập loạn nhịp "Nãy cô ấy cười với mình" anh luôn tự hỏi bản thân có phải anh vừa mơ hay không. Nhưng lúc cô cười thật sự rất đẹp.

Trong phòng một người con gái cũng đang đỏ mặt cô không hiểu mình vừa làm gì nữa cười ư đã bao lâu rồi cô không cười với người khác nhưng sao cô lại cười trước mặt cậu ta chứ.

Gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn Thiên Băng cảm thấy khoẻ hơn nhiều cô nhìn đồng hồ giờ cũng tan học từ lâu ngồi dậy đeo cặp đi về chiều cô còn phải làm thêm. Cô không cho phép bản thân mình gục ngã lúc này được.

"Và bằng cách này hay cách khác, chính những bài học đắt giá, những khoảng thời gian tồi tệ này sẽ khiến bạn trưởng thành hơn"

10 rưỡi tối là lúc cô hết giờ làm từ chỗ làm về phòng trọ Thiên Băng phải đi bộ. Về tối không gian không quá ồn ào đường phố cũng ít người đi lại sau một ngày làm việc căng thẳng thường người ta sẽ dành thời gian còn lại bên gia đình. Một mình đi bộ trong không gian rộng lớn tối tăm chỉ có những ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường. Thiên Băng chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà cô một mình sợ tiếng gió rít nhẹ bên tai những thứ đó khiến con người ta luôn cảnh giác.

Đi qua con hẻm nhỏ dẫn vào nhà trọ có vài thanh niên đứng hút thuốc Thiên Băng ngập ngừng một lúc lấy dũng khí đi tiếp cô cầu mong họ sẽ không thấy cô.

– "Này cô bé đi đâu khuya vậy"

Một người thanh niên vứt điếu thuốc xuống kéo cô áp sát vào tường. Hơi thở nồng nặc mùi thuốc họ vây quanh Thiên Băng người cô run lẩy bẩy.

– "Con bé này xinh quá."

– "Em đi chơi với anh không"

Họ không ngừng vuốt tay lên mặt cô. Thiên Băng cố sức giãy dụa

– "Bỏ tôi ra cầu xin mấy người đấy"

Nước mắt cô bỗng trào ra cô hét lên giọng cô khàn đặc.

– "Bỏ bàn tay rơ bẩn của lũ chúng bay ra khỏi cô ý"

Trong bóng tối loáng thoáng hình ảnh quen thuộc tiến lại gần tay anh nắm thành nắm đấm.

– "Thiên Văn" Thiên Băng khóc nấc lên

– "Thằng nhóc con này muốn anh hùng cứu mĩ nhân à"

Tên xăm đầy mình cười lớn. Nhìn hình ảnh lúc này của Thiên Văn thật sự rất đáng sợ ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào chúng như muốn bóp chết chúng vậy, anh lao vào ba tên đó vật lội một hồi chúng đều ngã ra đất rồi bỏ chạy.

Thiên Văn tiến lại gần ngồi xuống thái độ của anh lúc này khác hẳn ân cần nhẹ nhàng không còn hình ảnh tàn bạo như vừa rồi.

– "Có sao không"

Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt cô. Bao nhiêu sự dồn nén uất ức bao lâu nay trong Thiên Băng như được trào ra cô khóc khóc rất nhiều. Thiên Văn luống cuống không biết làm gì.

Anh ôm cô vào lòng nhìn cô như vậy lòng anh đau như từng lưỡi dao cứa vào tim anh. Thiên Văn tự hứa với lòng sẽ ở bên bảo vệ cô, anh sẽ không dời xa cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...