Hạnh Phúc Có Thuộc Về Em?
Chương 26
"Nếu một ngày anh không còn bên em nữa thì em phải sống thật tốt biết chưa" Duy Vũ xoa mái tốc của cô."Em biết anh sẽ không bao giờ rời xa em" cô luôn tự tin nói điều đó với anh cô có thể la lên cho mọi người biết cô đang hạnh phúc đến nhường nào.Bỗng dưng không gian của hai người bao phủ toàn xương mù không gian u ám lạnh lẽo cô không còn dựa vào anh nữa, cô không còn thấy rõ anh đâu chỉ thấy thấp thoáng bóng anh đằng xa, xa dần rồi biến mất cùng làn sương mù dày đặc. Giờ chỉ còn mình cô, cô đơn một mình trong không gian rộng lớn. Cô cố chạy, chạy thật nhanh để tìm anh tìm lối ra nhưng không có đường ra cô bị lạc trong một mê cung quá đỗi cô độc.Giật mình tỉnh dậy người cô ướt đẫm mồ hôi, chân tay cô vẫn còn run lên. Thiên Băng vừa nằm mơ nhưng cô cảm giác nó rất thật cô ngồi thất thần một lúc rất lâu. Cô nhìn ra bầu trời đã sẩm tối làn gió nhẹ nhàng thổi vào căn phòng thổi qua mái tóc cô, làm khô dần những giọt mồ hôi còn vương trên mặt trên trán cô.Có tiếng gõ cửa, giờ Thiên Băng mới có thể định thần lại.– "Tiểu thư mời cô xuống ăn cơm cậu chủ đang chờ cô" Tiếng bác Hùng quản gia nói vọng vào.– "Vâng cháu xuống ngay"Cô đi vào phòng tắm đắm mình trong bồn nước ấm ngâm mình trong đó cơ thể Thiên Băng thấy thoải mái hơn rất nhiều.Đi xuống phòng ăn Thiên Văn đã ngồi sẵn ở ghế, thức ăn cũng đã được dọn xung quanh người giúp việc đứng chờ sẵn.– "Mời tiểu thư ngồi" bác Hùng kéo ghế ra cho côThiên Băng không thấy thoải mái khi có người bưng nước rót như vậy trước kia cô đã từng là một tiểu thư nhưng cô không phun thuộc vào người làm như vậy thực sự không quen.– "Cháu cảm ơn" Thiên Băng lễ phép đáp lại– "Cháu không phải tiểu thư bác cứ gọi cháu là Thiên Băng những việc này bác cứ để cháu tự làm"– "Nhưng..'–" Thôi bác cứ nghe theo cô ấy đi. Ăn thôi "Thiên Văn cầm đũa lên.May tay cô bị bên trái nên vẫn có ăn chứ không cần người giúp Thiên Băng thầm cảm ơn ông trời. Không khí trong phòng ăn bỗng im lặng đến cả những người làm cũng không giám thở mạnh thỉnh thoảng họ lại liếc nhìn Thiên Văn và Thiên Băng. Cô cũng chỉ biết cắm cúi nhìn vào bát cơm của mình, bát Thiên Băng không hề có thức ăn nãy giờ cô chỉ ngoáy cây đũa vào bát cơm.Thiên Văn gắp rất nhiều thức ăn vào bát cô Thiên Băng không giám nói gì cũng không thể bảo tên ngốc trước mắt cô ngừng gắp được. Bữa ăn cứ thế trôi qua ăn song nhưng bát cô vẫn đầy thức ăn cô no đến mức không thở nổi, mỗi lần lắc đầu không ăn thì Thiên Văn lại trừng mắt nhìn cô Thiên Băng chỉ có thể ấm ức nuốt hết chỗ thức ăn anh ta gắp.Ăn song cô định chạy thẳng lên phòng thì–" Đứng lại "Thiên Văn ngồi ngoài phòng khách giọng anh ra lệnh.Cô quay người lại–" Tôi lên phòng trước "cô cố tránh mặt Thiên Văn–" Thay thuốc "Thiên Văn chỉ vào bàn tay mình rồi nhìn vào cô.–" Cô muốn để lại sẹo sao "Cô có thể tự làm được mà đến chỗ Thiên Văn lấy hộp thuốc Thiên Băng tự gỡ đống băng trên tay ra nhưng về chuyện này thì cô lại rất vụng về. Thiên Văn hết kiên nhẫn khi nhìn Thiên Băng như vậy anh ngồi lại gần cầm lấy bàn tay bị thương rồi từ từ tháo băng ra.–" Có đau không "giọng nói anh rất nhẹ nhàng. Thiên Băng chỉ lắc đầu cô ngồi im như một con mèo con vậyThiên Băng lại cẩn thận bôi thuốc lên chỗ bỏng, vết thương còn rát nên tay Thiên Băng hơi rụt lại.–" Tôi hơi mạnh tay xin lỗi "Anh lại cúi xuống thổi khẽ vào tay cô.Tim Thiên Băng bỗng đập rất nhanh nãy giờ Thiên Văn trước mặt cô là con người hoàn toàn khác dịu dàng và ân cần.–" Song.. "Thiên Văn chưa kịp nói hết câu thì Thiên Băng vội chay lên phòng.Cô tiến ra cửa sổ nhìn lên trời bầu trời đầy sao, những ngôi sao lấy lánh đẹp đẽ. Cô không biết từ bao giờ cô không kiểm soát được con tim mình. Thiên Băng nhớ lại sự tình cờ gặp nhau giữa cô với Thiên Văn, những chuyện sảy ra liên tiếp sau đó cô đã rừng khóc trước mặt Thiên Văn mỗi lần cô gặp khó khăn người đầu tiên cô nhìn thấy cũng là Thiên Văn, những cảm xúc rối loạn bây giờ cô đang có là sao. Nhưng cô vẫn đang cố gắng trốn tránh cô sẽ không để con tim mình dao động thêm lần nào nữa.Trước đây đã là vết sẹo quá sâu với cô.Nếu quá đắm chìm vào giấc mộng đẹp đẽ khi tỉnh dậy sẽ cảm thấy hụt hẫng và trống trải đồng nghĩa là đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọngCô cố gắng dậy thật sớm để chuận bị và ra ngoài trước Thiên Văn, nhìn khắp căn phòng không có ai cô mới đi xuống guo này chắc Thiên Văn chưa dậy cô nghĩ.Ra đến cổng cô mới thật sự thấy mình ngu ngốc. Nhà Thiên Văn cách đường lớn khoảng 15 phút đi bộ ra đường lớn bắt xe mới có thể đến trường. Giờ muốn tìm một chiếc taxi ở khu vực này cũng rất khó. Cô không biết cô đã mắc nợ gì Thiên Văn mà cô phải khổi sở như vậy.Hai bên đường rợp bóng cây không khí rất trong lành Thiên Băng đeo tai nghe vào từ từ đi dọc con đường.Một chiếc ôtô áp sát chỗ cô Thiên Băng từ trong xe Thiên Văn đi ra anh bế cô lên đặt vào trong xe.–" Tôi tự đi được "Thiên Băng định mở cửa xe. Nhưng bị tay Thiên Văn chặn kịp–" Cô ngồi im đấy "giọng Thiên Văn đe dọaĐến cổng trường Thiên Băng lên lớp trước Thiên Văn.–" Thiên Băng à cậu.. "Chuyện cô dọn vào nhà Thiên Văn cô đã kể cho Thanh Huyền biết. Vừa bước vào đến cửa lớp Thanh Huyền đã lôi cô ra cuối hành lang để tra khảo. Thanh Huyền nói liên tục" nhà Thiên Văn thế nào, cậu ta ở một mình sao, hôm qua cậu làm gì.. "rồi cô nàng lại than thở–" Cậu thích thật đấy bao nhiêu cô gái muốn được Thiên Văn để ý mà cậu vừa chuyển đến đã lọt vào mắt của cậu ta rồi"Dù gì Thiên Văn cũng là hoàng tử trong mắt mọi cô gái cậu ta nhà giàu đẹp trai có mọi thứ đến cả Thanh Huyền cũng mơ mộng nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương