Hạnh Phúc Của Nàng Tiểu Thư Sát Thủ

Chương 4



"Mẹ! Con gái đã mất đi tiếng cười từ ngày mẹ ra đi. Con căm hận ông ta. Vì ông ta mà mẹ đã ra đi".

Hải Băng chợt nghe nhói lòng. Cô đau..đau... Nhưng cô không còn cảm xúc khi xưa.

- Chị!

- Có chuyện gì sao?

- Đau thì cứ khóc, vui thì cứ cười. Đừng thế chị ạ! Black Rose thì sao ạ? Chẳng lẽ chị muốn mẹ nơi thiên đường mãi lo lắng cho chị sao?

- Đau thì sao? Vui thì sao?

Hải Băng giương to mắt, cô nhìn anh.

- Chị à! Chị phải sống tốt chứ! Mẹ sẽ lo cho chị lắm, còn ba nữa! Ba đau chị thấy chị thế này lắm!

- Em im đi! Và ta không muốn nghe em nói nữa! Đi khỏi đây! Ta muốn một mình.

- Hải Băng!

- Chátttt...

Hải Băng tát thẳng vào mẵt Phong. Ánh mắt cô đang sôi lửa.

- Lui ra!

Hải Phong cảm thấy đau... Đây là lần đầu tiên Hải Băng có thái độ như thế. Cô chưa từng thế này!

- Chị à...

- Chị à...

Khánh Đăng đã nhìn thấy khi Băng tát Phong.

- Phong! Sao thế? Cô ấy...sao lại đánh cậu?

- ...

Phong ngồi phịch xuống, anh ngước nhìn lên bầu trời xa xăm.

- Mẹ à...

Khánh Đăng khẽ nhíu mày. Anh biết mình nên im lặng.

***Sân thượng tầng 31 Blue Rose...

- Cô em... Đi đâu đấy? Nhìn em lạ quá! Học sinh mới à?

- ...

- Này! Đẹp thế mà bị câm à?

- ...

Hải Băng im lặng. Mắt cô nhìn tận trời xanh. Phía xa...Nguyên Anh đang cười nhìn về phía cô.

Đám học sinh nam tức tối trước thái độ của cô. Một tên giơ tay kéo lấy cô.

- Mày không muốn uống rượu mời thì tao ày uống rượu phạt.

- Mày không muốn uống rượu mời thì tao ày uống rượu phạt.

- ...

Hắn ghìm hai tay cô. Ánh mắt thản nhiên của Hải Băng làm tên ấy như muốn nổi điên lên. Hắn toan xé toạt bộ đồng phục của cô.

- Này! Bỏ cái tay ngu xuẩn đó ra!

Một giọng con trai vang lên...Đám học sinh chợt biến sắc...

- Dạ...Anh...anh có gì chỉ bảo ạ ?

Tên con trai tiến về phía Hải Băng,nở nụ cười chết người.

- Vũ Nhất Minh !

Giọng cua Nguyên Anh the thé lên.

"Lại con ả này ư ?" Hải Băng khẽ nhếch môi.

- Cô làm gì thế ?

- Anh sao lại bênh con nghèo hèn này ?

"Nghèo hèn ư ?" Hải Băng lại nhếch mép cười.

- Đó là chuyện của tôi ! Triệu Nguyên Anh! Biến đi trước khi tôi nổi nóng. - Được lắm Vũ Nhất Minh ! Anh ! Các người hãy đợi đó!
Chương trước Chương tiếp
Loading...