Hạnh Phúc Đâu Chỉ Mình Em Vun Đắp
Chương 20: 20: Bạn Gái Cũ
Trần Thư Ý lê cơ thể chồng chất cả vết thương ngoài da lẫn vết thương trong lòng mở cửa bước vào phòng, hình ảnh ngày đầu về làm dâu phút chốc ùa về trong tâm trí, khiến cô không kìm được mà rơi lệ.Hai năm làm dâu, hai năm cố gắng lấy lòng mẹ chồng để rồi thứ nhận lại được là sự tủi nhục đắng cay.Một người mẹ xem con mình là tất cả, nhưng lại đi đối xử với con người khác một cách tàn nhẫn thế này đây.Trần Thư Ý hít sâu vào một hơi, kiên cường gạt đi nước mắt, mở ngăn kéo tủ cầm lấy tuýp thuốc mỡ đi vào phòng tắm, đứng trước gương thoa thuốc lên những vết bầm đỏ trên mặt mình, lúc chuẩn bị rời đi cô chợt phát hiện ra nơi mu bàn tay có một vết cào dài đằng đẵng vẫn còn đang rỉ máu, có lẽ trong lúc giằng co cô vô tình bị móng tay mẹ chồng cào trúng.Cô dùng nước rửa sạch vết máu trên tay, sau đó đi ra khỏi phòng tắm, nằm trên giường một hồi lâu mới nghe thấy tiếng bước chân Hà Đông Quân ngoài cửa.Mắt thấy Hà Đông Quân chuẩn bị bước vào phòng, Trần Thư Ý không biết phải cùng anh đối diện thế nào? Cho nên liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ say.Nhưng trái ngược với lo lắng trong lòng Thư Ý, Hà Đông Quân sau khi vào phòng, ánh mắt chỉ khẽ lướt qua người cô một cái rồi nhanh chóng rời đi, không hề có câu an ủi hay hỏi han gì cả.Trần Thư Ý mím chặt môi ngăn không cho tiếng khóc cất lên thành lời, cô bắt đầu cảm thấy bất an trong lòng, lời hứa hẹn của Hà Đông Quân đối với cô bây giờ giống như một ngôi nhà tranh vậy, tuy đẹp đẽ nhưng thiếu cảm giác an toàn.Đêm càng lúc càng khuya, trên chiếc giường một mét sáu đôi vợ chồng trẻ mỗi người nằm một góc, không ai đoái hoài để ý tới ai.Hai mắt Trần Thư Ý mở to nhìn trần nhà, lòng mỗi lúc một lạnh đi, bây giờ cô mới thấu câu nói: Khoảng cách lớn nhất giữa hai người yêu nhau không phải ở chỗ cách nhau bao nhiêu xa, mà là ở khoảng trống nơi trái tim.Cô cảm thấy mọi thứ mông lung quá, với tình hình này liệu cô và anh có thể đi cùng nhau bao nhiêu xa nữa đây?Ngày hôm sau dù cho nhìn thấy vết thương do bản thân gây ra trên người Thư Ý, nhưng bà Tuyết Mai vẫn không hề tỏ ra một chút gì gọi là ăn năn hối lỗi, đã thế còn bóng gió nói tại cô không biết điều nên đáng bị như vậy.Trần Thư Ý bắt đầu học được cách phớt lời đối với những câu từ không đáng nghe, mặc sức bà Tuyết Mai nói chán chê bên tai, cô cứ thế lạnh nhạt làm những việc mình cần làm, sau đó đúng giờ ra khỏi nhà.Bà Tuyết Mai thấy Thư Ý không phản bác lại mình, thì cho rằng cô đang chống đối càng thêm tức giận chửi ầm ĩ cả nhà, thậm chí còn gọi điện cho cả mẹ đẻ cô thêm nếm kể xấu.Lúc Thư Ý đang làm việc thì nhận được cuộc gọi đến từ mẹ Trần, cô cho rằng nhà có việc gấp nên vội vàng bắt máy, ai ngờ vừa đưa lên tai đã bị mẹ cô giáo huấn một trận."Thư Ý mẹ dạy con thế nào? Sao con lại không ngoan đi cãi lại mẹ chồng? Để bà ấy gọi điện tới nói bố mẹ không biết dạy con." Đầu dây bên kia giọng nói bà Trần đầy phiền lòng cất lên."Bà ấy! " Trần Thư Ý uất ức định lên tiếng kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe, nhưng chợt nghĩ tới mẹ cô là kiểu phụ nữ cam chịu nên thôi, chuyển sang cách nói khác:"Sau này con sẽ không như vậy nữa, mẹ đừng bận lòng."Có vậy mẹ Trần mới hài lòng, như những cuộc trò chuyện trước đây nhắc nhở con gái: "Con phải hiếu thuận với mẹ chồng, chăm sóc chồng chu đáo đấy.""Dạ, bố mẹ giữ gìn sức khỏe." Trần Thư Ý nói thêm vài câu nữa rồi chờ mẹ Trần tắt máy trước, sau đó mới hạ điện thoại trên tay xuống bàn.Cô hơi trầm mặc đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng thầm nghĩ bản thân luôn ghi nhớ lời mẹ dặn vào trước cái đêm về nhà chồng, nhưng sao vẫn không có được hạnh phúc?Ở một nơi khác.Bà Tuyết Mai đang lần lục gì đó trong phòng con trai, bất chợt tiếng chuông cửa dưới nhà vang lên khiến bà ta giật mình, nhanh chóng dừng lại hành động đang làm, bà ta chạy xuống dưới mở cửa."Cháu chào bác."Trước cửa nhà một cô gái trẻ trung xinh đẹp khẽ mỉm cười chào hỏi bà Tuyết Mai.Bà ta quan sát người phụ nữ ăn vận nhã nhặn trước mắt một hồi, cảm thấy có chút quen mắt ngờ vực hỏi: "Cô là! ?" "Bác gái mới có mấy năm đã quên cháu rồi sao? Cháu là Tuệ An đây." Người phụ nữ tỏ vẻ nũng nịu trả lời.Nghe thấy cái tên này đôi lông mày bà ta lập tức nhíu lại, lần nữa đặt tầm mắt lên người cô gái tên Tuệ An kia.Bà Tuyết Mai không ngờ cô gái gia cảnh nghèo khó trước đây mình không ưa lại thay đổi nhiều đến vậy, không những trở nên xinh đẹp còn có vẻ như rất lắm tiền, bà ta tuy không phải người sành sỏi gì nhưng nhìn chiếc túi xách trên tay Lã Tuệ An cũng biết đó là món đồ hàng hiệu đắt đỏ."Cũng lâu lắm rồi cháu mới tới thăm nhà, cháu có chút quà biếu bác." Lã Tuệ An thấy bà Tuyết Mai cứ nhìn chằm chằm mình, hiểu chuyện lấy ra túi quà đã chuẩn bị từ trước, đặt vào tay bà ta.Bà Tuyết Mai nhận lấy túi quà, khi hé mở ra xem thấy được bên trong là hộp nữ trang bắt mắt, sắc mặt theo đó cũng trở nên đon đả tiếp đón:"Bác sơ ý quá, cháu vào nhà ngồi chơi.""Dạ." Lã Tuệ An dịu dàng đáp lại, sau đó đi theo sau lưng bà Tuyết Mai tiến vào trong nhà.Cô ta vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh căn nhà, ngữ điệu thoáng buồn bã nói: "Mọi thứ không có gì thay đổi cả, chỉ là người đã không còn như xưa."Thấy Lã Tuệ An hào phóng chi tiền tặng quà cho mình, bà Tuyết Mai gạt chuyện quá khứ quyết liệt phản đối con trai và cô ta sang một bên, thể hiện tình cảm bác cháu thắm thiết hỏi han thăm hỏi các kiểu."Cháu đã kết hôn chưa?"Lã Tuệ An thẳng thắn nói: "Trên đời này người đàn ông tốt như anh Đông Quân hiếm lắm, ngoài anh ấy ra cháu không thấy ai thích hợp với mình."Nghe Lã Tuệ An khen ngợi con trai, nụ cười trên môi bà Tuyết Mai thêm đậm sâu, đáy mắt bà ta thoáng lấp lánh ánh sáng, trò chuyện càng lâu càng thấy người phụ nữ trước mặt thuận mắt..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương