Hạnh Phúc Không Ngừng

Chương 53



Cô vào bếp, uống hết một cốc nước to, sau đó rót thêm một cốc định mang về phòng. Uống nhiều tới mức này, cô cũng cảm thấy kỳ lạ, cứ như người uống rượu không phải là Ngô Dạ Lai mà là cô, hay nhìn anh uống lại làm cô khát đến thế. Trước kia, sự điềm tĩnh mà cô thể hiện khi Tiêu Ly thổ lộ ít nhiều làm cô cảm thấy vui mừng. Cô cho rằng như thế là mình đã vượt qua được cái ngưỡng khó khăn nhất, dù điều kiện có tốt đến đâu cũng không thể khiến cô dao động được.

Nhưng hôm nay, gặp lại Ngô Dạ Lai rồi, cô mới biết thật ra không phải thế. Cô xấu hổ khi nghĩ rằng, nếu tối qua anh cương quyết thêm chút nữa, cô sợ mình không đủ tự tin để đẩy anh ra. Cuộc sống của họ có thể được coi là tĩnh tâm tiết dục. Bởi vì không có điều kiện thường xuyên dính lấy nhau, cũng do tính cách của Ngô Dạ Lai không thích người khác cứ dính lấy mình, nên về mặt này, Ẩn Trúc như rơi vào tình trạng dù dậy rất sớm nhưng vẫn không lên kịp tàu, lúc nào cũng chậm chạp tiến về phía trước.

Sự thân mật giữa hai người trước kia, có thể nói là đa phần vì muốn lấy lòng anh, cũng có thể coi như vì tình cảm mà dâng hiến bản thân. Nếu để cô nói thì kiểu dạng thâm nhập vào như thế tuyệt đối không phải là thứ mà cuộc sống hôn nhân cần phải có. Ly hôn rồi thì tấm thân vẫn thường nhẫn nại để anh giày vò coi như được giải phóng. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại với những gì cô nghĩ. Thời gian gần đây, cô đã bắt đầu cảm nhận được sự cô đơn của cơ thể mình. Bất luận là qua một đoạn phim nào đó trên tivi hay vô tình liếc mắt nhìn thấy trên phố, lúc nào cô cũng liên tưởng tới những động tác mãnh liệt nào đó, cô càng muốn đè nén, lại càng không thể đè nén nổi.

Vì vậy nếu anh thật sự không thể kiềm chế được mà đòi hỏi, Ẩn Trúc tám mươi phần trăm là sẽ hưởng ứng theo anh. Đương nhiên, việc này cô cũng mới nghĩ đến sau khi biết tình hình sức khỏe của mẹ chồng không có gì đáng ngại và cũng chỉ vừa mới dám nghĩ tiếp thôi. Nếu tối qua cô nghĩ đến chuyện này, sợ là chính cô sẽ là người dẫn dắt Ngô Dạ Lai làm chuyện xấu rồi.

Khi Ẩn Trúc đối diện với Ngô Dạ Lai, cô hoàn toàn không cần phải trải qua bất kỳ thử thách nào vì cô biết hễ lâm trận là cô sẽ thua ngay. Vì cô vẫn còn yêu anh hay vì hai người đã quá thân quen rồi, điểm này cô thấy không cần thiết phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần đừng lại gần anh quá là được. Cô không muốn làm liên lụy đến một người sống nguyên tắc như Ngô Dạ Lai phải làm hết những việc phá vỡ nguyên tắc, đã có những hành động không trong sáng trước khi kết hôn lại còn thêm việc quan hệ lén lút sau khi ly hôn.

Cô rón rén đi vào phòng thì giọng Ngô Dạ Lai đột nhiên vang lên ở phía sau, "Phùng Ẩn Trúc, chúng ta nói chuyện đi".

Thủ tục ly hôn mặc dù đã làm xong, nhưng rất nhiều việc liên quan đến cuộc sống của hai người còn chưa bàn giao lại rõ ràng, điều này Ẩn Trúc biết. Bố mẹ chồng hiện không có nhà cũng coi như là một cơ hội.

"Đợi em một lát", Ẩn Trúc đi vào phòng kéo ngăn kéo ra, thu nhập và chi tiêu của gia đình riêng đều do một tay cô phụ trách. Nghĩ đến đây, cô mới đột nhiên nhớ ra thẻ lương của Ngô Dạ Lai vẫn để ở nhà, trước kia đều là anh về lấy chút tiền rồi đi hoặc cần bao nhiêu tiền Ẩn Trúc sẽ chuyển cho anh, mấy tháng nay không biết anh sống thế nào.

Ngô Dạ Lai cầm theo chăn đi vào, "Em tìm gì thế?".

"Sổ tiết kiệm của chúng ta và thẻ lương của anh, chủ yếu cũng chỉ có mấy thứ đó, lát nữa em sẽ ghi lại mật khẩu vào điện thoại của anh, khi nhớ rồi thì anh xóa đi."

Ngô Dạ Lai kéo Ẩn Trúc đứng dậy, "Mấy thứ đó không vội, em ra đây ngồi đã".

"Vâng", Ẩn Trúc cầm thẻ lương đặt vào tay Ngô Dạ Lai, "Dù sao anh cứ cầm trước cái này trả nợ đã, mỗi tháng vẫn còn vài trăm tệ, mấy tháng nay rồi vẫn chưa rút, anh cầm lấy phòng khi có việc cần dùng".

Ngô Dạ Lai hờ hững nhận rồi đặt sang một bên, thật ra anh ở đơn vị cũng chẳng có chỗ nào phải tiêu đến tiền. Gần đây tuy hút nhiều thuốc nhưng mấy việc lặt vặt thuốc rượu, vốn không cần anh phải đích thân đi mua.

"Em sống có ổn không?", mặc dù trông rất gầy nhưng mặt Ẩn Trúc đã hồng hào lên nhiều, không biết có phải do thời tiết nóng nực hay không.

Ẩn Trúc cười, "Cũng được". Chẳng có gì phải để tâm nữa, trái tim cô trống rỗng như đang vọng lại tiếng của chính mình. Dù sao cô cũng đã rút lui, không thể càng lún càng sâu thêm nữa, để bản thân mình phải nghẹt thở trong cuộc hôn nhân này. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc rút lui hay hối hận gì cả.

"Thế thì tốt", Ngô Dạ Lai muốn biết liệu Ẩn Trúc có từng nghĩ đến chuyện quay lại hay không. Theo anh thấy thì Ẩn Trúc vẫn còn tình cảm với anh, lúc đó đòi ly hôn chắc chắn là do tức giận nhất thời thôi. Lâu như thế rồi, giận dỗi gì thì cũng đã nguôi ngoai cả, còn anh thì không thể rời xa cô.

Thừa nhận mình không thể rời xa Phùng Ẩn Trúc cũng không phải là việc dễ dàng. Vốn kiềm chế quen rồi, giờ bảo anh phải tìm hiểu tình cảm của chính mình, phải đào thứ sâu kín nhất trong trái tim mình lên thì vốn dĩ không phù hợp với tính cách của anh. Huống hồ, giờ lại từ thế bị động chuyển thành chủ động, đây là điều mà anh chưa bao giờ từng nghĩ tới trước kia. Nhìn thì có vẻ nhẹ nhưng đôi khi lại là nặng nhất. Theo lý mà nói, anh sống ở đơn vị, phần lớn cuộc sống của anh đều diễn ra ở đó nên việc ly hôn không gây ra nhiều xáo trộn cho cuộc sống của anh. Nhưng anh lại cảm nhận được rõ ràng là anh không bình tĩnh mà cũng không dễ chịu gì. Khi Phùng Ẩn Trúc không còn ở bên anh nữa thì anh mới biết, hóa ra anh đã quen với việc coi cô là người rất quan trọng, là người không thể thiếu được trong cuộc sống của cô. Muốn an tâm công tác thì phải có cô ngoan ngoãn ở nhà trông nom gia đình, cô phải thuộc về anh mới được.

Đang nghĩ xem nên đi vào vấn đề chính như thế nào thì điện thoại của Ẩn Trúc đổ chuông.

"Là cậu à, sao cậu biết mình về?", trông Ẩn Trúc rất vui. "Ừ, thôi không làm phiền cậu nữa... Ừ, thế cũng được, mình biết rồi".

Thấy Ngô Dạ Lai nhìn chăm chăm khi cô nghe điện thoại, Ẩn Trúc giải thích: "Thạch Chỉ muốn tới thăm mẹ và bảo em qua đấy bây giờ, cô ấy đang ở bệnh viện".

"Anh đi cùng em", Ngô Dạ Lai cũng đứng dậy.

"Không cần đâu, buổi tối anh còn phải thay ca cho em, giờ em vào đấy trước", Thạch Chỉ biết chuyện này qua Thẩm Quân Phi nên Ẩn Trúc lo cả hai người đó cùng tới. Mặc dù chẳng có tình cảm riêng tư gì với Thẩm Quân Phi nhưng chuyện thân thiết trước kia là có thật, cô không muốn Ngô Dạ Lai vin vào đó liên tưởng linh tinh, nhất là bây giờ lại tới bệnh viện thăm mẹ chồng cô.

Đến bệnh viện Ẩn Trúc mới biết cô đã lo hơi thừa. Thẩm Quân Phi đúng là bảo Thạch Chỉ đến thì anh sẽ không xuất hiện nữa. Anh nhờ Thạch Chỉ mang một ít tiền đến biếu, một số tiền không ít không nhiều, chỉ chừng mực ở mức độ đi thăm nom người ốm, không làm người khác phải cảm thấy nặng nề khi nhận món tiền đó.

Thạch Chỉ không đến một mình, có một người kè kè đi bên cô, thoáng nhìn cũng biết là người đã từng qua huấn luyện, cậu ta có dáng đứng rất thẳng, tư thế đĩnh đạc.

"Chuyện gì thế này, sao cậu còn không giới thiệu đi?", trong lúc lên cầu thang, Ẩn Trúc không kìm được buột miệng hỏi.

"Có gì mà phải giới thiệu, sắp tới sẽ có một sự kiện vô cùng long trọng để anh ấy được ra mắt rồi", mặc dù Thạch Chỉ nói thế nhưng mắt cô ấy không che giấu được ánh cười lấp lánh.

"Sự kiện gì lớn?"

Ẩn Trúc nhìn Thạch Chỉ rồi lại quay đầu nhìn người đi cùng kia. Người đi cùng kia lại tỏ ra rất nhiệt tình, "Xin chào, em là Cát Ngôn. Tháng sau bọn em kết hôn, thiệp mời đã in xong rồi nhưng ảnh cưới hôm nay mới xong nên chưa gửi cho mọi người".

Ẩn Trúc dừng lại, "Chuyện lớn như vậy, sao giờ cậu mới nói cho mình biết, sao không đợi đến hôm kết hôn rồi nói luôn một thể đi?". Mặc dù hồi học đại học cô thân với Diệp Hồng Ca nhất nhưng sau khi đi làm, cô lại hay chơi với Thạch Chỉ hơn. Từ lâu cô đã có cảm giác là Thạch Chỉ có chuyện gì đó nhưng không ngờ lại hành động nhanh như thế.

Thạch Chỉ có vẻ ngượng ngùng, "Chẳng phải mình đã đưa đến giới thiệu với cậu đầu tiên đây còn gì".

Cát Ngôn tiếp lời, "Đúng thế, đây là bước đầu tiên trong quá trình tạo dựng thân phận của em, sau này còn phải nhờ chị giúp đỡ nhiều. Em rất hoan nghênh việc chị giúp cô ấy mắng em nhưng đừng quên cuối cùng vẫn phải khuyên cô ấy về nhà nhé".

Cậu ta nói với Ẩn Trúc nhưng ánh mắt thì lại liếc sang Thạch Chỉ. Ẩn Trúc dường như nhìn thấy cả trái tim nóng bỏng trong ánh mắt cậu ta, những gì cậu ta nói mặc dù không khiến người khác phải sởn da gà nhưng quả thật khiến người ta bức bối, "Được, được". Ngoài câu "Được được" đó ra, Ẩn Trúc cũng không biết nói gì khác. Anh chàng Cát Ngôn này quả thật là người rất tuyệt đấy.

Mẹ chồng cô vẫn đang ngủ vì thuốc mê chưa hết tác dụng, họ chỉ có thể vào phòng ngồi và chào hỏi bố chồng cô một câu, rồi lại đi ra.

"Cậu đi chọn ảnh với bọn mình nhé!", Thạch Chỉ kéo chặt tay Ẩn Trúc không chịu buông, "Nếu để anh ấy chọn, chắc chắn sẽ chọn hết. Mình thì không muốn chọn thừa tấm nào, cậu chọn giúp mình đi".

"Hai người tự chọn đi, trước khi quay về thành phố J mình sẽ đến thăm cậu sau", Ẩn Trúc biết Thạch Chỉ có chuyện muốn nói với cô, nhưng vướng anh chàng Cát Ngôn này thì họ không thể nói gì được, thà chọn thời điểm khác chỉ có hai người để có thể nói chuyện riêng với nhau còn hơn, "Lát nữa mình còn phải đến hiệu thuốc, bác sỹ muốn mình đi xem có thuốc gì bên ngoài không thể mua được, để ông ấy còn kê đơn".

Thạch Chỉ còn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị Cát Ngôn lôi đi, ấn ngồi vào xe, "Gia đình người ta có người ốm, em còn muốn nhờ chị ấy đi chọn ảnh cưới với em, chuyện như thế mà em cũng nghĩ ra được mau đi thôi! Chị Phùng, hẹn gặp lại chị sau nhé!".

Ẩn Trúc vừa cười vừa vẫy tay, chỉ nghe thấy tiếng Thạch Chỉ ngồi trong xe nói vọng ra, "Ẩn Trúc còn nhỏ tuổi hơn em, anh gọi chị gì chứ!", đổi chủ đề, đổi chú ý, hai người bọn họ không còn để ý gì đến cô nữa và lái xe rời đi.

Thạch Chỉ sắp kết hôn rồi, Ẩn Trúc cũng mừng thay cho bạn. Cô ấy chỉ có một thân một mình ở thành phố này, cuối cùng thì cũng đã có thể an cư rồi. Chỉ cần thoáng nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được tình yêu của bọn họ. Bước vào cuộc sống hôn nhân với tiền đề là tình yêu đến từ hai phía như thế, chắc chắn bạn cô sẽ hạnh phúc! Một cuộc hôn nhân được bắt đầu như vậy, cũng có thể được coi là một tòa cao ốc được xây dựng từ vô số những viên gạch hạnh phúc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...