Hạnh Phúc Nơi Đâu
Chương Chap 11.3
Oa! Ma vương tái sinh kìa! Lần đầu tiên mình được nhìn thấy ma vương nha! Không ngờ ngài ấy đẹp trai đến zậy!- Nó chắp tay trước ngực, mắt long lanh nhìn " ngài Ma Vương" đang bốc lửa ngùn ngụt mà thốt ra cái câu nói mang đầy vẻ ngưỡng mộ ra làm tất cả học sinh đang ở trong canteen đồng loạt té ghế, có đứa bị bệnh lại ngất luôn tại chỗ còn Khánh thì bỏ luôn cái bộ mặt ma vương mà trơ mắt ếch ra nhìn nó." Trời đất ơi! Con nhỏ này pị cái gì mà cái vẻ mặt tức giận của mình lại thành hình tượng idol của nó zậy nè trừi?! Có khi nào mình hết đáng sợ ùi không ta? Nhưng mọi người trong canteen nhìn zẫn sợ mà? Nhỏ này đúng là quái vật mà!"- Suy nghĩ của Khánh Thấy mọi người đang ngồi mà lại tự nhiên té ghế thì nó thắc mắc hỏi: - Mọi người làm sao thế? Sao đang ngồi mà lại ngã hết thế kia? Hay là ghế bị hỏng?( Chị này nai tơ wa!) Huy nghe thấy vậy mới thoát khỏi cú sốc vừa nãy mà bật lại: - Cô còn hỏi nữa hả? Cô có phải con gái không thế? Cái bộ dạng tức giận đó của Khánh ngay cả con trai còn sợ chớ nói gì đến con gái pọn cô mà cô còn ra vẻ sùng bái, ngưỡng mộ như zậy mọi người chưa ngất hết là may lắm ùi đó. - Ơ! Thế hả? Ta thấy nó rờn rợn nhưng hay mờ!- Nó chớp mắt ngây thơ nói làm Huy tức đến nỗi suýt ngất - Tùng... tùng... tùng...- Tiếng trống báo vào lớp vang lên thì đám người kia mới giật mình mà lồm cồm bò dậy. Đứa nào cũng liếc nhìn nó 1 cái rồi mới bỏ lên lớp. Thế là chẳng ăn được gì. Haizzzzzzz! Trên đường về lớp Khánh ghé lại gần Huy nói nhỏ: - Ra về đợi tao đi cùng nhá! Đuổi thằng Bảo về trước đi! Tao có việc mún nói zới mày. Ok? - Ok!- Huy đưa tay lên ra hiệu Giờ về: Vì Lan có hẹn với Bảo nên bây giờ nó lại phải đi 1 mình còn Huy và Khánh tan học đã đi đâu đó( t/g pít và bây giờ cùng mọi người đi rình xem 2 người đó đi đâu nè) Vì Lan có hẹn với Bảo nên bây giờ nó lại phải đi 1 mình còn Huy và Khánh tan học đã đi đâu đó( t/g pít và bây giờ cùng mọi người đi rình xem 2 người đó đi đâu nè) * Quán "Mưa": - Có chuyện gì thế?- Huy lên tiếng trước - Tôi mún hỏi cậu chuyện này- Khánh ngập ngừng - Thì cứ nói đi! Hôm nay cậu dài dòng ghê á!- Huy phán - Cậu thích Trang?- Khánh trở lại với vẻ lạnh lùng - À... Hả...- Huy lúng túng - Cậu thích Trang?- Khánh lặp lại câu hỏi - Tôi cũng không pít. Mà hình như cậu nói đúng- Huy trầm tư - Cậu nói rõ xem nào!- Khánh nhíu mày - Thì tôi thích ở cạnh, thích thấy nhỏ cười và trêu chọc nhỏ đó í! Không thấy nhỏ 1 ngày là tôi nhớ lắm lun á! Cứ thấy nhỏ thân zới tên con trai nào là tôi mún đánh tên đó 1 trận à( t/g:bá đạo wa anh ơi! Huy: Sao không?*bẻ tay răng rắc* t/g: Dạ, không*chạy mất dép*)- Huy đỏ mặt nói- Mà sao lại hỏi chuyện đó? Hay là cậu cũng...- Huy lấp lửng -*Gật đầu*- Khánh đâu có ngu mà không hiểu Huy muốn nói gì -*Gật đầu*- Khánh đâu có ngu mà không hiểu Huy muốn nói gì Huy giật mình: - Làm sao bây giờ? Cả tôi và câu đều thích cô ấy! Chúng ta không thể vì 1 người con gái mà phá hủy tình pạn đã mất hơn 10 năm xây đắp. Cậu hỉu chứ? - Vì vậy chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng!- Khánh mỉm cười nói. Cậu cũng đâu có muốn phá vỡ tình bạn giữa mình với Huy - Cạnh tranh công bằng?- Huy hỏi lại - Ừm- Khánh gật đầu - Ừ! Hãy cạnh tranh 1 cách công bằng! Dù người Trang thích là ai thì cũng không ghét hay thù hằn nhau!- Huy đồng ý - Uk- Khánh cũng tán thành Mọi chuyện bây giờ đã được nhấn nút bắt đầu khi 2 người con trai kia đã quyết tâm. Liệu 2 người có thể kiên trì theo đuổi nó khi nó vẫn luôn nhớ đến quá khứ đau buồn? Sóng gió có khiến 2 người nản lòng? Và liệu lòng tin và sự hiểu biết của 2 người có đủ để nó hạnh phúc? Mọi người cùng đón đọc những chap sau nhé!( Cái này em theo phong trào thui à :3)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương