Hạnh Phúc Nơi Đâu

Chương 20



Oa! Thi xong rồi! Sướng wa!- Nó hét lên khi 5 đứa đang tụ tập ở nhà Khánh, tay vứt luôn cuốn vở đề cương vào xó(==").

- Ax! Pà làm gì mà như kiểu vừa thoát nạn chiến tranh thế giới thứ ba zậy? Thi xong thui mờ!- Lan nhăn mặt.

- Ầy! Pà không pít tui phải vất vả thế nào đâu! Mama đại nhân bắt tui phải có số điểm thi cao nhất lớp cơ!- Nó nói bằng giọng điệu nghiêm trọng

- Chậc! Khổ thân pà wa!- Lan nhìn nó

- Ê! Mẹ nhỏ đanh đá dữ zậy cơ á?- Giọng điệu này chỉ có thể là của Huy

- Ai là nhỏ đanh đá zậy em zai?- Nó tối mặt

- Ơ, dạ?! Á! Em nhầm! Chị Trang đại nhân đại lượng, tha em! Á!- Huy kêu lên

- Cho mi chết nè! Này thì con nhỏ nè! Này thì đanh đá nè! Ta i pít thế nào là đanh đá nè! Chết đi...- Hóa ra là nó đang cầm cuốn sách ai để gần đó mà phang liên tiếp vào đầu Huy( Ác wa! Nhỡ ảnh động kinh thì sao? . ).

- Ôi trời! Hai đứa này...- Bảo kêu lên

- Trời ạ! Đập nữa nó động kinh bây giờ! Dừng tay nhanh!- Khánh kêu( @@ Khánh???????)

Nói mãi không được nên Khánh đành đành dùng lực mà lôi nó ra.

- Cô ăn gì mà khỏe dữ zậy hả? Đang chú tâm chửi người khác mà vẫn có sức giãy- Khánh nhăn mặt.

- Đừng có coi thường nó nha! Hồi lớp bốn nó đang đánh nhau mà 10 đứa con gái còn chẳng lôi ra được đã. Anh có 1 mình mà vẫn lôi được nó ra là tốt rồi!- Lan thở dài nói

- Ax! Vợ đùa à? 10 người không lôi được? Nhỏ đó là heo hả?- Bảo tròn mắt

- AI thèm đùa! Lúc đó nó đang hăng máu mà!- Lan khẳng định lại lần nữa cái sự kiện khủng khiếp kia làm Huy toát mồ hôi, nhìn Khánh cảm kích. "Nhỡ nó mà hăng máu thì nó đánh mình tới tả wa! Hix!"- Suy nghĩ của Huy

- AI thèm đùa! Lúc đó nó đang hăng máu mà!- Lan khẳng định lại lần nữa cái sự kiện khủng khiếp kia làm Huy toát mồ hôi, nhìn Khánh cảm kích. "Nhỡ nó mà hăng máu thì nó đánh mình tới tả wa! Hix!"- Suy nghĩ của Huy

- Dừng đê! Thầy hiệu trưởng nói là sau khi có kết quả thi học kì thì bọn mình sẽ được nghỉ tết đó! Có kế hoạch gì không?- Khánh báo cáo qua 1 lượt cho cả bọn rồi hỏi

- Mùng 1 ở nhà đọc truyện, mùng 2 đi thăm ông bà, cô dì chú bác họ nội, mùng 3 về quê ngoại. Còn mấy ngày kia tính sau.- Nó nói trước

- Tui thì: mùng 1 ở nhà tán gẫu với chồng, mùng 2,3 đi chúc tết ông bà, cô, dì, chú bác họ nội, ngoại. Còn mấy ngày kia chắc rủ nhỏ kia đi chơi cho đỡ chán- Lan tiếp

- Như vợ- Bảo

- Không nói- Huy

- Còn cậu?- Cả bọn nhìn Khánh

- Như năm trước- Khánh nói

- Hử? NHư năm trước? Là sao?- Nó với Lan tò mò hỏi

- Bỏ đi. Không cần nói nữa đâu- Huy lên tiếng trước khi Khánh trả lời câu hỏi của 2 đứa nó

- Trang ơi! Hồi tui nghe mẹ pà nói là bác ấy ở quê đúng hông?- Lan đột nhiên quay sang hỏi nó

- Ờ- Nó hờ hững đáp

- Tốt! Mùng sáu bọn mình đều rảnh mà. Hay là xuống quê chơi cho đỡ chán? Tui nghe nói ở đó thích lắm- Mắt Lan sáng lên

- Zậy hả? Tôi chưa đi bao giờ. Xuống đó cho biết- HUy nói

- Tôi cũng thế- Bảo và Khánh đồng thanh

- Tôi cũng thế- Bảo và Khánh đồng thanh

- Ok! Hôm đó tui sẽ xin phép bố mẹ- Nó gật đầu

- Chỉ có bọn mình đi thôi! Pà xin phép bố mẹ cho xuống quê chơi vài ngày cùng bạn thì có sao đâu?- Lan nói

- Nhưng mà tui với bố mẹ xuống đó vào mùng 3 rùi mà?!- Nó

- Kệ. Nói thích là được- Bảo lí sự

- Thôi được- Nó thở dài chịu thua

- Yeah!- Lan đập tay với Bảo.

- Chậc! Hai vợ chồng nhà này...- HUy nhìn 2 người đó lắc đầu

- Anh ghen hử?- Nó móc

- Sao tui phải ghen?- HUy bật lại

-@#$^%^%$%&...- Huy với nó lại bắt đầu màn đấu võ mồm độc nhất vô nhị của mình

- Lại đến giờ, haizzzzzzzzzz!- Mấy đứa kia thở dài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...