Hạnh Phúc Nơi Đâu

Chương 30



- Được rồi! Trang vào tắm đi! Mấy cháu cũng đi nghỉ sớm đi. Chắc là các cháu cũng mệt rồi! Ông bà đi nghỉ trước- Bà nó đã lên tiếng trước khi có 1 trận đấu khẩu của 2 ông cháu diễn ra

- Dạ! Vậy bọn cháu đi trước- Lan tự nhiên như ruồi, nói

Xong cả bọn lại lục đục kéo nhau vào phòng còn nó cũng đi lấy quần áo để tắm. Nhưng...

- Ơ! Bà ơi! Bọn con ngủ ở đâu ạ?- Huy bỗng hỏi

- Ừ nhỉ! Bà quên mất! Già rồi trí nhớ kém- Bà nó ra vẻ nhớ ra điều gì đó rồi cười nói- Ba cháu chịu khó ngủ 1 phòng nha- Bà nó nhìn Huy, Khánh và Bảo nói rồi quay sang Lan nói- Còn cháu, cháu ngủ cùng phòng với Trang, được chứ?

- Ừ nhỉ! Bà quên mất! Già rồi trí nhớ kém- Bà nó ra vẻ nhớ ra điều gì đó rồi cười nói- Ba cháu chịu khó ngủ 1 phòng nha- Bà nó nhìn Huy, Khánh và Bảo nói rồi quay sang Lan nói- Còn cháu, cháu ngủ cùng phòng với Trang, được chứ?

- Dạ!- Cả bốn đứa nói

- Vậy mấy đứa đứng đây đợi Trang tắm xong rồi nó sẽ dẫn mấy đứa về phòng. Ông bà đi nghỉ đây- Bà nó nói xong thì cũng cùng ông ngoại nó đi luôn về phòng ngủ của hai vợ chồng mình

Lan, Huy, Khánh và Bảo nghe vậy cũng không có ý kiến gì nên chỉ nói:

- Vâng ạ! Chúc ông bà ngủ ngon

Nói xong thì cả lũ cũng thấy ông bà vào phòng rồi. Thấy chẳng có việc gì làm, 4 người lại ngồi xem phim và lên kế hoạch đi chơi cho 2 ngày tới

Nói xong thì cả lũ cũng thấy ông bà vào phòng rồi. Thấy chẳng có việc gì làm, 4 người lại ngồi xem phim và lên kế hoạch đi chơi cho 2 ngày tới

Khoảng hơn 15 sau nó mới tắm xong. Ra đến nơi thì thấy mấy người bạn đang chăm chú bàn bạc xem mai sẽ làm những gì, nó âm thầm nở 1 nụ cười buồn. Sau khi kết thúc chuyến đi chơi này, không biết nó còn có cơ hội gặp lại những người bạn của mình không nữa?! Nó biết trong 2 năm, căn bệnh của mình đã phát triển nhanh như thế nào và nó cũng rõ, tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Nó biết lần chữa bệnh này, tỉ lệ thành công là rất thấp. Vì bệnh của nó, ít nhất, chắc chắn cũng đã đến giai đoạn 3 hoặc giai đoạn cuối rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...