Hạnh Phúc Nơi Đâu

Chương Chap 3.2



Thấy Lan cứ trầm tư suy nghĩ sau lúc biến mất cùng Quốc Bảo vào giờ ra chơi nên nó rất tò mò nhưng vì đang trong giờ học nên nó quyết định sẽ hỏi Lan việc đó khi tan học.

Còn Lan thì không thể nào tập chung được vào tiết học mà cứ ngồi suy nghĩ về lời đề nghị của bảo. Cô cảm thấy có chút cảm giác vui vẻ khi nghe Bảo nói vậy. Cô cứ nghĩ mình đang mơ nhưng không, tất cả đều là sự thật khi cô đã thử bấm thật mạnh vào tay mình để kiểm tra. Cô không hiểu vì sao mình lại vậy nữa! Phải chăng cô đã thích Bảo? Nghĩ mãi không được nên Ngọc Lan quyết định ra về sẽ nhờ nó tư vấn giúp.

* Tan học:

Lan nhanh chóng thu dọn sách vở trên bàn rồi chạy nhanh lại chỗ nó:

- Mi có rảnh không?- Lan hỏi.

- Ta lúc nào chả rảnh. Hỏi thừa!- Nó đáp.

- Vậy mi ra đây với ta chút. Ta có việc cần mi trả lời giúp!- Lan vui mừng nói, không để ý đến câu nói xoáy của nó.

- Ok!- Nó.

Xong, Lan nhanh chóng cất sách vở vào trong cặp rồi 2 đứa cùng nhau ra khỏi lớp. Lan dẫn nó tới quán kem " Hạnh Phúc" mà cả 2 hay đến.

Sau khi gọi kem xong, nó quay qua nói với Lan:

- Có gì nói đi. Ta thấy mi hôm nay lạ lắm, ngồi học mà tâm trí cứ như treo ngược cành cây í.

- Trang này!- Lan không thèm trả lời câu hỏi của nó mà nói.

-Sao?- Nó thắc mắc.

- Mi trả lời giúp ta câu này với! Đừng cười ta nhá! Cười ta cắt lưỡi đấy!- Lan nhờ vả nó mà không quên đe dọa.

- Có gì nói đi. Vòng vo hoài à!- Nó không chịu nổi tò mò mà lên tiếng giục.

- Có gì nói đi. Vòng vo hoài à!- Nó không chịu nổi tò mò mà lên tiếng giục.

- Cảm giác vui khi được ở bên 1 người, buồn khi thấy người ta quan tâm, lo lắng cho 1 người khác, hồi hộp khi tiếp xúc với người ta, tim đập mạnh khi thấy người đó cười là cảm giác gì vậy?- Lan hỏi.

Nó khá bất ngờ khi nghe Lan hỏi câu đó. Nhưng vốn là người giỏi che giấu cảm xúc nên nó dễ dàng che giấu được sự ngạc nhiên của mình, nó nói:

- Ta cũng không rõ nữa! Nhưng theo ta thấy thì có vẻ cảm giác đó chứng tỏ người đó đã có tình cảm đặc biệt với người kia, đã thích hoặc yêu người kia rồi!

- Vậy sao?- Lan hỏi lại nhưng nó chưa kịp trả lời thì tiếng người phục vụ vang lên cắt ngang câu chuyện:

- Kem của quý khách đây ạ!

- Cảm ơn chị!- 2 đứa đồng thanh rồi cầm lấy li kem của mình: nó kem bạc hà còn Lan kem socola.

Sau khi chị phục vụ đã rời đi thì 2 đứa lại tiếp tục câu chuyện đang dở của mình.

- Sao mi lại hỏi vậy?- NÓ lên tiếng trước.

- À! Không ... không có gì đâu!- Lan ấp úng nói.

- Thật không? Sao trông mi có vẻ ấp úng quá vậy? Khai mau! Có chuyện gì rồi phải không?- Với đôi mắt tinh tường của mình, nó nhanh chóng nhận ra sự bối rối của cô bạn thân. Nó rất hiểu Lan. Dù gì cả 2 cũng chơi với nhau hơn 10 năm rồi mà!

Biết mình không thể giấu được nó nên Lan thành thật khia báo:

- Thật ra... lúc sáng nay , Quốc Bảo có đề nghị ta làm bạn gái của anh ấy( sax! Đổi cách xưng hô lun hả?). Nhưng ta không biết có thích anh ấy không nên mới hỏi mi nè!

- Ra vậy!- Nó gật gù ra chiều đã hiểu nhưng nghĩ lại thì:

- WHATTTTTTTTT? MI VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ? BẠN GÁI ? QUỐC BẢO?- Nó hét lên làm mội người trong quán quay ra nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu.

- WHATTTTTTTTT? MI VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ? BẠN GÁI ? QUỐC BẢO?- Nó hét lên làm mội người trong quán quay ra nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu.

Lan bịt tai lại nói:

- Mi có cần phản ứng dữ vậy không?

Nhận thấy mình có phần phản ứng hơi quá nên nó ngượng nghịu quay sang xin lỗi khách trong quán rồi ngồi xuống. Rút kinh nghiệm lần trước,lần này nó đợi bình tĩnh lại rồi mới hỏi:

- Mi nói thật hả?

-Ừ!- Lan khẳng định 1 câu chắc nịch.

- Vậy vừa nãy là mi hỏi ta về cảm giác của mi với tên đó hả?- Nó tiếp tục tra khảo.

- Ừ!- Lan không phủ nhận.

- Oa! Vậy thì ngày mai nhớ phải gặp hắn mà đồng ý nha! Không nhanh người khác giật mất rồi lúc đó lại khóc lóc với ta nha!- Nó trêu Lan.

- Ăn đi! Nói nhiều quá!- Lan ngượng quá hóa giận quát.

- OK! OK!- Nó giơ tay đầu hàng.

Ăn kem xong, Lan lấy tiền ra trả cho cả 2 đứa với lí do: Ta khao mi coi như cảm ơn về câu trả lời( Oa! Chị Lan hào phóng zữ! Có z mà cx khao). Cả 2 chia tay nhau rồi ai về nhà nấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...