Hạnh Phúc Nơi Đâu
Chương 42
Sự ra đi của Trang Huy cứ cầm tay nó kéo đi mãi cho đến khi nó kêu lên vì đau tay thì hắn mới chịu buông tay nó ra( cái cảnh này sao giống như hai người yêu nhau đang hiểu lầm nhau zậy nhỉ @@?). Nó nhìn Huy rồi mở miệng nói: - Định lôi tôi đi đâu thế hả? Mà muốn bảo người ta đi cùng thì nói ra bằng miệng chứ đừng có kéo người ta kiểu đó! Huy chỉ biết im lặng, im lặng và im lặng. - Ê! Lôi tôi ra đây để ngắm anh đứng câm như hến kiểu đó hả? Có gì thì nói lẹ đi!- Nó bực mình khi thấy Huy cứ đứng yên trong khi chính hắn đã lôi nó ra đây. - Tôi...- Cuối cùng thì Huy cũng lên tiếng. - Làm gì mà ấp úng như gái sắp về nhà chồng thế? Nói nhanh coi!- Nó giục. - Tôi... Nếu tôi nói là tôi thích, à không, yêu cô thì cô có tin không?- Huy ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt nó mà nói. Ban nãy hắn đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm thì mới đưa ra quyết định là sẽ tỏ tình với nó ngay tối nay. - Tôi... Nếu tôi nói là tôi thích, à không, yêu cô thì cô có tin không?- Huy ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt nó mà nói. Ban nãy hắn đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm thì mới đưa ra quyết định là sẽ tỏ tình với nó ngay tối nay. - Hả?- Mặt nó ngệt ra rồi đỏ lên dần dần. Cũng như Khánh, nó đã biết Huy thích nó từ trước nhưng bây giờ, khi Huy đang đứng trước mặt nó, nói yêu nó thì mặt nó cũng không ngừng đỏ lên. Tim nó cứ đập thình thịch như kiểu vừa chạy marathon về. Nhưng sau đó nó lại khôi phục tinh thần và nói: - Tôi không thích đùa kiểu này! Nếu lôi tôi ra đây chỉ để nói cái này thì tôi đi trước đây. Nói xong, nó định chạy đi nhưng đã bị Huy cầm tay mà kéo lại. - Tôi không có đùa! Tôi đang nói nghiêm túc đấy! Tôi yêu em- Trần Quỳnh Trang!- Huy nói với bộ mặt vô cùng nghiêm túc. Và đây cũng là lần đầu tiên cậu gọi cả họ tên của nó 1 cách tình cảm đến vậy. - Vậy tôi hỏi anh 1 câu nhé! Nếu biết tôi bị bệnh hiểm nghèo và sắp chết thì anh có yêu tôi không?- Nó cũng không có ý định chạy đi nữa mà quay lại nhìn thẳng vào mắt Huy, hỏi cậu bằng thái độ nghiêm túc mà từ trước tới nay, mọi người rất khó để nhìn thấy thái độ đó, xuất phát từ nó. Huy bỗng khựng lại rồi suy nghĩ về những điều nó nói. Huy bỗng khựng lại rồi suy nghĩ về những điều nó nói. Thấy vậy, nó cười chua chát nói: - Không thể, đúng chứ?! Vậy thì đừng có làm phiền tôi nữa! Nói xong nó liền chạy đi nhưng 1 lần nữa, Huy lại kéo nó lại. - Tôi sẽ không để em chết! và sẽ không có chuyện tôi từ bỏ tình yêu của mình đâu!- Cậu nói giọng chắc nịch. Nó bất ngờ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương