Hạnh Phúc Ở Phía Cuối Con Đường

Chương 20: Tranh Giành.



"Buông tôi ra! Lâm thanh Trì anh mau buông tôi ra!"

Thiên nhỏ giọng kêu anh nhưng chẳng được gì, ngược lại càng làm cho anh nắm chặt tay cô hơn.

Hai người giằng co không ai chịu ai.

Giận dữ trước hành động và thái độ phách lối của anh, cô hét lên đẩy anh ra bằng được.

Rầm!

Đem cánh cửa phòng đóng lại rồi, Thanh Trì mới đem tay cô thả ra. Quay lưng đối mặt với cô.

Thiên ôm cổ tay xoa nắn. Chỗ bị anh nắm đã đỏ lên rồi. Đủ biết lực khi nãy mạnh cỡ nào.

Mẹ nó nếu để lại vết bầm thì sao bây giờ!

"Trịnh Thiên, tôi nói cho cô biết chuyện hôn nhân giữa chúng ta đừng để người khác biết!"

Thanh Trì chỉ tay vào người cô, tức giận.

Nếu vừa nãy anh không xuống nhà lấy nước, liệu có phải cô đã định nói ra chuyện gì đó giữa hai người cho Vũ biết không?

Còn nữa, anh nghi ngờ rằng Vũ đang cố ý muốn tiếp cận cô.

"Lâm Thanh Trì, anh đừng quá đáng!"

Thiên nghe lời cảnh cáo của anh xong lửa giận lại trực tiếp bùng lên. Cô ngước mắt nhìn anh căm phẫn.

Thanh Trì nghe vậy liền nghiêng đầu muốn biết cô nói gì tiếp theo. Vẻ mặt thờ ơ.

"Anh... tốt nhất đừng quản quá nhiều! Chuyện giữa chúng ta để lộ ra càng khiến tôi mất mặt. Tôi không ngu ngốc!"

Thiên kìm nén lửa giận, đi về phía bàn học của mình.

Mặc dù cô đã nói với Thành biết rồi. Thế nhưng cô không hối hận khi đã nói cho Thành biết.

Mất mặt?

Kết hôn với anh lại khiến cho cô mất mặt sao?

Thanh Trì dõi mắt nhìn theo cô thế nhưng đáp lại anh chỉ là thái độ hờ hững của cô.

Vậy mà cô trực tiếp không thèm để ý.

Đứng trước cửa phòng của hai người lúc này là Lâm Tư Vũ.

Khi Thanh Trì kéo cô trở về phòng, Vũ cũng đứng dậy theo sau. Chuyện nãy giờ hai người nói, từng chữ đều lọt vào tai của Vũ rồi.

Anh họ và chị dâu vậy mà không phải là yêu nên cưới.

Nếu không yêu vậy thì Lâm Tư Vũ anh có cơ hội phải không!

Nhớ rằng hai năm trước cậu có trở về nước một lần, tạm thời ghé vào thành phố này bàn công việc.

Lúc đi ra khỏi khách sạn chẳng may cậu bị một người khác đâm vào.

Hai người vô tình gặp nhau nhưng cậu lại nhớ mãi không quên người va phải mình lúc ấy.

Đó chắc gọi là 'tiếng sét ái tình' chăng?

Sáng nay khi gặp cô, cậu đã ngờ ngợ... sau khi vào nhà rồi cậu mới nhớ ra...

Cái người mà cậu nhớ mãi không quên ấy thế mà ngang nhiên trở thành chị dâu cậu.

Nếu như lúc đó không phải vì chuyện làm ăn có vấn đề thì cậu đã quyết dịnh ở lại nước theo đuổi cô gái ấy rồi.

Tiếc là...

Thế nhưng ông trời lại vẫn cho cậu cơ hội.

Mặc dù cô và anh họ cậu đã kết hôn nhưng mà lại không hề yêu nhau.

Suy cho cùng cậu vẫn có cơ hội.

Chỉ cần hai người họ ly hôn, cậu có thể ở bên cô rồi!

Vũ xoay người đi về phòng mình.

------------------------------------------------------------

"Bác, chị với anh đi hết rồi sao?"

Vũ từ trên phòng xuống nhà.

Nhìn quanh một lượt chỉ thấy mỗi mình bác ở nhà, ngoài ra chẳng còn ai nữa cậu mới cất tiếng.

"Muộn lắm rồi cháu trai! Bọn chúng ra ngoài đi học đi làm được một tiếng rồi! Bây giờ cháu mới dậy thì..."

Bà Lâm cười cười nhìn dáng vẻ ngái ngủ của Vũ.

Nhìn cũng rất đáng yêu đi.

Ừm...cậu ngủ dậy hơi muộn.

Đại khái vì chưa quen múi giờ mà thôi.

"Bác, trưa nay chị với anh có về không? Còn cả Tiểu Minh nữa?"

Mở tủ lấy chai nước, Vũ làm như vô tình mà cố ý hỏi thăm.

"Anh với chị dâu con thì có, Tiểu Minh thì tới chiều!"

Bà Lâm vừa xem tivi, vừa thuận miệng trả lời.

"Bác, cháu ra ngoài, trưa cháu về!"

Nói dứt lười liền lên phòng thay đồ rồi lái xe đi.

Cậu bắt đầu theo đuổi chị dâu của mình thôi.

Tạm thời thì cứ thầm lặng, đợi hai người ly hôn rồi tấn công chớp nhoáng.

Rất hợp lí đi! / cười to /

-----------------------------------------------------------

"Chị dâu, em tới đón chị nè!"

Vừa thấy bóng dáng của Thiên, Vũ đã chồm từ trên xe xuống vẫy tay gào lên.

Cực kì không có hình tượng.

"Lâm Tư Vũ!!!"

Thiên mặt mày xanh lét vứt lại Vy và Thành chạy tới bịt miệng Vũ lại.

"Ưm...ưm...chị dâu ngạt thở!"

Vũ bất ngờ bị che miệng, nhất thời sặc nước bọt.

"Cậu bị điên rồi à? Gào cái gì vậy? Chuyện tôi kết hôn không được tiết lộ!"

Thiên buông tay ra thì thầm.

Cô đang giữ không được vậy mà hắn ta lại còn gào lên như thế.

Muốn cho cả trường biết hay sao?

Bimmmm....

Tiếng còi xe vang lên khiến hai người đang thì thầm to nhỏ giật mình.

Ngay sau đó cửa xe đẩy ra, Thanh Trì bước xuống lần nữa đem Thiên lôi vào xe của mình.

Thiên trợn mắt há mồm nhìn Thanh Trì rồi lại liếc tới chỗ Tư Vũ.

Này là trùng hợp hay là cố ý vậy nhỉ?

"Cảm ơn em đã đến đón vợ anh!"

Trước khi lên xe lái đi, Thanh Trì không quên quay đầu liếc xéo em họ.

Đứng nhìn chiếc xe của anh họ rời đi, Vũ ngớ người.

Vậy mà anh họ lại dám cư nhiên giữa đường tranh người với cậu.

Thành và Vy đứng bên đường chứng kiến một màn kia liền nhìn nhau cười cười.

Riêng Thành thì khác, anh cười nhưng trong lòng không thấy vui tẹo nào cả.

Nếu cậu vẫn cố chấp không buông thì vẫn có cơ hội đúng không?

--------------------------------------------------

"Chị dâu, nếm thử nó đi!"

Vũ đem một con tôm bỏ vào bát Thiên, cười thân thiện.

Không nói gì, Thanh Trì đưa đũa gắp ngay con tôm kia ra bỏ sang bát mình, sau đó lại gắp một con tôm từ bát mình bỏ sang bát cô.

Thật ra hai con tôm không khác nhau là mấy chỉ là con tôm mà Vũ gắp chưa lột vỏ, còn con tôm mà Thanh Trì gắp đã được anh lột vỏ cẩn thận.

Thiên hết nhìn con tôm lại nhìn Thanh Trì và Tư Vũ cắn đũa.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Không khác Thiên là bao, bà Lâm cũng tròn xoe mắt nhìn con trai và cháu trai.

Vũ thì đương nhiên là còn ngơ ngác hơn, cắn đũa ai oán.

"Anh..."

Thanh Trì dừng lột vỏ tôm ngẩng đầu nhìn ba người. Thấy ánh mắt ai cũng khác lạ nhìn mình liền hắng giọng.

"Bỏ tôm cho con gái trước hết phải lột vỏ. Bỏ nhầm!"

Câu sau đích thị là nói với mọi người.

Câu trước đương nhiên là lên lớp dạy Vũ.

Dứt lời liền lau tay, cầm đũa gắp con tôm từ bát của Thiên trở về bát của mình.

Chưa kịp đem con tôm bỏ vào miệng, Thiên đã rớt nước mắt nhìn nó trở về bát của ai kia.

Chẳng phải đã bỏ cho cô rồi sao?

Tại sao lại gắp trở về rồi?

"Chị dâu, em lột cho chị!"

Tận dụng cơ hội, Vũ liền lột liền một lúc ba con tôm đem bỏ vào bát của Thiên.

Tay của Vũ vừa thu về, đũa của Thanh Trì liền vươn ra nhắm thẳng vào bát của Thiên... gắp đi một con tôm.

Phải, chính là gắp đi một con tôm!

"Nhìn số lẻ không thuận mắt!"

Mỉm cười.jdf

"Thanh Trì, anh có bị sốt không thế? Mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế à?"

Không thể nhìn tiếp được, Thiên bèn buông đũa xuống đưa tay sờ trán của Thanh Trì. Miệng lẩm bẩm.

"Ăn đi!"

Thanh Trì tránh khỏi tay của Thiên đem miếng thịt bỏ vào miệng của cô rồi cúi xuống ăn tiếp.

Một lần nữa cả ba người đều thần người ra.

Vậy mà lại dùng đũa của chính mình nhét thức ăn cho người khác.

Không sợ bẩn sao???

"Mấy người làm sao vậy? Ăn đi!"

Thanh Trì thấy ba người ngồi im không động đũa liền thúc giục.

Cả ba nhìn nhau cười cứng ngắc rồi cầm đũa lên.

Một bữa ăn có phần hơi...

-------------------------------------------------------

"Chị, chị đi học sao? Em đưa chị đi nhé!"

Đang ngồi xem ti vi với anh họ, Vũ thấy Thiên sỏ giầy đeo cặp đi học liền đứng dậy đề nghị.

"Vợ anh, để anh đưa đi!"

Không để cô kịp đáp lời của Vũ, Thanh Trì liền đứng dậy cầm áo vest kéo tay cô ra cửa.

Vũ đứng hình nhìn Thiên bị kéo đi.

Anh lại không có tư cách tranh giành. Ít nhất là bây giờ không có.

"Chị dâu, hộp sữa, uống vào cho có tinh thần!"

Không đưa được cô đi học, Vũ liền chạy ra đem hộ sữa dúi vào tay cô.

Chưa kịp nói cảm ơn, cửa xe ô tô đã bị Thanh Trì kéo lên ngăn trở tầm nhìn của hai người.

"Lần này anh đừng có tranh với tôi!"

Vừa thấy móng vuốt cả anh thò ra, Thiên đã mở miệng chặn trước, hai tay ôm hộp sữa giấu chặt vào người.

Bữa trưa nay cô đã ăn không no rồi mà tên này còn muốn giành nữa.

Thanh Trì thấy vậy liền thu tay về khởi động xe chạy đi.

Lần này không tranh với cô, lần sau sẽ tranh tiếp.

Cái không khí như vậy liên tục diễn ra suốt một tuần liền khiến cho Thiên, bà Lâm và Tiểu Minh nhìn đến ngu người luôn rồi.

Ba người hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra hết.

(Đứng từ khía cạnh là bà Lâm)

Cháu trai chỉ là đang bày tỏ thái độ quan tâm tới chị dâu, còn con trai thì đương nhiên là cảm thấy yêu con dâu hơn rồi nên sẽ chăm sóc kĩ hơn.

(Đứng từ khía cạnh là Tiểu Minh)

Thằng bé thấy rõ không khí cạnh tranh giữa ba và chú hai. Thằng bé có thể nhận ra giữa chú hai đối với mẹ nó rất mờ ám. Và tất nhiên nó thấy ba lại đang dốc sức cạnh tranh để giữ mẹ. Nó đương nhiên cũng phải giữ mẹ, liền vô điều kiện hùa vào kết hợp với ba giữ mẹ rồi.

(Đứng ở khía cạnh của Thiên)

Hai người này là tuyệt nhiên cố ý chỉnh cô rồi.

Bữa ăn hai người này thi nhau gắp cho cô xong cứ anh gắp vào, tôi gắp ra, loạn hết cả bát cơm.=> Cô không được ăn miếng nào.

Lúc đón cô tan trường, hai người mỗi người một xe, suốt một tuần lôi lôi kéo kéo cô. Anh xe này, anh xe kia.=> Cô được Thành đưa về bằng xe đạp khiến hai người có xe ô tô kia cảm thấy bản thân mình vô dụng còn không bằng một thằng đi xe đạp.

Lúc đưa cô đi học, anh đưa sữa, anh giật sữa, anh nói đi xe này, anh nói đi xe nọ.=> Cô phải bắt taxi.

Kết luận lại một câu: Hai người này là TUYỆT NHIÊN CỐ Ý!

Hại cô đứng trước ổng trường bị bạn bè chỉ trỏ, mất một nửa hình tượng, trở thành đối tượng bị bàn tán trên diễn đàn mấy ngày.

Đứng ngoài cửa cổng bị hàng xóm gièm pha.

Rốt cuộc mặt mũi của cô bị ném đâu mất rồi???

--------------------------------------------------------

Trong một quán cafe.

Hai người hai trạng thái đối diện nhau.

Cặp mắt lạnh lùng nhìn thẳng nhau.

Không khí thập phần căng thẳng.

"Anh chẳng phải không yêu chị dâu sao?"

"Không yêu tại sao kết hôn?"

"Chẳng phải hai người từ khi lấy nhau vẫn bất hòa hay sao?"

"Hôn nhân bất hòa là chuyện lạ hay sao?"

"Anh chẳng phải nói sẽ không kết hôn hay sao?"

"Nói là một chuyện, làm là một chuyện. Cậu thấy lạ hay sao?"

"Chị dâu có yêu anh ấy không?"

"Em thích cậu ta không?"

Đang uống nước chơi game một bên đột nhiên bị hỏi khiến Thiên sặc nước ho khù khụ.

"Chị dâu, không sao chứ?"

Vũ đứng lên vỗ vai cô tay thì đưa khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho cô.

Thanh Trì không kém cạnh cũng đem khăn giấy chen vào lau miệng giúp cô, tay khác cũng đưa ra sau lưng chen vào vỗ lưng cho cô.

Hai người đẩy qua đẩy lại, lườm nhau tóe lửa. Còn đương sự bị ho đã lùi ra xa năm mét quan sát.

Tình huống này đặc biệt nguy hiểm.

Ai nói cho cô biết cái tình huống quái quỷ gì đang diễn ra vậy???

"Anh không yêu thì phải buông tay! Em yêu cô ấy!"

"Cậu yêu hay không mặc kệ cậu. Cô ấy chính là vợ tôi!"

"Người anh yêu anh đã bỏ lại từ gần mười năm trước rồi!"

"Bây giờ tôi yêu người khác! Cậu quản được?"

Không ngồi im được nữa, cả hai bắt đầu đứng đổi diện nhau, người này nắm cổ áo người kia.

"Hai người dừng lại được chưa?"

Không thể chịu nổi, Thiên đem ly nước đặt thật mạnh xuống bàn đứng dậy hét.

Cả hai nhất thời đứng im, tư thế vẫn giữ nguyên không ai buông ra cả.
Chương trước Chương tiếp
Loading...