Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Chương 36



Những sự việc sảy ra quá nhanh làm nó ko biết đối mặt thế nào. Cứ mãi trốn trong cái vỏ bọc như thế thêm một tuần nữa. Nỗi nhớ ông ko hề vơi đi trong lòng nó, nó chỉ còn duy nhất một người ông, giờ ông cũng ra đi để lại cho nó một lỗ trống ko sao bù đắp được. Khi ông nội mất, nó vẫn còn quá bé để ý thức được vòng tuần hoàn: Sinh - Lão - Bệnh - Tử là như thế nào. Vẫn hồn nhiên cũng mấy đứa trẻ nhà hàng xóm chơi đùa, chỉ khi người ta mang ông nó đặt vào một cái hố sâu trong lòng đất thì nó mới khóc thét lên. Mọi người năm đó ko ai chứng kiến mà kìm nước mắt lại được. Họ ko ngờ rằng một đứa trẻ 4 tuổi lại có biểu hiện như thế. Nó cứ ngồi đó kêu khóc bắt người ta mang ông trả lại cho nó đến khi khản cổ ko nói được nên lời nữa. Từ khi đó nó mới biết thế nào gọi là chết.

Ông ngoại là người thứ 2 sau ông nội yêu thương nó. Có cái gì ngon đều để dành phần nó, ai mắng nó ông đều bênh vực nó. Nó nhớ tấm lưng vững trãi của ông mỗi khi cõng nó. Nó là một con nhỏ ương bướng, dù đã 8 tuổi và ông mỗi lúc lại già đi nhưng nó vẫn bắt ông cõng nó đi chơi. Anh chị con nhà bác nó luôn tị với nó khi nó được ông yêu thương như thế. Còn nó, nó đã làm được gì cho ông? Lúc nào nó cũng nói thương ông mà đến khi ông mất muốn nhìn mặt nó lần cuối nó cũng ko về.

Ký ức về ông sẽ còn đọng mãi trong nó. Ba nó đi đến bên nó đưa cho nó một bao giấy nói rằng ông để lại cho nó. Vội vàng nó giở ra đọc:

"Cháu yêu của ông, có lẽ ông ko thể chờ được ngày cháu thành công trở về. Ông biết bệnh của ông ko thể kéo dài thêm nữa. Cháu đừng tự trách mình nhé, ông rất tự hào vì có một đứa cháu như cháu. Hãy cố gắng sống cho tốt, mọi người rất cần cháu, ở một nơi nào đó ông vẫn luôn dõi theo từng bước chân cháu đi". Nó khóc, chưa bao giờ nó khóc nhiều như thế, có lẽ nước mắt bao năm nó tích tụ lại để dành cho ngày hôm nay. Cho đến tận lúc chết ông vẫn luôn dành tình yêu thương cho nó. Nó có đáng được nhận quá nhiều như thế ko?

Chỉ vẻn vẹn có vài dòng mà ông đã thể hiện hết tình yêu thương cho nó. Nó đã làm ông thất vọng rồi phải ko? Gạt đi dòng nước mắt đang chảy nó hứa với ông và với bản thân nó rằng từ nay nó sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình để ông thêm tự hào về nó.

Nó thoát ra chuỗi ngày âm u sau những ngày về nước bằng một bức thư của ông để lại. Lúc này nó mới tỉnh táo để ý mọi việc xung quanh. Ai cũng nhìn nó lo lắng, mắt ba mẹ thâm quầng vì thiếu ngủ. Nó ân hận vì đã để tình cảm riêng của mình khiến mọi người lo lắng rồi. Ba nó ko trách nó, ông đến bên nó nhẹ nhàng nói:

- Con đi nghỉ đi, lấy lại tinh thần cho ngày mai. Ba nghĩ Lê Thái đang rất cần con bên nó lúc này. Ngày mai là ngày mở phiên sơ thẩm đầu tiên xét sử Lê Hải. Con nên giữ đủ sức khỏe để đứng vững cùng Lê Thái.

Nghe ba nói nó mới nhớ ra rằng, gần hai tuần qua nó ko hề để ý đến tâm trạng của Lê Thái, dù có bận bao nhiêu, dù có mệt mỏi đến thế nào nhưng ngày nào anh cũng đến an ủi nó. Vậy mà nó vô tâm như thế đấy. Ông trời ơi, ông nên trừng phạt chính bản thân nó đây này chứ đừng dồn lên đầu những người thân yêu của nó nữa.

- Con xin lỗi cả nhà vì con mà khiến cả nhà lo lắng rồi. Từ nay con sẽ mạnh mẽ hơn để cả nhà yên tâm. Con xin phép lên phòng nghỉ. - Nó đáp lại rồi quay lưng lên phòng.

Ba mẹ nó nhìn theo bóng dáng khuất dần của nó mà thở dài, ông bà đã tìm hiểu sơ qua sự việc của Lê Hải, sự việc lần này thật ko đơn giản. Ông bà muốn giúp đỡ Lê Thái nhưng cậu ấy đều từ chối. Ông bà lo rằng sau khi thấu hiểu toàn bộ sự việc sẽ khiến con gái ông bà càng thêm suy nghĩ mà suy sụp mất.

***************

8h sáng tại phiên tòa xét xử Hoàng Lê Hải về tội lừa gạt, chiếm đoạt tài sản của người khác.

- Anh à, anh Hải sẽ ko sao đúng ko? - Thu Hương ngồi bên cạnh Lê Thái giọng ko giữ được bình tĩnh nữa.

- Anh ấy sẽ ko sao đâu, em đừng lo. Đừng để ba mẹ phải lo thêm nữa, anh sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để cứu anh ấy ra khỏi đây. - Lê Thái trấn an em gái mình.

Anh bây giờ thật sự rất rối bời, phải làm thế nào để cứu anh Hải ra đây chính là một câu hỏi lớn mà chưa tìm ra đáp án. Dù có trả hết được số nợ kia thì cũng chưa chắc cứu được anh ấy ko phải tù tội. Nhưng tình hình đâu có được như thế, anh mới chỉ trả được có 2/3 thôi, số còn lại anh còn chưa tìm được cách giải quyết. Đang rối trong mớ suy nghĩ ko có câu trả lời đột nhiên anh nhận được cái nắm tay siết chặt. Nó đang ngồi cạnh anh, chỉ cần cái nắm tay của nó thôi anh cũng có thêm niềm tin vào cuộc chiến này. Dù thắng hay thua thì anh cũng đã làm hết sức mình rồi.

- Anh đừng căng thẳng nhé, mọi chuyện anh có thể chia sẻ cùng em. Chúng ta sẽ cùng vượt qua khó khăn này. - Nó nhẹ giọng nói với anh.

Thu Hương nhìn nó ngạc nhiên, cô cứ nghĩ sau khi cô rời xa Thanh Tùng thì nó phải đến với Thanh Tùng chứ? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây, lại còn tay trong tay với anh trai cô nữa. Ko lẽ đây chính là cô gái mà anh trai cô muốn giới thiệu với cả nhà sao? Ngạc nhiên thật đấy. Thu Hương nhếch môi nhìn nó nói:

- Thật ko ngờ lại được gặp cô ở đây, sao tôi ko thấy Thanh Tùng đi cùng cô nhỉ?

Nó ngỡ ngàng ko nhận được ra người con gái trước mặt là ai, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Lê Thái thắc mắc. Nó ko nhớ cô gái này là ai mà lại biết nó quen với Thanh Tùng.

Hiểu được thắc mắc trong lòng nó Lê Thái kéo tay nó lại gần và giới thiệu:

- Tuệ Minh, đây là Thu Hương em gái của anh. - Sau đó anh quay qua Thu Hương nhưng bị cô chặn lại:

- Anh ko cần phải giới thiệu, em đã từng gặp cô gái này rồi. Hơn nữa lúc đó cô gái này là bạn gái của Thanh Tùng mà. Vì cô ta mà anh Tùng từ hôn với em.

Nói như thế thì nó cũng đã nhớ ra cô gái này là ai. Thật ko ngờ Thu Hương lại là em gái của Lê Thái. Nhưng cô ấy vừa nói nó là bạn gái của Thanh Tùng là có ý gì nhỉ?

- Xin lỗi, nhưng hình như chị có hiểu lầm gì ở đây thì phải? Em ko phải là bạn gái của anh Tùng, hơn nữa việc anh ấy từ hôn chị là vì anh ấy ko yêu chị chứ ko phải là vì em. - Nó lên tiếng.

- Ồ, ko phải ư? Thật bất ngờ, nhưng theo tôi biết thì Thanh Tùng rất yêu cô, ko phải cô ko biết điều này chứ? - Giọng Thu Hương có đôi chút mỉa mai.

- Thôi ngay, em có tôn trọng anh của em ko hả? Dù trước kia Tuệ Minh có là bạn gái của ai cũng ko quan trọng. Quan trọng hơn bây giờ cô ấy là bạn gái của anh và tương lai cô ấy sẽ là chị dâu của em. Em nên tôn trọng cô ấy. - Lê Thái ko thể chịu được cái cách nói chuyện của em gái mình.

- Em ko tranh luận với anh vấn đề này nữa nhưng em nghĩ là mẹ sẽ ko đồng ý đâu. - Thu Hương tức giận nói.

- Đó ko phải là việc của em, anh tự lo được - Lê Thái tức giận trả lời.

Thế đấy, ngay từ đầu nó đã vấp phải sự phản đối của em gái anh, nghe nói mẹ anh rất khó tính nên nó cũng bắt đâu lo sợ. Nhưng bên nó luôn có anh, nó sẽ dũng cảm đối mặt với bất cứ trở ngại nào.

Phiên tòa đã được bắt đầu, do chưa bắt được hai tên đồng phạm kia nên tạm thời trách nhiệm hoàn toàn đổ lên đầu Lê Hải. Điều khiến cho mọi người trong phiên tòa ko khỏi ngạc nhiên là Hoàng Lê Hải nhận toàn bộ trách nhiệm thuộc về mình, hai người chưa bị bắt hoàn toàn làm theo chỉ thị của anh.

Như thế là thế nào nhỉ? Nó thật sự ko hiểu gì hết, theo những thông tin mà nó nhận được từ phía gia đình, Lê Thái và cả những luật sư bào chữa cho Lê Hải thì Lê Hải hoàn toàn ko biết sự việc sảy ra chỉ khi nhìn thấy giấy tạm giữ của cơ quan công an Lê Hải mới biết. Anh đang ngồi cạnh nó cũng ngạc nhiên ko kém, ngay cả đoàn luật sư đang bào chữa cho anh ấy cũng bị choáng váng. Tất cả những cố gắng giảm nhẹ tội của họ đã bị anh đổ xuống sông xuống biển cả rồi. Một lời phủ nhận của anh làm phiên tòa đi theo hướng mà những luật sư bào chữa ko còn kiểm soát được nữa.

Sau phiên sơ thẩm anh Hải được đưa về trại tạm giam. Nó và Lê Thái lập tức đến đó để hỏi anh chuyện gì đã sảy ra. Đây là lần đầu tiên nó được gặp Lê Hải, người trước mặt nó rất đẹp một vẻ đẹp rất khác với Lê Thái. Dường như Lê Thái của nó già dặn hơn nhiều so với người ngồi trước mặt.

Lê Hải đưa ánh mắt tò mò về hướng nó nói:

- Em có phải là Tuệ Minh?

Nó nhìn Lê Hải gật đầu:

- Vâng, còn anh là Hoàng Lê Hải, anh trai của anh Thái?

- Ừ, thật xấu hổ khi để em gặp anh trong hoàn cảnh này. - Lê Hải ko nhìn nó đáp.

- Ko sao đâu anh, ai cũng có một lần mắc sai lầm, điều quan trọng là ta sẽ rút ra được điều gì sau những sai lầm đó. - Nó cũng biết anh đang ngại nên cố gắng tránh chủ đề này càng sớm càng tốt.

Lúc này Lê Thái mới lên tiếng:

- Anh, tại sao trên tòa anh lại nói như thế? Anh có biết như thế rất bất lợi cho anh ko?

- Anh biết, nhưng mọi chuyện do anh gây ra, anh sẽ tự chịu trách nhiệm trong chuyện này. Nếu anh khai ra những người kia thì được gì chứ? Anh có thể giảm nhẹ tội nhưng cũng ko thể thoát được. Vậy thì thay vì kéo dài các phiên xét xử một mình anh chịu trách nhiệm để thời gian xét xử rút ngắn. Như thế đỡ cho cả ba mẹ và các em ko phải đi lại nhiều. - Lê Hải nói quan điểm của mình.

- Anh có biết anh nhận hết tội như thế thì có nghĩa như thế nào ko? Anh có nghĩ đến hai đứa con anh ko? Chúng nó sẽ phải chịu những điều tiếng mà anh gây ra bao nhiêu nữa. - Giọng Lê Thái ngày càng gay gắt.

Đáp lại thái đọ gay gắt của Lê Thái, Lê Hải hoàn toàn bình tĩnh:

- Thay anh chăm sóc cho hai cháu trong thời gian này, những gì anh làm đều có mục đích cả, em đừng gay gắt như thế có được ko?

Nó phải nắm chặt tay anh kéo cơn giận của anh xuống. Nếu ko thì ko biết hậu quả sẽ như thế nào. Lê Thái rất hiền, rất tình cảm nhưng một khi anh tức giận thì người đối diện phải cẩn thận vì rất có thể anh sẽ đánh người.

- Anh đã nói như thế thì từ nay anh sống chết như thế nào tôi mặc kệ. Anh đừng để ba mẹ có chuyện gì. Nếu để có thêm một chuyện gì nữa sảy ra tôi thề thôi ko để yên cho anh đâu. - Nói rồi Lê Thái đứng dậy bỏ đi.

Lê Hải nhìn nó như có điều gì muốn nói, ngập ngừng một lát Lê Hải lên tiếng:

- Anh mong em có thể ở bên cạnh Lê Thái lúc này. Nó đang rất cần em. Anh xin lỗi.

- Anh ko cần phải nói gì cả, em biết em nên làm gì vào lúc này. Anh giữ gìn sức khỏe nhé. - Nó mặc dù ko hề có tý thiện cảm nào với người này, nhưng vì Lê Thái nó mới nói với anh như vậy

Nó đứng dậy đi về trong tiếng cảm ơn của Lê Hải, nếu như người này ko đưa người nó yêu vào tình cảnh khó xử như thế này thì rất có thể nó sẽ có ấn tượng rất tốt, nhưng người này lại chính là người gây ra rắc rối cho người nó yêu nên ko thể trách nó ghét người này được.

Ra đến bên ngoài nó đã thấy anh đứng dựa người vào xe chờ nó. Nó bước nhanh đến bên anh. Anh đưa nó đến hồ tây, nơi mà nó rất thích đến mỗi khi có chuyện gì cần suy nghĩ và còn một lý do nữa đó là nơi đây ngắm hoàng hôn rất đẹp.

- Anh đừng giận anh Hải nữa, anh ấy làm như thế nhất định là có lý do chính đáng. Chúng ta nên tin anh ấy. - Nó nhẹ nhàng lên tiếng.

- Anh ko trách, nếu anh trách thì anh đã mặc kệ anh ấy rồi. Anh chỉ buồn thôi, anh ấy ko hề nghĩ cho những người yêu thương anh ấy. Từ bao giờ mà anh ấy trở nên ích kỷ như thế chứ? - Giọng anh buồn buồn nói.

- Thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa. Anh nói cho em biết giờ anh định làm thế nào?

- Anh cũng chưa biết phải làm sao, nhưng việc cần làm bây giờ là phải trả hết tiền cho những người đặt cọc. Số tiền đó là tài sản lớn nhất của họ anh ko thể nhìn họ mất tất cả như thế. Hơn nữa chuyện này do anh trai anh gây ra, giờ anh ấy như thế anh nên có trách nhiệm.

Nó gật đầu đồng ý:

- Em đồng ý, bây giờ anh còn phải trả bao nhiêu nữa?

Anh nhìn nó rồi lắc đầu:

- Em đừng quan tâm đến những vấn đề này được ko? Anh sẽ tìm cách lo được.

- Anh coi em là gì của anh? Tại sao khó khăn ko chia sẻ để em có thể cùng anh gánh vác?

- Anh ko muốn mình mang tiếng lợi dụng. Để anh tự lo đi được ko?

- Trừ khi chúng ta ko còn quan hệ nào với nhau nữa thì em sẽ ko cần phải lo. Chúng ta còn bên nhau nghĩa là anh và em cần chia sẻ mọi khó khăn với nhau.

Nó nói xong rồi lấy một chiếc hộp nhỏ đưa cho Lê Thái và dặn anh đến khi nào về nhà thì anh mới được mở chiếc hộp ấy. Lê Thái sau một hồi từ chối, nhưng nó kiên quyết quá nên anh cũng đành nhượng bộ nhận để nó vui.
Chương trước Chương tiếp
Loading...