Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Chương 15: Tiểu thư Táo [2]



Dịch: Hoài Phạm

Người đàn ông ngồi cùng đã xuống xe, băng ghế hai người ngồi bỗng như rộng hơn rất nhiều. Quan Thục Di cất di động vào túi, giang hai tay như muốn ôm vai Tần Tri: “Mang táo ra nịnh tôi hả?”

Thật ra, mỗi ngày anh đều chuẩn bị sẵn táo cho nàng, nhưng chưa bao giờ trực tiếp đưa cho nàng, chỉ đặt ngay cạnh máy tính của Quan Thục Di, để nàng tự nhìn thấy.

Tia nắng mỏng manh lén lút chiếu vào một bên bông tai nàng, dường như chiếc bông tai đã trở thành một con đom đóm. Ánh sáng của đom đóm lan ra khắp vành tai nàng, dừng lại trên bờ môi, tỏa sáng rực rỡ. Tần Tri đột nhiên muốn vươn tay, mong bắt được luồng sáng đó. Không biết vì sao, anh đột ngột nảy sinh cảm giác muốn chạm vào bờ môi nàng, rất muốn.

Quan Thục Di cầm quả táo cắn một miếng to: “Này…… Nút chai, tôi không thể không nói cái này, anh thật sự là một người tốt.”

Quen biết bốn tháng, Quan Thục Di rất quan tâm đến Tần Tri, nhưng anh chưa bao giờ dùng giọng nói chân thành đến thế nói với nàng, còn nàng, chỉ vì một quả táo anh đưa mà cảm kích không nguôi.

Tần Tri không nói, cười tủm tỉm nhìn nàng. Nàng vui, anh cũng thấy vui theo. Mấy năm nay, anh gặp không ít phụ nữ, trong số đó không thiếu những người xuất sắc.

Trong mắt anh, Quan Thục Di là người phụ nữ rất dễ chịu, nàng có thể bật cười vui vẻ chỉ vì những chuyện rất nhỏ.

Quan Thục Di nhìn về phía trước, đầy vẻ thỏa mãn, híp mắt cười: “Có phải anh muốn nói, cô này thật kỳ cục!” Tần Tri đỏ mặt, ngượng ngùng quay đầu nhìn ra cửa sổ. Sau lưng anh, giọng nói của nàng tiếp tục vang lên, “Tôi lệ thuộc vào nó, là nói táo ấy. Ngày xưa đi học, con gái lớp tôi cô nào cũng lợi hại kinh khủng. Con gái ông trưởng thôn, gần như thứ gì cũng biết. Còn tôi, violon, đàn tranh, viết chữ… Cái gì cũng không biết. Nhưng tôi lại là người nổi tiếng nhất, bởi vì tôi có thể ăn một lúc mười trái táo. Cũng nhờ vậy mà hồi đó, có rất nhiều bạn. Không như bây giờ…”

Trên xe, người càng lúc càng đông, giọng Quan Thục Di chậm rãi bị bao phủ trong không khí ầm ỹ, Một vài cô nữ sinh vừa lên xe, tiếng cười lanh lảnh vang lên không ngớt.

“Ủa?…… Sâu!” Quan Thục Di nhìn xuống, la hoảng.

Một con sâu nhỏ len lỏi bò ra, có vẻ như không thích cảnh bị giam cầm trong ngôi nhà chật chội. May mắn là  Quan Thục Di còn chưa kịp cắn đôi con vật. Mà dù cắn trúng, Quan cô nương cũng chưa chắc bận tâm. Nàng không đến nỗi yếu ớt đến thế, suy nghĩ của nàng vốn đơn giản thô ráp – ai chưa từng ăn phải sâu trong trái cây thì không biết, còn nàng thì thường xuyên.

“Xin lỗi, tôi không phát hiện ra.” Giọng Tần Tri hơi áy náy.

Quan Thục Di nhìn con sâu, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không sao, tôi cảm thấy, nó đang vô cùng kinh ngạc, hóa ra cũng có một ngày nó có thể ra ngoài. Cứ tưởng cả đời nó phải ở trong quả táo, xoay người một cái cũng chỉ thấy một mình nó và lớp thịt táo. Bây giờ, nó đã có thể nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy thế giới rộng lớn, anh nói xem, nó có cao hứng hay không?”

Tần Tri âm thầm thở dài, anh biết, Quan cô nương lại sắp kể chuyện xưa.

“Sâu mẹ chọn quả táo lớn nhất, ngọt nhất để sinh cục cưng…… A, thật là kỳ quái, vì sao mỗi lần nó sinh nhiều như vậy, mà các quả táo lại chỉ có một hoặc hai “đứa con”? Không lẽ, nó cứ đi ngang qua một quả táo lại sinh một cục cưng sao?”

Sâu sinh ít con hay nhiều con, với cô có quan hệ gì đâu? Tần Tri thầm thở dài trong lòng.

“Vì sao không phải là một tổ sâu con …… Như vậy sẽ không buồn chán nữa? Sâu con chậm rãi lớn lên, nó mỗi ngày mở mắt là ăn, ăn mệt no thì ngủ…… Quả thực là duyên số, nó ăn mãi, đến một ngày nó ăn tới chỗ sâu mẹ đang ăn, và thế là chúng nó……”

Xe bus phanh gấp, con sâu hạnh phúc bò trên quả táo rơi xuống đất, Quan Thục Di gắp nó lên, bỏ vào túi nilon mang theo. không thèm nói tiếp.

“Sau đó thế nào?” Tần Tri chờ nửa ngày, Quan Thục Di vẫn nín thin, đành phải mở miệng hỏi nàng.

Quan Thục Di giơ túi nilon, mặt vô cảm, trả lời: “Đã chết!”

“Phì……”

Tất cả mọi người trên xe bus bật cười, Tần Tri bất đắc dĩ quay ra nhìn trời.

Người này…… Đúng là tiểu thư táo đáng yêu.

**************

Sáng tinh mơ, Ngụy Cầm đứng ở hành lang Đậu thị, cô khẽ vuốt tờ đơn từ chức trong tay, do dự.

Đưa hay không đưa!

Ngụy Cầm được thăng chức, chuyển đến phòng hành chính tổng hợp, nhờ trận ầm ĩ một cô gây ra hôm đám cưới. Người nhà họ Đậu không dám đụng chạm đến cô em họ xa, lại thêm một ít chuyện con cà con kê bị đồn ra ngoài, dẫn đến những kẻ có ơn, báo ơn đều nghẹn trong lòng, càng thiếu tự nhiên.

Những thứ đồ vật này nọ đưa tới tận trên bàn, thật sự không có ý nghĩa.

Muốn nói, người nhà họ Ngụy không đề cập tới, người nhà họ Đậu cũng cho qua. Ngụy Cầm thầm mắng, khó tìm được người có lương tâm mà, thật là biết cách báo đáp. Bây giờ tốt chưa, tiền lương tăng gấp đôi, còn được thăng chức, thậm chí còn được “lì xì” một em gái chạy việc mua giúp kẹo bông. Vậy là sao? Họ nghĩ là cô sẽ cảm ơn sao? Ngụy Cầm mâu thuẫn thắc mắc vài ngày, quyết định từ chức, cứ như vậy nữa thì để cô chết đi!

Gió buổi sáng hiu hiu, Đậu Kiến Nghiệp gặp xui, anh ta đụng mặt em họ ở hành lang, ai thán một tiếng, trong lòng đang không vui, bây giờ càng chán.

“Ui, không phải em họ của Đậu gia sao? Sáng tinh mơ, đại nhân ngài có chỉ thị gì không? Đứng chỗ này thật làm chúng tôi…… Khó xử! Kêu thư ký đến nói một tiếng với kẻ hèn, em họ ra lệnh, kẻ hèn không dám không nghe!”

Thật sự, Đậu Kiến Nghiệp……  rất muốn, rất muốn, nói chuyện đàng hoàng.

Nhưng, anh ta sẽ không nói đàng hoàng.

“Hừ, người này không phải là người bà ngoại không thân, cậu không thương – Đậu gia tiểu nhị sao? Thế nào mà sáng tinh mơ lại co đầu rụt cổ như con ba ba thế? Tôi đứng ở đây làm phiền ngài? Ai da, tôi làm phiền ngài, xin ngài cứ nói. Tôi xin ngài tránh ra, anh…… họ hai à, tôi chỉ ao ước được trở thành anh, tôi sẽ không phải đi làm! Tôi ngồi trong nhà ăn cha, uống mẹ. Tôi cái gì cũng không phải, tôi còn có ánh mắt sắc bén, vui sống làm người, gặp người, thích sủng vật, không tốt sao? Anh đeo cái chức chủ nhiệm, đứng ở toalet không đi, còn ghét người khác làm anh chướng mắt?”

Thật sự, Ngụy Cầm rất muốn nói chuyện đàng hoàng với tất cả mọi người.

Nhưng, không bao gồm con người tính cách gia cầm đứng đối diện cô.

Bọn họ cứ như vậy, sáng tinh mơ, đứng đối diện nhau ở hành lang, nhìn nhau chằm chằm, cũng không biết hôm nay, cuối cùng ai thắng?

Người đi xung quanh nhìn thấy, không muốn xen vào, vòng đường khác đi.

Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên ……
Chương trước Chương tiếp
Loading...