Hạnh Phúc Trời Ban (Chàng Ngốc Nhà Nghèo Và Nàng Tiểu Thư Đanh Đá)
Chương 14: Bị đánh, được cứu.cuộc tái ngộ bất ngờ (tiếp theo)
-A thực sự rất ghét e đến thế sao?-Không!-Huhu! A quá đáng lắm! E ghét a! E ghét a! Huhu!E nức nở rồi thì cúp máy cái rụp. Nó thích e, nó thấy đau khi khóc, nhưng nó làm thế sẽ tốt cho cả hai. Thở dài một cái rồi nó đeo cặp lên vai ra về. 19strong5, thành phố lại đèn, nó hoà vào dòng xe đi lại nối đuôi nhau bất tận trên đường. Nó cố ga đi nhanh về cho mau lẹ vì cơn đói và sự mệt mỏi đang dâng lên, nhưng không ngờ tai hoạ lại ập tới. Đang đi thì có 4 xe máy lao đến bao vây xe nó hình dấu cộng, thành thử ra nó không thoát được. Lại là thằng PH và đồng bọn của nó. Một thằng đi xe bên tay phải giơ côn lên đập, nó vung cặp đỡ được, đạp vào thân xe làm hai thằng kia chao đảo ngã ra đường, thế là nó thoát ra được thế vây, phóng nhanh lên phía trước, xuống xe, lại lấy mũ bảo hiểm ra là vũ khí, có thêm cái cặp làm lá chắn-Chúng mày giết chết mẹ nó cho tao!Thằng PH hét lên, thế là cả bọn bảy thằng lao vào nó-Đm tao liều với chúng mày!Hai bên hỗn chiến, nó đã hạ được ba đứa nhưng cũng ăn khá gậy vào lưng và chân, tuy thế nhưng toàn bọn ẻo lả nên nó không thấm lắm. Thằng PH và ba tên còn lại đang hằm hằm đứng đối diệ nó-Vútttt phập! A.A.A!Một con dao từ đằng sau nó bay ra cắm trúng đùi một thằng bên kia. Tất cả quay lại, e đang ngồi trên xe, bên cạnh là năm người mặc cây đen toàn tập-Các a đập chết lũ chó cho e!E chỉ mặt thằng PH mà quát, năm anh kia lao đến-Bộp! A.A.A!Nó ôm đầu quay lại, mặt nhăn nhó nhìn thằng PH, tay nó mát mát, mắt chao đảo-Đm đằng nào cũng chết, bố cùng mày xuống gặp diêm vương!Thằng chó hét lên giơ côn định kết liễu nó nhưng không được, một viên gạch lao thẳng vào giữa chán thằng đó. Thằng PH đổ xuống, nó cũng vậy-Huhu! Tỉnh dậy đi Bảo Nam! Đừng làm e sợ! Huhu!E nức nở lay người nó, còn nó thì người mềm nhũn ra, hình bóng e tối dần, tối dần và đen kịtNó lờ lờ mở mắt, hình ảnh đầu tiên nó nhìn thấy được là cái quạt trần đang quay tít, nó biết mình còn sống. Đầu nó đau nhức, toàn thân ê ẩm không chút sức lực, nó đưa mắt nhìn xung quanh. Nó quá bất ngờ khi thấy e đang bên cạnh nó, gục đầu gối lên tay mà ngủ ngon lành, đôi mắt e sưng mọng. Nó cố đưa tay xoa má e nhưng chạm mạnh vào. E giật mình tỉnh giấc, nó rụt tay lại nhưng e đã nắm lấy áp vào má e âu yếm, mắt e lại chảy nước ra-Cô đừng khóc, tôi đã chết đâu!-Đáng ghét! Bây giờ a còn giở cái giọng đấy với e nữa à! E siết tay mạnh tay nó hơn-Tôi...a xin lỗi! Nào đỡ a dậy nào!-Dạ!E đỡ nó dậy, nó lấy tay day day phía sau-A còn đau không?-Không! Hehe! Nó cười mà như mếu, e bĩu môi lườm yêu nó-A đói không để e đi mua cháo?-Không a không đói! Mà hôm qua sao biết mà cứu a?-E có biết đâu! Hôm qua đấy là e đưa năm anh mới vào làm đến chỗ trọ chung thuộc hạ cuả bố e! Nhìn bộ dạng dở dở ương ương quen quen, ai dè là a thật! Hihi!E cười toe toét, nó đần ra vì bị troll-Thế lũ kia sao rồi?-A yên tâm đi, chúng không chết nhưng cũng tàn đời!-Ờ! Nghe e nói mà nó xanh mặtNó nhìn đồng hồ, 7strong5 sáng, vậy là nó mê mệt từ tối qua đến giờ-E trông a từ tối qua đến giờ hả?-Dạ! E đỏ mặt cúi xuống nói lí nhí. Nó không hỏi thêm gì nữa vì đang sướng bmẹ ra hĩa hĩa. Một lúc sâu-A khát!-Dạ! Để e đi lấy nước!E ngoan dữ-A này! Tí ba e đến thăm a đấy!Tí thì nó phụt ngụm nước ra khỏi miệng-Hả?-Hihi! Thế nhá, a chuẩn bị đi!Chuẩn bị ư, một thằng bệnh như nó thì chuẩn bị gì chứ, với lại một thằng nhân viên quèn sao lại được Chủ tịch cuả một tập đoàn lớn đến thăm nhỉ, thật là khó hiểu?-Thôi kệ! Trước giờ mình thế nào thì như thế, dân quê chân chất mà!Nó thở dài thấp thỏm. Đang đọc quyển tạp chí thì tiếng e rõ to từ ngoài vọng vào-Dạ, ba đã đến!-Ukm, con gái! Cậu ấy nằm phòng này à?-Dạ!Cánh cửa phòng mở ra, trống ngực nó đập thình thịch, e và ba e đi vào-Ơ...ơ..bác..bác...Long! Nó tròn xoe mắt há hốc miệng ra-Chào chàng trai! Bác cháu ta lại gặp nhau rồi! Ông cười hiền từ nhìn nó-Ơ! Vậy là ba và a đã quen biết từ trước rồi ạ? E cũng ngạc nhiên không kém-Ukm, con gái! Đây chính là người thanh niên đã cứu ba, người mà thống kê chi li từng tí một trong ví cuả ba, ba đã kể cho con đó!-Dạ! Đôi mắt e long lanh nhìn nó-Trái Đất quả là tròn con nhỉ!-Dạ! Hihi! Nó gượng cười-Con thấy sao rồi?-Dạ con ổn bác ạ!-Ukm!-Con cảm ơn bác đã đến thăm con!-Không có gì đâu! Mà ta xin lỗi đã không mua gì đến đây, nhưng ta nghĩ con gái ta chăm sóc con cả đêm qua đã thay cho món quà của ta rồi! Nhất con đó Bảo Nam, đến ta là bố đẻ lúc bệnh mà không được chăm bẵm như thế....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương