Hạnh Phúc Trời Ban (Chàng Ngốc Nhà Nghèo Và Nàng Tiểu Thư Đanh Đá)

Chương 2: Mở đầu (tiếp theo)



...cuả nó lên khi trả tiền những người thuê nó đều trả thêm, tuy là 1,2 chục nghìn thôi nhưng đối vs người nghèo như nó cũng là quý lắm rồi. Mọi người trong làng ai cũng thương và quý mến nó nhưng nó luôn mặc cảm về bản thân, 1 thằng nghèo và mồ côi. Đến năm lớp 9, nó phải chịu nỗi đau mất người thân 1 lần nữa, người ông nội đáng kính cuả nó đã ra đi vì cơn đột qụy bất ngờ ở cái tuổi 73. Sau đó, bác Dương đã đón bà nội về an dưỡng, vậy là chỉ còn nó vs căn nhà quạnh hiu. Nhiều đêm trong gian buồng tối om không 1 ngọn đèn leo lắt, nỗi cô đơn và buồn tủi bủa vây bao trùm lấy nó, nó có 1 ước muốn, đó là vong linh cuả bố mẹ hay ông hiện về thăm nó nhưng đều vô vọng, tất cả chỉ là màn đêm cũng sự im nặng đến não nùng. Cũng vì cái tội nhà nghèo lại mồ côi lên nó không có lấy 1 thằng bạn, ngoài miệng họ gọi nó 1 điều bạn, 2 điều bạn, nhưng sau khi nó đi thì buông lời khinh mạt, nó biết những cũng cười cho qua, nụ cười cay đắng cho số phận mình. Nói hết đến bạn giờ đến tình, tình yêu ư? Không, trong từ điển của 1 thằng nghèo như nó không có 2 từ tình yêu. Nó biết bây giờ chỉ có học, học mới giúp nó thoát khỏi kiếp nghèo và lời khinh miệt cuả lũ bạn. Nó học rất giỏi, 12 năm nó đều nổi danh nhất trường về hành tích học tập dù không đi học thêm 1 buổi nào, tất cả là do sự cố gắng nỗ lực không ngừng của bản thân nó. Ngoài sự giúp đỡ của họ hàng ra, nó còn có được sự yêu thương quý mến của sư cụ Giác Nghiêm, chụ trì ngôi chuà ở xã nó. Thầy coi nó như con đẻ, nó cũng vậy. Cứ mỗi buổi chiều không có việc làm hay thứ bảy chủ nhật, nó lại lên chùa nghe thầy đọc kinh, quét dọn chùa, học những bài học đời từ thầy và học võ nữa, vì thế mà nó cao to hơn chúng bạn cùng trang lứa nhiều. 12 năm đèn sách, cuối cùng nó cũng đỗ đại học, thừa tới 5 điểm lận. Đó là niềm tự hào cuả cả dòng họ khi cả xã gần trăm đưá đi thi chỉ có vỏn vẹn 12 đứa đỗ. Nhận được tin nó rất mừng nhưng lại buồn ngay, vì nó làm gì đủ tiền mà theo được 5 năm trời đại học chứ.

Biết được suy nghĩ cuả nó lên cả bác Dương và họ hàng đã chuẩn bị cả rồi. Nó định nghỉ để đi làm nhưng ai cũng cản, nhất quyết bắt nó đi học, nó đành phải nghe theo và hứa sẽ không làm họ thất vọng. Ngày nó lên HN, cả họ đã sắm cho nó con xe Dream khá mới để tiện đi lại và e nokia2730 thần thánh để liên lạc cùng với số tiền kha khá. Ngày đầu đến đó, nó như con gà công nghệp bị thả ra giữa lòng thành phố, nhưng tính tự lập sớm đã giúp nó hoà nhập nhanh. Nó thuê được phòng trọ vừa sức, cách nơi nó học hơn 10km. Ngày đầu tiên đi học, cánh cổng trường đại học cao vời vợi nhưng cuối cùng nó đã với tới. Ở đây sinh viên ai cũng con nhà khá giả, ăn mặc sành điệu, lead, ích, lết nhiều như bày bán, con Dream nó dựng bên cạnh mà ngượng gạo. Lớp nó, khoa nghiên cứu trứng khoán và bất động sản, ngày đầu đi học và suốt kéo dài 5 năm liền, nó nhận được ánh mắt kì thị cuả đám bạn nhà giàu, vẻ điển trai và cao to của không tài nào lấp đi chữ nghèo trên mặt nó được, nó chỉ biết cười nhếch mép cái cuộc đời đầy bất công. Nó vừa đi học vừa làm, tối 2,4,6 nó lái xe ôm, còn lại nó làm phục vụ ở quán cà phê, như thế cùng với số tiền mà họ hàng dưới quê gửi lên cũng gọi là tạm ổn để thằng nhà nghèo như nó bám trụ nổi ở cái đất HN này. Nếu người tốt sẽ gặp nhiều may mắn, quả không sai. Mấy tuần đầu đi học nó đã gặp được ân nhân của mình, người đã gjúp nó rất nhiều trong 5 năm trời đại học, đó là thầy Lâm, vị giáo sư nổi tiếng cuả trường. 2 thầy trò gặp nhau khi ông là khách xe cuả nó. Tạt vào quán cafe, nó và ông tâm sự như đôi tri kỉ, nó kể hết cuộc đời cuả mình cho ông nghe. Hiểu được tính cách, nghị lực sống đáng nể phục của nó, thầy đã ra sức giúp nó thành tài. Chính vì thế mà thằng nghèo như nó mới có căn hộ trong khu trung cư giá rẻ mà lại đầy đủ tiện nghi. Thầy đã truyền dậy tất cả kinh nghiệm mấy chục năm cho nó. Điều đó vs sự thông minh sẵn có cuả nó, cuối cùng sau 5 năm miệt mài, thành quả là đây, tấm bằng đại học suất xắc đang nằm trong tay nó và 1 tuần nữa thôi, nó sẽ được đi làm ở 1 tập đoàn lớn. 5 nằm trời đó cũng xảy ra bao nhiêu biến cố, bà nội, ông bà ngoại, sư thầy Giác Nghiêm lần lượt ra đi, nó buồn lắm nhưng quy luật sinh lão bệnh tử không chừa 1 ai. Và kết thúc 5 năm ấy cũng là lúc thầy Lâm nghỉ hưu và trở về sống cùng với vợ hiền và con cháu ở Nha Trang. Lúc tiễn thầy ra sân bay, thầy đã cho nó quá nhều.
Chương trước Chương tiếp
Loading...