Hạnh Phúc Trời Ban (Chàng Ngốc Nhà Nghèo Và Nàng Tiểu Thư Đanh Đá)
Chương 21: Về quê
Vậy là chỉ còn vài hôm nữa là đến cái ngày đen tối nhất cuả cuộc đời nó. Trong mấy ngày này, nó như người mất hồn, không trú tâm vào việc gì cả. Lúc nào nó cũng buồn thiu, một nụ cười nhếch mép nhạt nhẽo nó cũng chẳng làm được. E và anh chị phòng nó thấy thế đều đá đụng hỏi han nhưng ai nó cũng lắc đầu "không sao". E gọi điện, nhắn tin làm trò để cho nó vui nhưng nó cũng chỉ ậm ừ cho qua truyện. Công việc cũng bị ảnh hưởng không ít và hậu quả là đây, đang làm việc thì điện thoại rung, nó cầm lên, là chị Vân-Dạ e nghe chị!-BẢO NAM! E vào phòng chị một chút! Giọng chị có chút bực-Dạ..ạ! Nó chột dạChị cúp máy, nó cũng đứng dậy thủng thẳng đi ra luôn-Cốc! Cốc! Cốc!-Mời vào!Nó vặn nắm cửa-Dạ chị gọi e!-Ukm! E ngồi đi!Nó gật đầu rồi đặt đít xuống ghế đối diện với chị, chị gấp quyển sổ lại-Bảo Nam! E đang có chuyện gì vậy? Mấy ngày nay chị thấy e không được ổn cho lắm!-Dạ..không có gì đâu chị ạ!-E đừng dấu chị! Không có truyện gì mà tất cả bản khảo sát mấy ngày nay của e rất nhiều chỗ sai, chị phải sửa lại toàn bộ. E có biết vì thế mà nhỡ hai cuộc họp rồi e biết không? Tuy Chủ tịch và mọi người rất quý e nhưng e như thế thật sự chị không hài lòng đâu!-Dạ! E rất xin lỗi! Nó cúi mặt-Có truyện gì nói cho chị nghe được không?-Dạ không ạ! E xin lỗi, e sẽ chỉnh đốn lại ngay!-Ukm! Chị mong là thế!-Dạ! Nhân tiện e xin chị hai ngày nữa cho e được nghỉ ba hôm, e về quê có chút việc ạ!-Ukm, chị đồng ý! Nhưng chị muốn sau ba ngày nữa chị lại được gặp một Bảo Nam nhanh nhẹn và năng nổ được không?-Dạ! Tất nhiên là được ạ!-Ukm thôi e về làm việc đi!-Dạ!Nó đứng dậy chào chị và đi ra, từ lúc ấy nó thấy phấn chấn lên một chút. Hai ngày sau, nó dần trở lại bình thường tuy nỗi buồn tê tái kia lúc nào cũng buả vây lấy nó, nó phải gạt sang một bên để làm việc cho thật tốt vì nó không muốn phụ tình yêu thương và lòng tin của bác và mọi người dành cho nó. Buổi chiều, sau khi đã bàn giao công việc một cách ổn thoả,nó chào a chị một câu rồi về nhanh để còn chuẩn bị cho chuyến về quê.Sáng hôm sau, xong xuôi mọi thứ, nó đeo chiếc ba lô cũ đã theo nó suốt 5 năm đại học và cũng là món quà cuả thầy Lâm tặng cho nó. Đang đi nửa đường cầu thang thì điện thoại reo, là e-Tại hạ xin nghe!-Hihi! E đang ở dưới nè! Phù phù! E thở gấpCàng tốt, nó xuống tạm biệt e luôn nhưng ai ngờ. Khi nó xuống đến dưới, e đang ngồi trên xe đợi, e mặc kín mít và cũng đeo ba lô như nó-E tính đi đâu vậy Bống?-E về quê vớ a hìhì!-Hả? Mà ai nói e biết? Nó ngạc nhiên-Chị Vân còn ai nữa! Đáng ghét, a định bỏ e ở đây hả? E chống tay vào mạn sườn rồi chu mỏ lên-Khô phải thế, a sợ về quê e khô quen thôi!-Hừ! Có gì mà không quen chứ! E lườm lườm nó-Rồi rồi, vậy thì đừng hối hận nhé!-Ok!-Thế đợi a lấy xe đã!-Dạ! Hihi!Nó đi vào cưỡi e Dream huyền thoại ra, thấy vậy e bỏ ngay dọ mõm xuống-Uả, xe mới đâu mà a đi xe này?-À, tiện đi nó về cho bác a, ở quê thế này còn dùng tốt! Mà khi về tôi làm tài xế cho cô Bống cô không thích à?-Dạ! Hjihi! Nói xong e kéo dọ mõm lên, giờ trông em như ninja. Xong, nó và e mỗi ng một ngựa lên đường. Sau 2h lăn bánh, quê hương yêu dấu đã hiện ra trước mắt hai người. Nó và e đi vào nhà bác Dương vì ngôi nhà trước đây của nó đã xụp đổ vì quá cũ. Dong xe vào, nhà bác cũng khang trang, vậy là nó yên tâm e không quen khi về quê rồi. Thấy tiếng xe bác Lệ, vợ bác Dương đi ra-Bảo Nam về đấy hả con?-Dạ vâng thưa bác con đã về!-Con chào cô ạ! E tiến lại kính cẩn-Ukm chào con! Mà con là..?-Dạ con là Yến Mi, bạn cùng công ty và cũng là bạn gái cuả a Bảo Nam ạ!-A thể hả, mừng quá! Thôi vào nhà cho mát đi hai đứa-Dạ! Đồng thanh-Con hâm, a đã yêu e đâu mà bạn gái gì hả? Nó nói nhỏ rồi lườm e-Con hâm yêu thằng ngốc hihi! E cười tít mắt, nó đớ mồm. Đặt ba lô xuống, bác gái cầm chai côcacôla mát lạnh ra-Uống nước đi hai con, đi đường mệt không?-Dạ không ạ? Đồng thanh, hai người nhìn nhau, e cười tủm-Bác ơi bác trai và a chị đâu bác? Nó hỏi-Bác trai đi đặt lễ, còn vợ chồng thằng Khánh con Huyền đi làm trọ luôn ở trên tỉnh rồi không về được!-Dạ!Giờ nó ngồi nghe e và bác L nói chuyện, e mau miệng lắm lên nó yên tâm. 15p sau bác Dương cũng về, thấy nó về bác mừng lắm tuy rằng biết nó về vì việc gì, nó giới thiệu e cho bác. Đôi ba câu thì nó và e đi vào phòng vợ chờng a Khánh vì nhà bác chỉ có ba phòng. Sau đó, việc nó làm là ra thắp hương cho ông bà và ba mẹ nó. Đứng trước di ảnh của họ mà nỗi đau lại uà về, tuy cố kìm nhưng mắt nó vẫn đỏ hoe-Bố mẹ đây hả a? E đứng từ lúc nào mà
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương