Hạnh Phúc Trong Bùn Lầy
Chương 20
Anh Khoa đau đầu như thế cũng phải 10p sau tự dưng nó hết, hết đau mà ko để lại dấu vết đau mà giống chưa từng bị đau vậy.Anh bỏ tay ra khỏi đầu, lại bình thường như cũ. Anh nhìn thấy mặt tôi lo lắng, anh điềm tĩnh nói.- Anh ko sao rồi, em đừng lo nhé.Tôi ôm chầm vào anh, khóc thút thít.- Anh ơi, anh làm em lo quá đi mất.Anh ôm tôi chặt hơn, tựa cằm lên bờ vai nhỏ của tôi, hôn lên tóc tôi, xoa xoa lưng tôi, an ủi.- Anh ko sao, tự dưng đau thế thôi.- Hay mai mình đi khám xem sao hả anh.- Thôi, đau có tí mà khám gì.- Vâng.Nhưng cơn đau vẫn ko dừng lại ở đó, ngày thứ 3, ngày thứ 4 vẫn diễn ra như thế, cứ đúng 12h đêm là anh lại ôm đầu nhau nhức. Đến lúc ko chịu được này anh mới chịu cùng tôi đi khám.Ở bệnh viện huyện, tôi ngồi chờ amh ngoài phòng khám. 2 tay đan vào nhau, bấu chặt, hồi hộp.Anh cầm tờ kết quả đi ra, tôi rời khỏi ghế đợi mà tiến lại anh.- Sao rồi anh, bác sĩ nói sao?- Bác sĩ bảo ko sao, cho anh thuốc bổ não uống thôi.- Ko sao mà đau như búa bổ thế kia à,lạ thật ấy.- Ừ, nhưng người ta là bác sĩ, mình cải người ta sao được.- Vâng ạ.Anh nhìn tôi cười vui vẻ.- Đi ăn chè ko, mấy khi được ra ngoài.Tất nhiên là mắt tôi sáng rực rồi.- Đi ạ.Thế là anh đèo tôi đi ăn chè, đi chợ, đi mua đồ linh tinh nữa.......Đêm nay là đêm thứ 6 kể từ lúc anh Khoa đau đầu, tôi nhìn anh mà thương lắm, ko biết làm gì cho anh được đây.- Có ai đó... có ai đó đang gọi anh.Tôi lại nhìn anh mà mếu máo.- Anh ơi, anh sao vậy, có ai gọi anh đâu mà.- Có, có ai đó đang gọi anh... aaaa...Anh ôm đầu kêu la ghê gớm, rồi cơn đau bỗng dưng biến mất. Anh lại ôm tôi ngủ ngon lành.Sáng ra, tôi thấy anh gói gém ít đồ vào balo, tôi tò mò hỏi.- Anh đi đâu đấy- Anh đi làm.- Đi làm? Vẫn chưa hết kỳ phép mà anh.- Ừ, có việc nên anh đi làm sớm hơn.Anh đưa cho tôi 1 ít tiền, hôn vội lên trán tôi rồi đi, anh cũng ko kịp chào ai trong nhà cả. Sao tự dưng tôi có cảm giác, anh đi chuyến này ko lành......Anh Khoa ngồi trên xe, đáng lẽ anh phải đi hướng đến chỗ làm thì anh lại bắt xe đi hướng ngược lại, anh cũng ko biết tại sao anh lại làm như vậy.Xe đến nơi và dừng ngay nơi mà H" Miên ở, anh cứ thế đi thẳng đến nhà H" Miên, như 1 con rối bị ai đó điều khiển.H" Miên thấy anh đến ngay cửa thì cũng chạy xuống. Vui vẻ chào đón.- Anh về rồi à?- Ừ, anh đã về đây.Khi nhìn thấy H" miên, ko hiểu sao anh thấy yêu cô ấy đến lạ, cô như nguồn sống của anh vậy. H" Miên kéo anh vào nhà, vào phòng cô và chiếm đoạt anh......Chị Mai mấy hôm nay ko thấy anh Khoa nên mới hỏi tôi.- Chú Khoa đâu Linh?- Anh ấy đi làm rồi chị ạ- Sao sớm thế, còn chưa hết phép mà.- Anh ấy nói có việc nên đi làm sớm rồi ấyChị Mai còn đang suy tính, nghĩ ngợi " chú ấy đi rồi càng khỏe, tìm người bán nhanh cái nhà, khỏi chia".Có lẽ tiếng của tôi đã làm chị giật mình.- Chị ơi, em đi làm nhá.- À, ừ... đi đi, tí chị đi chợ mua đồ ăn chiều luôn.- Vâng ạ.Tôi dắt xe đi ra ngoài, chị Mai hôm nay lạ quá, đã lâu rồi chị có đi chợ đâu......Sau mấy ngày ở bên H" Miên, anh Khoa mê muội ko nhớ ai đang chờ anh ở nhà, ko nhớ ai là vợ của anh nữa.H" Miên gắp cho anh miếng đùi gà to béo, rót thêm cho anh 1 ly rượu nữa.- Anh ăn cái này đi, ngon lắm.- Ừ.H" Miên đã yêu anh quá nhiều rồi, sau khi kéo được anh lên giường của cô, cô càng thích thú anh hơn. Thích dáng vẻ săn chắc, thích cái kiểu lên giường mạnh bạo của anh. Cô biết, cô chọn ko sai mà.- Anh Khoa, em cưới anh nhé, em sẽ cho anh thật nhiều trâu bò. Anh sẽ làm chủ nhiều rẫy ngô của nhà em nữa.- Ừ.Anh Khoa nhìn H" Miên vừa ăn vừa vui vẻ đáp.- Mai ra lạy già làng, lạy giàn (ông trời) rồi em cưới anh nhé.- Ừ.Thấy anh Khoa ngoan ngoãn, H" miên thích lắm. H" Miên bồi bổ cho anh nhiều món ngon, để anh có sức phục vụ cô trên giường......Ngày đám cưới của anh, anh vui vẻ bên vợ mới, làm chú rể ở 1 nơi mới. Chỉ thương người vợ cũ ko hay biết gì, anh chỉ biết bên người vợ mới anh ko còn đau đầu mỗi đêm, ko còn cảm giác nóng ran người như lửa đốt.Đám cưới của anh và H" miên diễn ra rất lớn, nhà H" Miên đã giết gà, giết trâu bò, đãi làng ăn uống nhậu nhẹt 3 đêm 3 ngày.- Anh Khoa, anh có yêu H" Miên ko?- Yêu, yêu nhiều lắm. Mà sao tay em bị thương thế kia.- À, chờ em 1 lát.H" Miên mê mệt bên anh Khoa mà xém quên cho cây ngãi ăn. Cô chạy xuống dưới nhà, đi ra gian phía sau nhà để đồ linh tinh, có dụng cụ đi làm rẫy. Trong đó có cây hoa đỏ của cô, cô lấy dao rạch trên tay mình và nhỏ máu vào cây hoa đỏ. Được cho ăn nên cây rung rinh đón nhận......Tút... tút...tút...Những tiếng tút dài càng khiến tôi lo lắng, chưa bao giờ tôi lại gọi cho anh ko được thế này. Nhiều lắm thì tầm 1 ngày là anh đã gọi lại cho tôi, nhưng nay đã tầm hơn 1/2 tháng mà vẫn ko liên lạc gì. Chắc tôi xin nghĩ vài hôm lên chỗ anh xem sao, chứ thế này mãi nóng hết ruột gan.Tôi chuẩn bị mang đồ đi làm thì tôi tôi thấy anh từ ngỏ đi vào. Tôi định chạy ra mừng anh, nhưng hình ảnh trước mắt làm tôi sững lại. Anh...anh... đang nắm tay 1 cô gái đi vào sao, cô gái tay ôm chậu hoa đỏ, cô gái ấy là ai vậy. Tôi tự nhủ " ko phải đâu, chắc là em họ hay em bà con gì thôi".Anh vào đến nhà, đứng đối diện với tôi nhưng ko nói gì với tôi, như người xa lạ ấy. Cô gái đi cùng anh thì lại lên mặt hỏi tôi.- Chị là ai đấy?- Tôi... tôi là vợ anh Khoa.- Vợ anh Khoa, chị là quá khứ rồi, hiện tại tôi mới là vợ anh Khoa.Tôi nghe như búa bổ vào đầu, chóng mặt, nghiêng ngã, phải tựa mình vào cánh cửa mới trụ vững được.- Cô... cô nói gì mà lạ vậy, tôi là vợ chính thức của anh ấy, có cưới hỏi hẳn hoi.- Tôi cũng là vợ chính thức, cưới hỏi đàn hoàng, chúng tôi còn có giấy hôn thú, chị có ko?- Tôi.. tôi...Rồi tôi nhìn sang lay lay anh Khoa.- Anh ơi, có chuyện gì vậy, em ko hiểu gì hết?- Có gì phải hiểu, cô ấy là vợ chính thức của tôi, cô giờ ko phải.- Anh ơi... đây chỉ là đùa phải ko anh? Đùa vậy ko vui đâu anh.Anh Khoa hất tay tôi ra, rồi quay sang nói chuyện với cô gái kia.- Mình vào nhà thôi em, vào chào mẹ với anh chị của anh.Cô gái đó vui vẻ, tựa đầu vào vai anh Khoa, cả 2 cùng đi vào nhà. Còn tôi chỉ biết đứng đó, nước mắt lưng tròng.Nghe tiếng ồn ào nên cả chị Mai và anh Bách cùng ra phòng ngoài.Anh Bách cũng thật sự ko hiểu chuyện gì đã xảy ra.- Khoa, đây là ai?- Đây là H" Miên, vợ của em. Em quen cô ấy trên chỗ em làm trên miền núi, chúng em đã làm đám cưới với nhau.- Chú bị cái gì vậy Khoa, em đã có vợ rồi, em ấy là Linh, em ấy đang khóc ngoài cửa kìa.Anh Khoa quay ra ngoài nhìn tôi, ánh mắt vô hồn, tôi thấy trong ánh mắt ấy ko có hình bóng của tôi nữa.- Cô ấy ko phải vợ em, em ko yêu cô ấy.- Em điên à Khoa.Lúc này H" Miên mới lên giọng cao ngạo.- Anh chồng à, anh ko nghe anh Khoa nói đó sao. Em mới là vợ của anh ấy, em đã cưới anh ấy với rất nhiều trâu bò.- Xằng bậy. Sao có thể như thế được chứ, đám cưới phải có cha mẹ hay anh em chứng kiến.- Nhưng chỗ em đã có giàn ( ông trời), và già làng chứng kiến thế là đủ. Em xin phép vào thăm mẹ đây.Cô quay sang lay lay tay anh Khoa, để anh Khoa dẫn cô đi thăm mẹ. Từng bước chân của anh Khoa đi cùng cô ấy, là từng nhát đâm vào tim tôi, đau đớn. Chỉ có chị Mai từ đầu đến cuối đều im lặng, ko biết chị lại đang suy nghĩ, tính toán gì nữa đây......Khi H" Miên nhìn thấy mẹ chồng tôi, cô ấy đã sà vào ngay, nắm tay nắm chân mà còn nắn bóp nữa.- Chào mẹ, con là vợ anh Khoa, con là H" Miên.Nghe tên là mẹ chồng tôi biết cô ấy người dân tộc rồi, nên ko ưa lắm.- Hứ, cho dù tôi ko có con dâu thì cũng ko tới lượt cô, cái Linh ít ra nó vẫn là người kinh.- Mẹ à, mẹ đừng gọi con là người dân tộc, gọi con là người đồng bào. Nhà con giàu có nhất vùng, vừa rồi con cưới anh Khoa, con đã cho anh ấy tận 20 con trâu, còn cho anh ấy làm chủ nhiều rẫy ngô nữa ấy mẹ.Nghe đến của cải là mẹ chồng tôi ưng cái bụng ngay, thái độ lại thay đổi rồi.Tuy giọng vẫn ú ớ, ngọng ngịu.- Ừ, thế con còn cho nó gì nữa ko?- Còn nhiều lắm ấy chứ, nhiều vòng bạc và đồng nữa. Trên ấy anh Khoa được xem như ông chủ ấy.- Ồ thế á, thương thế. Thế khi nào con về ở đây.- Hôm nay luôn mẹ ạ, con mang đồ xuống đây rồi.Rồi họ cười cười nói nói với nhau rất vui vẻ. Tôi đứng ngoài cửa phòng tê tái hết cõi lòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương