Hạnh Phúc Vì Em

Chương 27



Chân trời chìm trong sắc đỏ, những đám mây sà xuống rất thấp, trong không khí tràn đầy hơi thở ẩm ướt.

Lúc Xa Thừa Vũ đi ra thì thấy Kiều Hải Tinh kéo vali, cô đang mặc áo lông vũ. Cửa phòng cô rộng mở, bên trong đã dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, không dính bụi trần, chỉ là đồ đạc của cô đều không còn nữa.

Anh hơi hoảng loạn, vội tiến lên hỏi cô: “Cô muốn…… Cô muốn đi sao?”

Đôi mắt Kiều Hải Tinh đỏ bừng, chỉ khẽ gật đầu.

Xa Thừa Vũ suy nghĩ một chút, cũng đúng, cậu mợ cô ấy đã nói rõ sẽ không từ bỏ ý đồ, ở lại đây cũng chỉ biết mặc cho bọn họ làm ầm ĩ tiếp.

“Cô chờ một chút, tôi, tôi đi với cô.” Dứt lời, anh xoay người muốn về phòng, nhưng bị Kiều Hải Tinh kéo lại.

“Không cần đâu chú à,” cô khàn giọng gọi anh, “Chú cũng không thể chăm sóc tôi cả đời được!”

Xa Thừa Vũ sửng sốt, xoay người nhìn cô, đôi mắt cô gái nhỏ ửng đỏ, nhưng con ngươi màu đen vẫn đen nhánh như cũ, ánh mắt tràn đầy chân thành.

Đúng vậy, cô đã từng nói, cô không thích anh.

Xa Thừa Vũ kịp phản ứng, thân thể như bị rút cạn sức lực, chán chường đứng tại chỗ.

Sau một lúc lâu, anh yên lặng gật đầu, nói: “Vậy được, cô phải tự chăm sóc mình thật tốt.”

Mũi Kiều Hải Tinh lại ê ẩm đau xót, nước mắt đảo quanh hốc mắt, cô gượng gạo cong khóe miệng, xoay người xách vali rời đi.

Bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi, thật giống như cái ngày mà họ tới khu nhà này.

Kiều Hải Tinh kéo vali đi tới ga tàu điện ngầm, trên đường, cô nhận được điện thoại của bà ngoại.

Bà ngoại ở bên kia thở phì phò hỏi: “Bé con, có phải hai người kia tới tìm con hay không?”

Kiều Hải Tinh biết không giấu được bà ngoại, nên kể bà nghe sơ qua chuyện ban chiều.

Bà ngoại tức giận không thôi, nói thẳng muốn tới đây tìm bọn họ lý luận, nhưng bị Kiều Hải Tinh ngăn cản, cô trấn an nói: “Bà ngoại, bây giờ con đã dọn ra ngoài rồi, không ở nơi đó bọn họ sẽ không tìm được con đâu.”

Bà ngoại im lặng một hồi, thương lượng với cô: “Tiểu Tinh à, nếu không, chúng ta bán căn nhà đó đi, con cầm tiền đến thành phố lớn cũng có thể có một cuộc sống tốt hơn.”

Thái độ của Kiều Hải Tinh rất kiên định, “Bà ngoại, con sẽ không bán căn nhà đó, càng sẽ không sang tên cho bọn họ. Đó là nơi mà mẹ con đã từng sống, con…… con nhất định phải giữ lại.”

Nơi đó có những ký ức của mẹ và cô, là vật trân quý nhất của cô. Chỉ cần cô còn sống, thì nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt.

Bà ngoại hiểu ý của Kiều Hải Tinh, bà khẽ thở dài, “Đều nghe con, bà ngoại lớn tuổi rồi, cũng không giúp được con cái gì, con phải tự chăm sóc mình thật tốt.”

Kiều Hải Tinh ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, cô hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Bà ngoại, con sẽ nỗ lực, chờ con kiếm được tiền, con sẽ đón bà tới Bắc Kinh.”

Trong quá khứ cô vẫn luôn ngây ngô dại dột, không tim không phổi sống một cuộc đời vô tư, nghĩ chỉ cần bà ngoại sống tốt, cậu mợ có lừa dối ức hiếp cô như thế nào cô đều nhịn, hiện tại thì bày ra bao nhiêu chuyện nực cười, bạn lui một bước người ta càng muốn bạn lui thêm cả trăm bước nữa.

Có vài người chính là tham lam như vậy.

Chỉ khi bản thân lớn mạnh hơn mới có thể bảo vệ thứ mà mình muốn bảo vệ.

Bây giờ cô còn chưa nghĩ ra biện pháp nào tốt để ứng đối với cậu mợ, bọn họ nguyện ý chờ thì cứ để cho bọn họ chờ xem, cô không lộ mặt, bọn họ cũng không có cách nào gây khó dễ cho cô.

Dù sao thì cô cũng có đủ khả năng.

Kiều Hải Tinh tìm một khách sạn nhỏ ở gần công ty, chuẩn bị thừa dịp mấy ngày còn lại trong kỳ nghỉ tìm phòng trọ một lần nữa.

Không nghĩ tới ngày hôm sau Lý Đô Khả gọi điện thoại tới, nói rằng cô ấy đã đến Bắc Kinh.

Kiều Hải Tinh gửi cho cô ấy địa chỉ khách sạn, không đến một giờ người đã tới.

Lý Đô Khả kéo hai vali hành lý lớn, nhìn thẳng vào đôi mắt Kiều Hải Tinh, “Khả Khả, cậu đây là muốn sống ở đây luôn??”

Lý Đô Khả mặt mày hớn hở, “Đúng vậy, mình bị lão Lý đày đến nơi này.”

Cô nhìn ánh mắt khó có thể tin của Kiều Hải Tinh, ha ha ha cười rộ lên, “Là bà ngoại cậu đấy! Ngày hôm qua bà ngoại cậu đến nhà mình nói chuyện với lão Lý, để cho mình tới ở với cậu, lão Lý nhìn mình cũng thấy phiền, dứt khoát đày mình đến làm trong công ty con ở Bắc Kinh, về sau chúng ta sẽ sống cùng nhau, có phải vui lắm không!”

Bà ngoại Kiều Hải Tinh là thầy của ba Lý, trước kia hai nhà ở rất gần nhau, quan hệ vẫn luôn rất tốt.

Kiều Hải Tinh trợn tròn mắt, trong lòng thầm nói, vẫn là một em bé ngoan không khoe giàu!

Hai người tùy tiện ăn một bữa cơm trưa, trong lúc đó Kiều Hải Tinh kể đơn giản chuyện hôm qua cho cô ấy nghe.

Lúc xế chiều, hai người bắt đầu tìm nhà.

Kiều Hải Tinh đã từng bị thua thiệt rồi nên lần này tìm một người môi giới chính quy.

Hai người lần lượt xem bốn năm căn phòng, cuối cùng quyết định chọn một căn hai phòng ngủ, phòng cũng không lớn, nhưng lại gần tàu điện ngầm, giá cả phải chăng.

Hai cái vali đầy tràn của Lý Đô Khả ngoài quần áo ra thì chính là giày, còn lại không mang theo những thứ khác.

Thu dọn đơn giản một lúc, hai người đến cửa hàng bách hóa gần đó mua thêm một ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.

Lý Đô Khả tiêu tiền không nháy mắt, vừa ý là quẹt thẻ, hai người mua vài vật phẩm cần thiết, lại đi dạo siêu thị.

Ngày thường Lý Đô Khả rất ít khi tới những nơi như thế này, bình thường đều là dì giúp việc trong nhà xử lý, thỉnh thoảng tới một lần còn cảm thấy rất mới mẻ, đặc biệt là khi thấy những thứ rau quả xanh tươi thế kia.

“Sao Biển Nhỏ,” Lý Đô Khả kéo kéo tay áo Kiều Hải Tinh, hỏi: “Chúng ta có nên mua chút tài liệu dạy nấu ăn ở nhà không nhỉ?”

Kiều Hải Tinh mặt vô cảm, “Tiểu thư, cậu biết nấu cơm à?”

Lý Đô Khả: “Cậu cũng không biết hả?”

Kiều Hải Tinh thở dài, “Biết thì biết, nhưng mà…”

Cô nhớ tới trước kia cũng có người từng hỏi mình vấn đề này, cô trả lời như thế nào nhỉ?

Cô nói, biết làm, nhưng hương vị cũng bình thường.

Sau đó cô đã khiến phòng bếp trở nên lung tung rối loạn, cuối cùng vẫn là chú ấy tiếp nhận cái muôi.

Về sau … Hình như cô không phải nấu cơm lần nào nữa.

Lúc ấy thật tốt, mỗi ngày tan tầm đều có người nấu xong cơm chờ cô trở về, khiến cho cô chưa từng cảm thấy cô độc dù một thân một mình ở Bắc Kinh.

Hiện tại cô đi rồi, cũng không biết người kia có cảm thấy cô đơn hay không, chú ấy vẫn sẽ nấu cơm mỗi ngày chứ, hay là lại quay về ăn mì gói?

Kiều Hải Tinh không khỏi bật cười, sau đó lại thấy khổ sở.

Cuối cùng hai người vẫn quyết định không nấu cơm, chỉ mua chút trái cây và mấy bình rượu Cocktail rồi trở về.

Buổi tối, Lý Đô Khả mở TV, Kiều Hải Tinh cắt trái cây, hai người ngồi trên tấm thảm trong phòng khách nhỏ uống rượu.

Nồng độ rượu không cao, hai người lại uống tới choáng váng.

Kiều Hải Tinh dựa vào bàn trà nhỏ, giơ bình rượu lẩm bẩm hỏi: “Khả Khả, cậu cảm thấy thế nào nếu như mình vẽ tranh lại?”

Lý Đô Khả mở to hai mắt, “Vậy đương nhiên là rất tốt nha! Khi dì còn, cậu đã vẽ rất đẹp rồi, sau đó lại…… Haiz, thật là đáng tiếc.”

Cô thở dài, dường như muốn phát tiết nên uống một hớp rượu lớn.

Đôi tay Kiều Hải Tinh nhéo nhéo mặt mình, lẩm bẩm: “Mình vẫn còn nhớ, có người đã từng nói với mình rằng, trên thế giới này có rất nhiều thứ đều là mình đối xử với nó như thế nào, nó sẽ đối xử với mình như thế. Mình cảm thấy chỉ cần mình nỗ lực, nhất định có thể trở thành một họa sĩ giỏi. Ừm… Giống như mẹ mình vậy.”

Kiều Hải Tinh nhìn Lý Đô Khả, tựa như vội vàng tìm kiếm sự tán thành.

Lý Đô Khả giơ bình rượu trong tay lên, chạm một cái với Kiều Hải Tinh, nói: “Mình tin tưởng cậu! Cạn ly!”

Kiều Hải Tinh cất cao giọng, “Mình muốn vẽ tranh! Mình muốn quyết chí vươn lên! Mình không muốn bị người khác ức hiếp!”

Sau đó, trong căn phòng nhỏ truyền ra tiếng cười ha ha cùng tiếng đùa giỡn ầm ĩ của hai cô gái.

Kỳ nghỉ Tết Âm Lịch rất nhanh đã kết thúc, hôm nay Kiều Hải Tinh nhận được điện thoại của bà ngoại, nói cậu mợ ở Bắc Kinh tìm cô đã vài ngày, trước sau vẫn không có tin tức gì của cô, cuối cùng không thể không trở về Chu Sơn.

Kiều Hải Tinh âm thầm nhắc nhở chính mình, lần này nhất định phải cẩn thận, không thể lại để cho bọn họ phát hiện hành tung của mình.

Kiều Hải Tinh mua giấy bút, cô bắt đầu từ phác hoạ, từng chút từng chút lượm nhặt lại từ cơ bản.

Mỗi ngày cô bắt đầu đi làm ban ngày, buổi tối vẽ tranh, tuy rằng có chút vất vả, nhưng rất vui.

Chỉ là mỗi khi rảnh rỗi cô sẽ thường xuyên vô ý thức lướt điện thoại, không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nào, sau đó mất mát tắt điện thoại.

Đã dọn ra khỏi khu nhà hơn mười ngày rồi, vẫn không nhận được bất kỳ tin tức gì của Xa Thừa Vũ.

Buổi tối hôm nay trước khi ngủ, Kiều Hải Tinh do dự có nên gọi điện thoại cho anh hay không.

Cô mở điện thoại, lật tới danh bạ, đầu ngón tay chần chừ dừng trên màn hình.

Tình cảnh ngày ấy vẫn còn sống động trước mắt, anh áp cô vào tường, hỏi cô có thích anh chút nào hay không.

Kiều Hải Tinh vừa xấu hổ lại bực bội cất điện thoại đi, lòng dạ rối bời, cô ném mình xuống giường, trùm chăn lên đầu trút giận một trận.

Dần dần, hai người dường như đã đạt được sự ăn ý nào đó, không quấy rầy lẫn nhau, không hề liên lạc nữa.

Sau khi Kiều Hải Tinh đi rồi, Xa Thừa Vũ bắt đầu làm việc không biết ngày đêm.

Trò chơi hoạt động vững vàng, có không ít công ty quảng cáo tìm tới bọn họ.

Xa Thừa Vũ phát cho Tiểu Xuyên và Sở Hàng một số tiền thưởng đáng kể, để phần của Kiều Hải Tinh trong một bao lì xì.

Tiểu Xuyên và Sở Hàng nghe nói về chuyện trong nhà Kiều Hải Tinh đều thổn thức không thôi.

Hôm nay, Xa Thừa Vũ để Sở Hàng liên hệ với Kiều Hải Tinh, đưa tiền thưởng của hạng mục này cho cô.

Sở Hàng không rõ nguyên do, “Tại sao lại là em đi đưa?”

Xa Thừa Vũ chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cậu một cái, hỏi: “Bây giờ tôi giao việc cho cậu cũng không được nữa rồi?”

Sở Hàng im bặt, không biết bắt đầu từ ngày nào, tính tình lão đại trở nên kỳ kỳ quái quái, một lời không hợp ý thì nổi giận, cậu cũng không dám trêu chọc anh.

Vì thế cậu yên lặng nhận bao lì xì kia, rồi lại nghe thấy Xa Thừa Vũ gọi cậu lại: “Từ từ!”

Sở Hàng dừng lại.

Xa Thừa Vũ ngừng một chút, “Để tôi tự đưa cho cô ấy.”

Sở Hàng ngoan ngoãn đưa bao lì xì qua.

Xa Thừa Vũ chỉ chạm vào bao lì xì một chút, sau đó lại quay đầu đi, chỉ để lại một câu, “Vẫn là cậu đi đưa đi!”

Sở Hàng: “……”

Lão đại, anh đúng là chưa từng thấy Hàng tổng rút đao à!

**

Kiều Hải Tinh nhận được tin nhắn của Sở Hàng trong lúc đang làm việc, cô gửi địa chỉ cho Sở Hàng, hai người hẹn buổi tối gặp mặt.

Lúc Sở Hàng hết giờ học là đã 7 giờ, cậu dựa theo địa chỉ tìm được nhà Kiều Hải Tinh, là một tiểu khu, hoàn cảnh so với khu nhà trước tốt hơn rất nhiều.

Cậu lên lầu, ấn chuông cửa.

Kiều Hải Tinh đang ở trong phòng vẽ tranh, Lý Đô Khả chạy ra mở cửa.

Cửa mở ra, Sở Hàng chợt thấy một gương mặt xinh đẹp động lòng người.

Khuôn mặt cô trắng trẻo giản dị, tóc dài rủ trên đầu trên vai, mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu trắng, lộ ra cẳng chân mảnh khảnh trơn bóng, cô để chân trần, móng tay sơn màu đỏ sậm.

Sở Hàng sửng sốt, sau đó mừng rỡ như điên.

Đây không phải là cô vợ nhà mình sao?!

Lý Đô Khả liếc nhìn cậu một cái, hơi nhíu mi.

“Chờ một chút,” cô nói, sau đó xoay người đi vào gọi Kiều Hải Tinh.

Kiều Hải Tinh từ trong phòng đi ra tới, hỏi: “Ai vậy?”

Sau đó Sở Hàng nghe thấy Lý Đô Khả nói với Kiều Hải Tinh: “Không quen, chắc là tìm cậu đấy.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...