Hành Tinh Đảo Ngược
Chương 31
31. CUỘC SỐNG NHƯ THƠ, LÃNG MẠN BẤT DIỆT. Chạng vạng 6h, Hề Hàn mặc áo khoác ra khỏi ra văn phòng. Thành phố đã nhuốm màu hoàng hôn, trời chiều buông xuống, mây treo trên cao, bầu trời chầm chậm trải dài như ô màu nước nhòe nhoẹt. Xung quanh đều là tiếng gió, thân người trong đó dường như rất nhỏ bé, mọi thứ cũng không đáng kể, kể cả những cảm xúc không kiêng dè. Cái giết chết công việc của một người là ở chỗ lo lắng phiền não vô cùng tận, từ từ xuyên qua kẽ hở, thẩm thấu vào bên trong. Y không còn tâm tư về nhà ăn cơm, nên chỉ đơn giản ghé quán nhỏ gần đây ăn chút mì xào thịt heo xé. Mùi vị không ngon lắm, nồng nặc mùi khói dầu, lại cho quá nhiều bột ngọt, Hề Hàn cảm thấy lượng nước trong miệng mình bị hút sạch, y như một con cá thiếu nước cố gắng đi tìm đại dương, nhưng đối mặt chỉ là ao khổ bể cạn. Ngày mai hẹn công ty vận chuyển dọn nhà, không thể không dậy sớm. Nhân viên khu bất động sản dạo gần đây cũng tận tình gọi cho y mấy cuộc gọi quấy rầy, Hề Hàn để điện thoại trên bàn, lười biếng lại ấn phím từ chối. Có một cô gái đi ngang qua ô cửa không mấy sáng sủa, bên tay phải ôm một giỏ cẩm tú cầu xanh nhạt. Tựa như dù cho cuộc sống có tồi tệ đến đâu, vẫn luôn có những người tràn đầy hy vọng, tình người vẫn luôn ở khắp mọi nơi, dù cho hôm nay là một ngày thứ sáu đầy mệt mỏi. [Ting.] Thông báo wechat vang lên. Hề Hàn cầm điện thoại, tin nhắn của Lâm Di Đông hiện trên màn hình. Học trưởng: "Tan làm chưa?" Hề Hàn lười biếng chống cằm, mỉm cười rep, "Tan làm rồi, đang ăn tối." Học trưởng: "Bên này anh kết thúc sớm, đã đến Tô Châu rồi, chuẩn bị về công ty trước." Ài? Hề Hàn trợn to hai mắt, không tưởng được hỏi, "Không phải nói tới chủ nhật mới về sao?" Học trưởng: "Công việc xong rồi, bọn họ muốn chơi hai ngày nên mới ở lại."Học trưởng: "Ngày mai phải dọn nhà đúng không? Anh phụ em." Từng dòng ấm áp bao trùm con tim, Hề Hàn rất cảm động, nhưng lại không muốn anh chạy tới chạy lui, từ chối nói, "Một mình em làm cũng được, không cần phải qua đây, cực lắm." Lâm Di Đông trả lời rất nhanh, "Không đâu, giúp em sẽ không cực." Có lẽ hôm nay cảm xúc dao động quá lớn, một hàng chữ đơn giản trên màn hình lại làm y có chút chạnh lòng muốn khóc. "Ừm, vậy em chờ anh." Hề Hàn voice chat. Học trưởng: "Làm sao vậy? Hôm nay... không vui sao?" Hề Hàn ném khăn giấy vào thùng rác, đi tới quầy tính tiền, khi đi ra cửa mới nhìn thấy câu này. Chuyện liên quan tới y, dường như Lâm Di Đông vẫn luôn rất nhạy cảm. Y dọc theo cầu vượt trở về, trong gió đêm tràn ngập khói lửa nhân gian, tiếng gió kêu hơi lớn, Hề Hàn gõ chữ: "Không sao." Người đạp xe bên cạnh nhanh chóng vượt qua y, phát ra tiếng chuông lanh lảnh. Học trưởng: "Tiểu Hề, trước mặt anh không cần phải gượng cười." Gượng cười sao? Hề Hàn chua xót nhìn dòng sông dưới cầu, mặt nước mờ ảo gợn sóng. Một người lãnh đạo vô lý, những đồng nghiệp bo bo giữ mình, đây rõ ràng là chuẩn mực trong cuộc sống, ngay từ đầu y đã được học qua lớp này. Đối với mỗi một bất công trên thế giới, nếu như chuyện gì cũng đấu tranh, có lẽ có thể nói ra chút nguyên do, nhưng trong một dây chuyền sản xuất bình thường, y phải tập làm quen. Học trưởng: "Ngẩng đầu." Hề Hàn nhận tin rồi ngây ngốc ngẩng lên nhìn trời, một chiếc máy bay đang nhấp nháy ánh đèn, kéo theo một đường khói dài. "Tiểu Hề!" Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, Hề Hàn cầm điện thoại quay đầu lại, Lâm Di Đông đang đứng bên kia cầu vượt cách đó không xa, bóng dáng cao ráo ẩn hiện trong ánh đèn rực rỡ, anh còn đang đeo kính, đút tay trong túi áo khoác. Hề Hàn bước nhanh tới, đi vài bước lại biến thành chạy qua, đến trước mặt anh mới thở phào một hơi, "Học trưởng, sao vừa lúc đụng ở đây?" Lâm Di Đông cười xoa đầu y, "Ngốc, sao em lại ngẩng đầu nhìn trời hả." "Anh bảo em ngẩng đầu còn gì!" Hề Hàn cũng bị bản thân chọc cười, nói lại. "Hôm nay đi làm có mệt không?" Lâm Di Đông liếc nhìn vẻ mặt y, nhẹ giọng hỏi. Hề Hàn xoa mi tâm, "Thật ra là có chút khó chịu." "Ừm... nếu đã khó chịu, vậy anh dẫn em đi xem phim, được không?" Lâm Di Đông lâm thời có ý tưởng, kéo tay y đi về phía trước, vừa đi vừa quay lại nhìn y. Lâm tổng phong trần mệt mỏi trông vẫn rất quyến rũ, giống như một tia ánh sáng ấm áp. Hề Hàn nhìn anh, trời màu chàm rơi vào trong mắt, cứ như lọt vào sông dài của quãng đời còn lại. "Được." Hề Hàn đáp. Hai người khó có khi được chậm bước trên đường không phải cố kỵ. "Bạn anh mở một rạp phim tư nhân, có thể tự chọn phim, em có phim nào muốn xem không? Điện ảnh cũ cũng có thể." Lâm Di Đông gọi xe, che nóc để y đi vào trước. Hề Hàn ngồi rồi anh mới lên. "Để em nghĩ, [La La Land] thì sao?" Hề Hàn cười hỏi. "Được, anh rất thích phim này." Câu được câu không trò chuyện cùng nhau, mọi buồn bực lo lắng dường như cũng dần tan biến. Đường đi không xa, một chút thì đến rạp. Lâm Di Đông đặt ghế riêng, khi quay lại thì mang theo một hộp bắp rang lớn. Hề Hàn không có mấy đề kháng với mấy món ăn vặt, sâu đói bị ghẹo lên, ngang nhiên bốc trước vài cái. Các ghế trong rạp rất gần, hai người lần lượt ngồi xuống cạnh nhau, yên tĩnh chờ phim chiếu. Ánh đèn dần dần mờ đi, câu chuyện trên màn hình bắt đầu. Cuộc gặp gỡ giữa Mia và Sebastian đẹp là thế, nhưng kết cục lại thật đáng tiếc, mang một nỗi buồn mang tên định mệnh. Giống như Bắc Đảo viết trong [Daydream], "Người đã chẳng về như hứa hẹn, và đây là ý nghĩa của sự biệt ly." Hai người cùng bước trên hành trình, yêu nhau sâu đậm rồi rời xa, tự nhiên là thế, nhưng còn hiện thực, vẫn có nhiều chuyện chẳng thể nào song toàn. Ca khúc chủ đề của họ chậm rãi vang lên, tiếng piano khéo léo an tĩnh. Dù đã xem đi xem lại nhiều lần nhưng Hề Hàn vẫn ướt nhòe đuôi mắt khi xem đoạn cuối phim kinh điển. Lâm Di Đông vẫn luôn im lặng, vầng sáng vẽ rõ đường nét gò má anh, lộ ra chút chuyên chú thâm tình. Khi hai chữ The end xuất hiện ai cũng không nói gì. Lúc mục cuối phim hiện lên Hề Hàn nghẹn ngào nói, "Tiếc thật." "Anh lại thấy gặp được một người như vậy lại là món quà của số mệnh." Lâm Di Đông dịu dàng đưa y một tờ khăn giấy, "Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Hề Hàn nhận lấy, nghe vậy trả lời, "Nhớ chứ, em như chui tọt vào lòng anh mà. Lúc đó thật xấu hổ." Lâm Di Đông cũng cười, giọng điệu nhẹ nhàng lại dịu dàng, "Thường hầu như anh chẳng bao đi cầu thang ở khu phòng học phía tây, hôm đó phòng 302 đột nhiên có tọa đạm, rất đông người, anh chẳng thể làm gì khác đành phải đi đường vòng." "Sau này anh nghĩ, có lẽ vì để gặp em nên anh mới đi cầu thang đó." Chốc sau Lâm Di Đông lại nói, "Tiểu Hề, những chuyện như duyên phận thường không theo đạo lý bình thường, đừng vì kết cục mà bi thương, bởi vì tìm được người mình yêu sâu đậm đã là rất may mắn." Khi những người lý tính bỗng dưng lãng mạn thật sự quá có lực sát thương, những câu này có quá nhiều ý nghĩa, nhất thời Hề Hàn không biết phải nói gì. Giống như tùy ý trả lời sẽ thành ra xem nhẹ, thật sự... rất xem nhẹ. Tác giả: Trên bản chất tôi vẫn là một người theo chủ nghĩa lãng mạn, tin tôi. Editor: Chủ nghĩa lõn mọn, too.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương