Hành Tinh Mèo Con
Chương 10
Edit by Lơ________________Chó con đáng yêu, chó con đáng thươngDẫu cho lựa chọn cái nào, Bùi Thanh Hà cũng phải đi đến bước nàyBùi Thanh Hà nắm va ly, ngồi ở phòng chờ sân bay. Giọng nói dịu dàng vang lên từ loa, báo rằng hành khách đi Boston chuyến XXXX đến khu vực soát véAnh sắp lên đường đi du họcBùi Thanh Hà gấp bùa bình an, đây là thói quen của anhThuở niên thiếu trông anh vừa cao vừa gầy, giống như cây tre. Vào đại học được bồi bổ, giờ khoẻ mạnh hơn rất nhiều. Để lúc cần có thể mổ ra lấy đi trái timAnh đã luyện từ rất lâu, giờ nhắm mắt cũng gấp được chiếc bùa nàyĐây là bùa dành tặng cho vị ân nhân chưa một lần gặp, cũng là người nhận lấy trái tim này trong tương laiMấy năm nay, hai người thỉnh thoảng cũng trò chuyện với nhau, hầu như là qua thưLần đầu tiên nhận được thư Yến Giang gửi, Bùi Thanh Hà khá bất ngờBởi ngay mở đầu, người kia viết “Anh trai nhỏ ơi”Bùi Thanh Hà thầm nghĩ mình có một cậu em trai cùng mẹ khác cha đã đủ mệt rồi, sao lại có thêm một cậu em từ đâu ra thế này. Lạ quá điYến Giang nhỏ hơn anh hai tuổi, là một cậu ấm sống trong nhung lụa, cách dùng từ cùng đặt câu là vẻ hồn nhiên không hiểu sự đời cùng sự giàu có mà chính cậu không hề hay biếtTrong thư, cậu kể về nhưng lần trị liệu đau đớn, còn có bé chó con mà người nhà mua, cả những thứ mình thèm nhưng chẳng thể ăn được, cùng người mẹ tính tình càng ngày càng kỳ lạ. Phần nhiều, là nhắc Bùi Thanh Hà phải học thật giỏi“Em cũng muốn đi học lắm. Nhưng mà cơ thể không được khoẻ, mấy năm nay cũng chỉ đi có vài lần”“Tại sao lại muốn á? Bởi vì ai cũng đi học đó. Em cũng rất muốn được trò chuyện với họ. Tiếc là chỉ có bé Trì chơi cùng em thôi”Vốn dĩ, người quyên tặng và người nhận chẳng nên giao lưu quá nhiều. Nhưng nhà họ Yến lại khác. Yến Giang chẳng hề biết Bùi Thanh Hà nắm giữ trái tim tương lai của mình. Cậu nhận được thư cảm ơn của Bùi Thanh Hà, vậy nên mỗi năm đều viết thư gửi lại“Em ấy ngốc thật”Bùi Thanh Hà nghĩ vẩn vơAnh dần biết được tên của Yến Giang, biết sở thích và ngày sinh, còn cả ước mơ và khao khát của cậu…..21 tuổi, Bùi Thanh Hà nhận được học bổng toàn phần du học nước ngoài. Học về trí tuệ nhân tạo. Chỉ giao thoa chút xíu với chuyên ngành đại học của mình. Lúc người phỏng vấn hỏi anh tại sao lại chọn trường của họ, anh trả lời vì công nghệ cùng sự tân tiến, nhưng lòng chỉ nghĩ về Yến GiangYến Giang cũng học đại học ở nơi này. Khoa triết họcAnh có thể tặng cho Yến Giang một người yêu hoàn mỹ. Tựa như thợ săn ẩn núp trong bóng tối, nhìn chú nai con ngây thơ khờ dại sa lướiAnh thành công. Bùi Thanh Hà hận cha mẹ mình rất nhiều năm, nhưng lúc ở cùng với Yến Giang, những vết thương kia dẫu nói ra cũng chẳng còn đau, lại có thể đổi lấy sự đau lòngYến Giang được người xung quanh che chở rất tốt. Tựa như chú mèo nhà được nuôi từ nhỏ, thấy người xấu cũng sẽ lại gần làm thânCó đôi lúc Bùi Thanh Hà nghĩ, bản tính của con người là bắt nạt kẻ yếu sao? Anh không trút giận lên cha mẹ, lên Yến Trì cũng như Yến Hải Thu, chỉ giăng bẫy Yến GiangNhưng anh quá thiếu thốn tình yêu thươngAnh mong Yến Giang yêu anhNhưng chỉ yêu thôi chưa đủ, anh còn muốn làm Yến Giang đau lòng. Bởi những kẻ mà Bùi Thanh Hà hận đều quan tâm Yến Giang, cậu đau lòng những kẻ ấy cũng sẽ khổ sở. Mà Bùi Thanh Hà chẳng còn gì hết, nên anh chẳng lo được mấtNhưng ai có thể dùng tình cảm để giăng bẫyAnh đã coi nhẹ điều tốt đẹp nơi Yến Giang, cũng đánh giá cao cái ác ở mìnhAnh chẳng còn quan tâm yêu cùng hận, Bùi Thanh Hà chỉ mong Yến Giang sống thật tốt*Tay Yến Giang run rẩy, bản thân quay lại hình người lúc nào chẳng hayCậu quỳ trên đất, lật từng tờ từng tờ, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán《Cuộc đời của Bùi Thanh Hà》Hồi 3Chuyện tình cảm của Bùi Thanh Hà và Yến Giang bị lộ, nhà họ Yến nhất trí phản đốiNhưng nhà họ Yến cũng chẳng nói với Yến Giang sự thật. Chỉ mãi lặp đi lặp lại rằng Bùi Thanh Hà không tốt, anh không xứng. Không xứng với tình yêu của Yến GiangLúc này đây Bùi Thanh Hà và Yến Giang đã bên nhau 6 năm, anh đã vẽ cho cậu một tương lai tươi đẹpCuối cùng, Yến Trì cưỡng chế đưa Yến Giang đi, Yến Giang bởi vậy mà bị trầm cảmBùi Thanh Hà không muốn làm Yến Giang tổn thương, nhưng anh đã thành côngAnh bắt đầu chiến tranh thương nghiệp với Yến Trì. Hổ mới lớn giao chiến với sư tử kì cựu, mọi người đã xem trò vui này rất nhiều năm rồiNhưng cuộc chiến này lại ngưng bặt ngay lúc đỉnh điểmBởi Yến Giang không chờ được nữa rồi*Phòng giải phẫu- Bệnh viện Mayo ClinicPhẫu thuật cấy ghép tim đã hoàn thànhTất cả mọi người vây quanh Yến Giang, nhìn điện tâm đồ trên máy trong lo lắngBầu không khí lúc này vô cùng căng thẳng*Yến Giang chẳng thể nhìn cái kết, cậu của giờ phút này dường như chỉ còn tuyến lệ hoạt động, khóc đến nao lòngNước mắt của cậu chạm vào chú cá voi trắng, rồi như hạt ngọc, lăn vào biển lớn. Những chú cá trong mặt nước đen ngòm nổi bụng lên, thành những cái xác trôi nổiNhưng Yến Giang vẫn khóc mãi, cậu đau lòng quá. Trái tim cậu giờ phút này như một tờ giấy bị người ta chọc thủngMãi đến lúc có người ôm cậu từ phía sau: “Yến Giang”Là Bùi Thanh Hà. Anh nắm tay Yến Giang, thả cây bút kia xuống, ôm cậu vào lòng, khẽ hôn từng cái thật dịu dàng trên khuôn mặt Yến GiangYến Giang không nói nên lời, chỉ biết khóc mãi không thôi. Cậu ôm Bùi Thanh Hà, lau nước mắt nước mũi lên người anhBùi Thanh Hà cúi đầu, hôn xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, vỗ lưng cậu tựa như an ủi một bé con: “Đừng khóc. Anh ở đây”Hồi đó, trong khi đang du học, dịch bệnh lan tràn. Yến Giang bị cảm. Bùi Thanh Hà cõng cậu đi từng bệnh viện một. Không nơi nào chịu nhậnYến Giang vốn ốm yếu từ nhỏ, Bùi Thanh Hà không dám đánh cược. Vậy nên anh gọi cho Yến TrìAnh đã từng trải qua cuộc đời đầy sóng gió, chẳng một lần chịu cúi đầu. Nhưng giờ đây bỗng thấy mình thật nhỏ béBởi vì yếu ớt vô dụng, anh tự tay tiễn người yêu mình đi, mãi về sau chưa một lần gặp lạiGiờ đây anh nhìn khuôn mặt ngây thơ yếu ớt của Yến Giang, đôi mắt đựng đầy dịu dàng cùng không nỡYến Giang cuối cùng cũng bình tĩnh lạiCậu thút thít nói: “Bùi Thanh Hà, mình cùng về hành tinh mèo con đi”Lúc rời đi, nơi đó chỉ có sông băng và bụi gai. Giờ đây có lẽ hoa hồng cũng đã nởBùi Thanh Hà tự hỏi một lát rồi trả lời: “Được thôi”Trái tim của cá voi vẫn trống rỗngNhưng Bùi Thanh Hà tự mình đào ra một viên đá hình trái tim. Nặng trĩu, còn có vết ấn hình chân mèoĐã đi du lịch qua các hành tinh hai lần rồi, giờ Yến Giang hiểu, chỉ cần ấn vào cái này, là có thể mở đườngVì thế, Yến Giang ấn lên không chút do dựNăm ngón tay của con người và chân mèo không giống nhau, nhưng viên đá vẫn sángDần dần, ánh sáng bao trùm Yến GiangCậu quay đầu, định nói rất nhanh là có thể về nhà rồi, nhưng nụ cười mang nước mắt bỗng cứng đờÁnh sáng kia chỉ bao trùm lên cậuBùi Thanh Hà dần chìm vào bóng tối, dường như biến thành màu đenAnh lùi một bước, nhỏ giọng nói: “Anh xin lỗi, Yến Giang. Anh không thể về hành tinh mèo con của em rồi”Đây là hồi cuối trong《Cuộc đời của Bùi Thanh Hà》…..…..Trên màn hình máy, điện tâm đồ bình lặng kia cuối cùng cũng nhảy lênBác sĩ mừng rỡ: “Người bệnh đã khôi phục nhịp xoang”Thuốc tê vẫn còn, Yến Giang chưa thể tỉnh, cũng chẳng thể cử độngNhưng từ đuôi mắt cậu tràn ra giọt lệ nóng cháy- Hoàn-
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương