Hành Trình Bất Tử
Chương 50: Quyển 1 - Chương 49
HÀNH TRÌNH BẤT TỬ TẬP 1: Vĩnh Lạc Đồng Sinh Buổi tối ngày thứ ba sau khi lạc nhau, Jackson vẫn đang đi tìm chỗ của những thành viên đội PROUD. Họ đã phát hiện ra rằng những con ma cây luôn tấn công vào bất cứ nơi nào có nhóm lửa, thế nên đã mấy đêm liền chẳng ai dám quẹt đến một que diêm. Theo bản đồ vệ tinh mà Bruce cung cấp, Jackson tin rằng nếu đi về vị trí mục tiêu, cả bọn sẽ gặp được những người khác mà thôi. Lúc tháo chạy tán loạn, mọi người đã lạc nhau lúc nào mà không hề hay biết. Cuối cùng khi nhìn lại, Jackson phát hiện bên cạnh mình chỉ còn lại Bruce – chuyên gia thông tin và Huey – chuyên gia sinh học. Tại sao anh lại không chạy theo Raymon hay là Dante cho an toàn nhỉ, họ đều là những chiến binh dũng mãnh trong đoàn. Trong trường hợp này, Bruce và Huey không thiên về sử dụng sức mạnh cơ bắp cho lắm. -Này, nhìn cái cây thông phía trước xem. Loài lá kim, mà lại là thông bốn lá rất hiếm nữa đấy nhé. – Huey huơ huơ cái cây trong tay chỉ về phía trước mặt. -Thông bốn lá, thân có nhựa dính, lá cho tinh dầu, mùi thơm dịu nhẹ ... – Bruce bắt đầu đọc rào rào các thông tin mình mới tra cứu được trong máy tính cầm tay. Jackson thở dài. Hai nhân viên PROUD này gần như bị ám ảnh bởi chuyên môn của họ. Huey có thể nhận biết bất cứ sinh vật nào trong rừng. Mỗi khi anh gọi một cái tên ra, Bruce sẽ tra cứu tất tần tật những thông tin có thể lấy được từ cái từ khoá đó. Nhưng việc này có ích gì, khi cứ mãi đi lang thang trong rừng ở tình trạng hiện tại. Tiếng u u khó chịu của bức tường âm thanh làm Jackson biết mình đã đi chệch hướng rồi. Anh đánh người sang trái để né đi phạm vi ảnh hưởng bởi sóng âm kia. -Jackson, cậu tin chắc cách này sẽ đạt hiệu quả chứ? – Huey lớn giọng hỏi. -Đành phải vậy thôi. – Jackson quay đầu lại trả lời. Bọn họ đang xếp thành một hàng dọc len lỏi giữa các bụi cây chằng chịt. – Chắc chắn mọi người ai cũng sẽ đụng phải bức tường này. Nếu chúng ta cứ đi dọc theo bức tường thì chẳng chóng thì chày cũng gặp được nhóm khác thôi. -Có lẽ chúng ta nên xuống núi. Anh đã liên lạc với tổng bộ rồi, sáng mai là trực thăng sẽ đến ga Hoàng Hôn thôi. Bruce là người duy nhất trong PROUD có giữ điện thoại vệ tinh. Ngay sau khi bị lạc, anh đã gọi cho nhóm hỗ trợ còn đóng ở thủ đô Lalen. Thông tin cậu chủ Andy mất tích khiến hiệu quả làm việc của nhân viên PROUD tăng nhanh lên bất ngờ. Sáu chiếc trực thăng đã được điều tới Stains để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm. Không chỉ PROUD mà cả chính phủ Đào Lan cũng vô cùng sốt sắn hỗ trợ. Người mất tích là ông chủ tương lai của Thành Gia thì làm sao có thể xem nhẹ được. Tuy chỉ là một tập đoàn, nhưng Thành Gia còn là một đế chế kinh tế hùng mạnh nhất hành tinh này. Sự sống còn cuả nhiều quốc gia đều phụ thuộc vào các chiến lược, chính sách phát triển mà Thành Gia đưa ra hằng năm. -Trong thời điểm hiện nay thì đi xuống núi hay đi dọc theo tường, chắn cũng đều nguy hiểm như nhau. Nhưng xác xuất chúng ta gặp được các đồng đội khác cao hơn là đơn độc ra khỏi rừng thành công. – Huey vừa nói vừa phân tích. – Ai trong chúng ta có sức mạnh đủ hạ gục một cái cây nào? Bruce và Jackson cùng đồng loạt im lặng, bẩm sinh họ không phải là loại chịu đựng các va đập tốt cho lắm. Jackson hơi lùn, thân người nhỏ nhắn rất phù hợp cho khoang lái của các loại phương tiện. Bruce có thể chất tốt hơn, nhưng những ngón tay của anh cũng chỉ dùng để lướt trên các phím bấm, chứ không quen siết cò súng chiến đấu. Trong ba người, sức vóc của Huey là tốt hơn cả. Đầu trọc, cao to, vạm vỡ như một chiến binh thật sự, không ai có thể tượng tượng ra được anh là một tiến sĩ sinh học nổi tiếng. Nói như vậy, cũng đủ thấy bọn họ không ai thích hợp để đánh nhau hết. Cả ba đành phải lầm lũi đi tìm những người khác, các đồng đội sở trường việc chiến đấu. -Này có phải ở phía trước có ánh lửa không? – Huey kích động nắm vai Jackson quay về phía những ánh lửa lập loè trong đêm. -Đó không phải là lửa trại, nó giống đèn pin hơn. – Jackson nheo mắt nhìn hai ba đốm sáng bé xíu đang ẩn hiện trong rừng cây. -Ánh sáng đó đang di chuyển, mau đuổi theo. – Bruce hét lên và ba người bắt đầu chạy. Đi lạc trong rừng thì có gì vui hơn là được gặp dấu hiệu của con người chứ. Cả ba anh chàng không màng bụi rậm hay gai góc, cứ nhắm thẳng hướng những đốm sáng mà chạy theo. -Nhanh lên, đốm sáng đó đi về hướng bắc rồi. – Jackson cổ vũ hai người đồng đội. Trong tình trạng phải chui lẩn trong lùm bụi thế này, thân hình khiêm tốn của Jackson lại một lần nữa đem lại lợi thế cho anh. Jackson lao người qua cái lỗ trống chật hẹp của đám cây, trong khi hai người kia vẫn còn đang chật vật phía sau. Sau một hồi nỗ lực, cuối cùng anh chàng cũng đã đến gần được chỗ những đốm sáng. Đám người mặc áo chùng dài căng thẳng nhìn người thanh niên vừa mới phóng từ trong bụi rậm ra. Jackson lồm cồm ngồi dậy, phủi phủi đám đất cát dính trên người, vui vẻ chìa tay ra làm quen những người bạn mới. -Xin chào, tôi là Jackson, bị lạc trong rừng. Rất vui được gặp mọi người. Đám người kỳ lạ bao gồm bốn nam hai nữ. Bọn họ mặc cùng một kiểu trang phục dài phủ kín cả người như một cái mền, trên đầu còn có cả mũ trùm rộng thùng thình che hết cả mái tóc. Trên tay vài người cầm những que sáng, Jackson nghĩ rằng đó là một dạng đèn LED được dùng để thay thế đèn pin. Những người trong nhóm bối rối nhìn về một hướng. Xem ra kẻ cao nhất, đứng ở giữa mới là chỉ huy trong nhóm bọn họ. -Xin chào tôi là Ted Husman. – Người trưởng nhóm chồm tới bắt tay Jackson một cách vội vã. Cách phát âm tiếng việt của anh ta không rõ lắm. Vừa lúc đó Huey và Bruce cũng đã vượt qua bụi cây um tùm và xuất hiện ngay sau lưng Jackson. -Này hai anh, chúng ta gặp được người giúp đỡ rồi. – Jackson vui mừng nhìn hai đồng đội, sau đó quay lại nói tiếp với Ted. – Chúng tôi thuộc một nhóm khảo sát Việt Quốc đang nghiên cứu về hệ động thực vật của rừng Các Vị Thánh. Nhưng không may hôm qua lại gặp phải vài con sói nguy hiểm, mọi người bỏ chạy tán loạn nên lạc nhau rồi. Trên đường các bạn đến đây, có gặp nhóm người nào giống bọn tôi không? -Rất tiếc chúng tôi không gặp ai cả. – Ted lắc đầu. – Tôi khuyên các bạn nên rời khỏi khu vực này càng nhanh càng tốt, ở đây rất nguy hiểm. Nhóm chúng tôi đang có nhiệm vụ khẩn cấp, vì vậy Usula sẽ dẫn các bạn ra khỏi khu rừng này. Nếu tìm được những người khác, tôi sẽ đưa họ ra khỏi rừng giống các bạn. Vì vậy hãy yên tâm nhé. Vừa nói xong, Ted đã dẫn đầu cả nhóm di chuyển tiếp về phiá bắc, chỉ chừa lại một cô gái dẫn đường cho bọn họ. Jackson dự định giữ Ted lại để hỏi thêm, nhưng bọn họ chạy nhanh giống như bị ma đuổi vậy. Trong khi đó, Jackson lại tin tưởng bức tường âm thanh sẽ ngăn cản được đám người này, nên đi theo chậm hơn. Cô gái trong nhóm áo chùng bèn gọi. -Này anh đi đâu vậy, đừng đuổi theo họ. Tôi sẽ dẫn các anh xuống núi! -À, tôi nghĩ chúng ta nên đi cùng mọi người. Trong rừng này nhiều loài thú nguy hiểm lắm, đi đông người thì tốt hơn. – Jackson cười, hướng sự chú ý sang chỗ mấy người kia. Bất chợt cô ta chụp lấy tay anh. Bởi vì Jackson đang sắn tay áo lên nên trên cánh tay hiện rõ ba vệt đỏ bắt chéo do lần trước bị con dơi quỷ cào. Cô gái nhìn vào vết sẹo, sau đó mở to mắt nhìn Jackson chằm chằm. -Anh bị đánh dấu. Là cống phẩm dành cho Amaimon. – Giọng nói mang theo sự đe doạ rõ rệt. -Này, cô nói gì vậy? – Jackson hoảng sợ rụt tay lại. – Đây chỉ là vết cào bình thường của mấy con thú thôi. Liên quan gì đến vua đất Amaimon. Tuy có gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng anh cũng cảm thấy hơi dao động. Đại tá cũng từng nói vết thương này là do con dơi quỷ đánh dấu anh. Nhưng như vậy thì có gì đâu. Con dơi vô dụng đó chắc bây giờ đang bò lếch trong cái cống nào đó ở Việt Quốc, nó làm sao có thể hãm hại gì Jackson trong lúc này. -Anh cũng biết về Amaimon? – Lần này đến lượt cô gái ngạc nhiên. Jackson là ai chứ, chính là cảnh sát trong đội thợ săn siêu nhiên đó nha. Tuy chỉ là Raider, nhưng kiến thức về các sinh vật bóng đêm và các truyền thuyết kỳ bí của anh không thua bất kỳ nhân viên SNH nào. Anh liếc nhìn cô nhỏ tóc vàng, mắt xanh ở trước mắt mình đánh giá một lượt. Cách ăn mặc lập dị và các kiến thức kỳ lạ, xem ra hẳn là người trong nghề. -Xin giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Jackson, cảnh sát SNH Việt Quốc. Chắc cô đã từng nghe qua về HUNTERS? – Một câu hỏi thăm dò. -Tôi là Usula Cabog, thành viên của COPS. – Usuala cũng cao giọng trả lời. – Nhưng không phải là cảnh sát như anh nghĩ đâu, mà là thành viên hội hiệp sĩ bảo vệ Stains (Caballeros Of Pacific Stains). Nếu biết về Amaimon thì tôi sẽ không che dấu nữa. Các anh đã gặp bọn linh hồn cây chưa? -Tám tên ma cây khiến nhóm của tôi hơi chật vật một chút. Cuối cùng lại bị lạc nhau. – Jackson cũng đành phải ngửa bài luôn. -Các anh đến rừng Các Vị Thánh để làm gì? – Usula bắt đầu tra hỏi. Cô nắm chặt que gỗ trong tay như một sự bảo đảm an toàn. -Nghiên cứu thực vật? – Jackson thăm dò. Hai người đồng đội phiá sau lưng chắc chắn có thể hỗ trợ cho anh khi cần thiết. -Tự đi ra khỏi rừng đi, ở đây sắp xảy ra thảm hoạ lớn rồi. – Cô gái giận dỗi quay lưng, đi về hướng những người trong nhóm của mình. -Khoan. – Jackson nắm tay cô gái lại. – Chúng tôi đi du lịch, được chưa? Cô gái giật tay ra, và vẫn tiếp tục đi. -Thôi được rồi. Chúng tôi đang tìm trường trung học Woodenly. – Jackson đành phải khai thêm thông tin nếu muốn giữa cô gái lại. -Để làm gì? – Usula lạnh lùng hỏi. -Sếp chúng tôi muốn đến đó để hỏi vài chuyện. -Trong số ba người các anh chẳng có ai đủ sức đến đó cả. – Usula nheo mắt nhìn ba người đàn ông khinh thường. – Ngay cả tường ngoài cũng không thể đi qua. -Ý cô nói là chướng ngại âm thanh đó hả? – Jackson bực bội vì cái nhìn của cô gái. - Nhóm hỗ trợ của chúng tôi sắp tới rồi, có máy chắn sóng thì bọn tôi có thể vượt qua thôi. Mà này, nhóm COPS của cô đang làm gì trong rừng vậy? -Anh có bị điên không? Không nhận ra là quái vật đang chạy lung tung khắp khu rừng này hả? Cô gái tức giận cao giọng. Jackson ẩn ẩn cười, trong khi một tay gãi mũi. Làm nhân viên của SNH lâu ngày quá, nên anh quên mất cái gì là bình thường rồi. Ngày nào mà không gặp quái vật, hay sinh vật bóng tối, đối với anh đó mới là bất thường. Nhưng có vẻ như cô gái không hiểu được sự bình thường đơn giản của anh. Cô ta lại tiếp tục giận dữ nói. -Trường phù thuỷ Woodenly đã xảy ra thảm hoạ lớn rồi. Chúng tôi tới đây dĩ nhiên là để khắc phục sự cố đó và dọn dẹp. Bây giờ thì ‘dân thường’ có thể tránh đi khỏi khu rừng này được chưa? Đã đi vào được đây thì tự đi ra nhé, tôi sẽ không giúp đỡ các anh đâu. Nói xong, cô gái phẩy tay và chạy đi mất. Bỏ lại ba người ấm ức vì bị coi là dân thường. Họ có ai là dân thường đâu, toàn là chuyên gia trong SNH và PROUD không đó chứ. Nhưng cái ánh sáng lập loè trong tay cô gái đã vượt ra xa rồi, bọn họ không thể đuổi theo một người không thích đi cùng mình được. -Chắc đây là một dạng bảo an của khu vực. Thật tiếc là cậu lại chọc cô ta chạy đi mất. – Huey vỗ vai Jackson. -Đây, có rồi. Thông tin về các COP. – Bruce reo lên. -Anh có thể tìm được tất cả các thông tin từ trên mạng được hả? – Jackson ngạc nhiên, cùng với Huey chụm đầu về phía máy tính cá nhân của Bruce. – Em tưởng chỉ có Siren trong SNH mới có khả năng làm việc đó thôi chứ. -Xì, vì cậu chưa biết Bruce của PROUD rồi. Thành Gia chưa bao giờ thua cảnh sát về mặt kiểm soát thông tin đó nhé. – Huey khoe khoan đầy tự hào. -Xem nào COP là tổ chức bí ẩn trong truyền thuyết của Đào Lan. Được thành lập từ hơn một ngàn năm trước. Bao gồm các thuật sĩ có nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên của các vùng đất. Họ là kẻ bảo vệ loài người trước giới phép thuật cũng như ngược lại. Là một dạng cảnh sát an ninh phù thuỷ, giúp che dấu cộng động phép thuật trước người thường. – Bruce đọc lướt qua các ý chính. -Như vậy cũng giống như đội HUNTERS ở nước chúng ta rồi. Xem ra bọn họ xuất hiện là do khu rừng này xảy ra chuyện thật rồi. – Jackson gãi gãi cằm suy tư. -Bây giờ chúng ta làm gì. – Huey nhìn Jackson trông đợi. Dù sao cách làm việc của cảnh sát các quốc gia chắc hẳn sẽ giống nhau. -Không thể đi xuống núi được. Nếu đã biết sự tồn tại của hiểm hoạ, chúng ta phải đi thông báo cho mọi người trong nhóm. Có rút thì cùng rút. Nếu thật sự đúng như lời cô ta nói, trong rừng này đang có đầy cả đống quái vật, chúng ta có chạy cũng không thoát. Huey và Bruce nhìn Jackson đầy thán phục. Sao cậu trẻ này là bình tĩnh đến dễ sợ như vậy. PROUD vốn là lực lượng tinh nhuệ chuyên bảo vệ Thành Gia, quy mô không thua gì quân đội; nhưng cơ hội để bọn họ đụng trận tác chiến thật không nhiều. Vì vậy các bản lĩnh xử lý tình huống và tính toán của họ làm sao bằng Jackson cho được. Nên tuy lớn tuổi hơn Jackson, nhưng bọn họ đành để chàng Raider này làm nhóm trưởng thôi. -Đi xuyên đêm không nghỉ nhé! – Jackson gợi ý. -Tuỳ cậu. Dù sao ngủ giữa khu rừng tối om này tôi cũng không yên tâm. – Huey uể oải đứng lên. Vậy là cả bọn lại tiếp tục đi về phía tây, men theo bờ mép của tiếng u u kỳ lạ. Không ngờ chỉ vài phút sau đã đụng ngay nhóm của bộ ba chiến sĩ, Beck, Tristant và Dante. Những người kia cũng vì đi theo ánh sáng của COPS mà tụ về đây. Gặp được những gã lực lưỡng của nhóm chiến đấu, Jackson ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Có bọn họ ở đây thì hổ báo lang sói gì anh cũng không sợ. Chỉ không ngờ là cái tốt không linh, cái xấu linh. Chưa kịp trao đổi với nhau tiếng nào thì một tiếng gầm lớn khiến cả bọn giật nãy mình. Trong bóng đêm tối tăm của khu rừng, hai đôi mắt vàng khè sáng loá lên đầy đe doạ. Sáu con người đi lạc trong rừng đã chạm trán một con quái vật thực sự.:015:
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương