Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ác Ma

Chương 52: 52: Chúng Ta Hẹn Hò Đi!



Khó khăn lắm Quận Hy Ca mới có thể xoa dịu nỗi lo của ba mẹ.

Cô bảo An Cửu dẫn hai người về trước, còn bản thân sẽ ở lại trông chừng Quận Nhĩ Trúc.

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Quận Hy Ca đẩy xe lăn lại gần giường bệnh.

Cô đánh giá Quận Nhĩ Trúc một lượt, đoạn vươn tay cầm lấy túi xách của cô ta.

Chứng kiến hành động của Quận Hy Ca, Diêm Dụ thắc mắc hỏi: "Em định tìm gì à?"

"Ừm."

Quận Hy Ca hờ hững đáp, nhanh chóng vạch túi xách ra.

Bên trong ngoài son, phấn và thẻ ngân hàng ra thì cũng chỉ có duy nhất một chiếc điện thoại.

Cô tiện tay bẻ gãy thẻ ngân hàng rồi vứt vào sọt rác, sau đó ấn vân tay của Quận Nhĩ Trúc để mở khóa điện thoại.

Tìm đến mục danh bạ, không nghĩ tới lại có thể thấy được một loạt "hòn đá kê chân" của cô ta.

Quận Hy Ca không biết người phụ nữ này lấy đâu ra bản lĩnh mồi chài phái nam như vậy, nhưng không thể phủ nhận rằng cô ta rất thành công.

Có điều, loại thành công này cũng thật đáng ghê tởm!

Vào lúc Quận Hy Ca cảm thấy nhàm chán và có ý định thoát ra thì hai dãy số lạ hoắc tức khắc đập vào mắt, đã thế còn được ưu tiên ở vị trí nổi bật.

Điều đó cho thấy hai người này rất quan trọng đối với cô ta.

Một người được lưu tên là "Triệu phu nhân", một người được lưu tên là "Kim chủ".

"Thật thú vị..."

Quận Hy Ca tặc lưỡi, hoàn toàn không nén nổi sự tò mò về hai người này.

Cô nhanh nhẹn lưu lại, kiểm tra thêm một số thứ rồi đặt điện thoại vào chỗ cũ.

Xong xuôi, quay ra mới thấy Diêm Dụ vẻ mặt thất thần.

Cô chọc chọc tay anh, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh: "Dụ...!nghĩ gì vậy?"

Diêm Dụ bừng tỉnh, anh lắc lắc đầu mỉm cười.

Triệu phu nhân kia có lẽ không phải là bà...

Quận Hy Ca không rảnh rỗi mà ở lại trông chừng Quận Nhĩ Trúc, cô rút từ trong túi ra một lọ thuốc an thần nhỏ, bình tĩnh đưa cho Diêm Dụ.

"Làm giúp em."

Diêm Dụ nhướn mày, anh cười hỏi: "Em có biết bản thân đang làm gì không?"

Quận Hy Ca thản nhiên nhún vai: "Em làm gì cơ? Anh nói rõ ràng xem nào."

"Em đấy..." Diêm Dụ chép miệng, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ.

Đón lấy đồ từ tay cô, anh dùng kim tiêm hút thứ chất lỏng trong suốt ấy vào, thuần thục đưa vào cơ thể Quận Nhĩ Trúc.

Bây giờ, anh và cô đã chính thức ngồi chung một thuyền.

Ấy vậy mà có ngày người như anh lại cùng cô làm chuyện xấu, nội tâm Diêm Dụ bất giác nảy sinh một chút mới mẻ.

Quận Hy Ca ở trước mặt anh không chút che giấu đều bộc lộ sự độc ác, thù dai của mình.

Diêm Dụ có thể tổng kết phương châm sống của cô bằng một câu ngắn gọn như sau: người không động ta, ta không động người.

Đối với những kẻ có ác ý với mình, Quận Hy Ca chưa bao giờ nương tay.

Cô tự nhận mình xấu xa, thế nhưng lòng tự tôn không cho phép cô chịu tủi nhục trước bất cứ điều gì.

Cho nên, kẻ nào động vào cô coi như kẻ đó xui xẻo.

Quận Nhĩ Trúc hết lần này tới lần khác đều cố ý khiêu chiến giới hạn của cô.

Quận Hy Ca có thể nhường một lần, hai lần, thậm chí ba lần, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ tư.

Nếu tha cho cô ta thì cô sẽ hổ thẹn với chính mình.

Diêm Dụ xoa xoa đầu cô, hai người không chần chờ lâu mà lập tức ra khỏi phòng.

Trên đường về, Diêm Dụ bật đài lên nghe.

Trong lúc đợi đèn đỏ, anh thuận miệng hỏi Quận Hy Ca: "Lọ thuốc kia em lấy ở đâu vậy?"

Quận Hy Ca nhìn anh, hàng mi dài khẽ chớp, "Bệnh viện."

Lúc nãy có một y tá đẩy xe thuốc đi ngang qua nên Quận Hy Ca đã tiện tay cầm lấy một lọ, ai ngờ lại cần dùng nhanh như vậy.

Cho Quận Nhĩ Trúc ngủ lâu một chút để cô ta đỡ phá phách, mà cô cũng có thời gian làm thêm chút chuyện.

Cô nhếch khóe môi, đầu lưỡi chống lên hàm trên.

Ánh mắt lóe lên một tia sáng, Quận Hy Ca đột nhiên đưa ra đề nghị: "Diêm Dụ, chúng ta hẹn hò đi!"

Lồ ng ngực Diêm Dụ phát ra âm thanh chấn động, anh ngẩn người nửa giây, cười tươi, giọng nói không giấu nổi vui sướng: "Được."

Hẹn hò, cuối cùng ngày này cũng đến...

Có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong giai đoạn yêu đương, mang theo cảm xúc thuần túy, tốt đẹp nhưng không kém phần nồng nhiệt.

Được hẹn hò với Quận Hy Ca là mong muốn và khát khao của Diêm Dụ bấy lâu nay.

Một mối quan hệ chân chính không đơn thuần chỉ là sự thỏa mãn về d*c vọng hay thể xác, ngược lại, nó rất đỗi thiêng liêng, cảm động.

Diêm Dụ có cảm giác bản thân như vừa trẻ ra chục tuổi, có khi đầu đã bớt đi vài sợi tóc bạc.

Hai người đắm đuối nhìn nhau, Quận Hy Ca nghiêng người về phía anh.

Dường như chỉ chờ có thế, Diêm Dụ kích động tháo dây an toàn, anh đỡ lấy cổ cô mà cẩn thận hôn m*t.

Đưa lưỡi vào trong khuấy đảo, lại dùng răng day day môi cô, vừa nhạy cảm vừa k1ch thích.

Hai chiếc lưỡi bện nhau không muốn rời, từng giây từng phút đều điên cuồng cuốn lấy nhau.

Hơi thở của đối phương đều bị nuốt lấy, trong lòng hai người đều vô cùng thỏa mãn, cảm thấy đối phương chính là của mình.

"Ưm...!đừng..."

Chiếc lưỡi ấm nóng của Diêm Dụ lướt qua viền môi cô, ngay sau đó lại chui vào trong, liên tục lặp đi lặp lại như vậy, Quận Hy Ca bị anh hôn đến mềm nhũn, đại não cũng thiếu oxy.

Cô cụp mắt thở hổn hển, đôi môi sưng nhè nhẹ, đáy mắt mờ mịt ánh nước.

Không khỏi hờn dỗi mà đánh anh một cái.

Diêm Dụ cọ vào mặt cô, xúc cảm đàn hồi, nhẵn nhụi, càng sờ càng thấy thích.

Độ cong trên môi chưa lúc nào hạ xuống, người đàn ông thỏ thẻ: "Môi của em thật mềm, mềm như đậu phụ vậy."

Quận Hy Ca hừ lạnh, trong tim ngọt ngào lại ngứa ngáy, tựa như có một sợi lông vũ vô tình vờn qua.

Dựa vào hõm vai anh, cảm nhận hương thơm cơ thể anh, Quận Hy Ca phút chốc liền mê mẩn.

Đúng lúc này thì đèn đỏ bỗng chuyển màu xanh, dòng người trộn lẫn với xe cộ hối hả lên đường.

Bác tài xế phía sau xe Diêm Dụ không kiên nhẫn bóp cò.

"Này, có đi không thì bảo?!"

Diêm Dụ không nỡ buông cô ra, trong lòng thầm hận chiếc đèn đỏ, lúc cần lâu thì không thấy lâu.

Anh thắt lại dây an toàn, gạt cần, giẫm chân ga, chiếc xe phóng vụt đi, hòa nhập vào đường lớn.

Về tới Diêm gia, Diêm Dụ không thèm quan tâm tới ánh nhìn của mọi người, sau khi hôn cô một lúc trên xe, anh rất tự nhiên cười đùa với cô.

Một đường lên trên tầng tốn thêm bao nhiêu phút, chứng kiến một màn này, tròng mắt thím Quyên gần như sắp phun ra lửa.

Bà nghiến răng, trong lúc không chú ý liền bị nước sôi làm phỏng tay, mặt nhăn nhúm lại vì đau.

Cặp vợ chồng son gắn bó khăng khít như vậy thì làm sao bà ta có thể chia rẽ? Triệu Lan Ngọc quả thật là đã làm khó bà ta....
Chương trước Chương tiếp
Loading...