Hành Trình Cưa Đổ Crush!!!!
Chương 1: Gặp Gỡ.
Hừm... Phải nói là sao đây ta, cũng có thể nói đây là nhật ký của tui rồi đó. Phải kể từ suốt hồi cấp 2 của tui, tính ra những người mà tui từng thích đều không được dài lâu cho lắm, lúc đó chỉ là cảm nắng nhất thời thôi!!! Cuộc sống FA (ế) không có người thương, không crush, không muốn yêu của tui đang rất là yên bình cho đến khi tui lên cấp 3 thì nó bị xáo trộn hoàn toàn. Cái lần đi nhận lớp á, các bạn biết sao không??? Phải nói là tui cứ liếc mắt nhìn quanh lớp để xem có thằng nào đẹp trai ko, nhưng...rất tiếc là không có, haizz... cái lớp gì mà một thằng đẹp trai cũng không có, ít nhất phải cho người ta một chút động lực để đi học chứ trời!!! Nhận lớp xong thì tui liền phóng một mạch ra lớp, về nhà thiệt nhanh để cày phim. Nhưng vừa tới cửa lớp thì...bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây...Rầm...Phải nói là tui hết hồn luôn á, xém tí là té lộn cổ rồi. Lúc đó tui cũng không để ý cái người tui đụng trúng là ai nữa, chỉ xin lỗi vu vơ rồi lượn thiệt là nhanh thôi. Bạn biết đấy!!! Đầu năm mà, nhận lớp xong là ngày hôm sau tui phải đi lao động. Huhu tui có muốn đi đâu, chỉ là má bắt đi thôi. Lao động xong phải nói là nhìn tui bựa thôi rồi luôn, mặt cứ ngu ngu sao ấy. Tui ngồi ngay cái ghế đá trong sân trường với cái dáng ngồi đẹp ko tả nổi, chân thì dạng ra hết cỡ, tay thì dựa vào thành ghế còn đầu thì ngửa ra sau nhìn ko khác gì tụi chán đời. Bỗng lúc đó có ai đi ngang qua, cảm giác như người đó đang nhìn tui nên tui liền ngước dậy thì thấy một thằng con trai. Bốn mắt chạm nhau chưa được 5s thì thằng đó liền bỏ đi. Cái lúc nó nhìn tui làm tui thấy khó chịu sao ấy, giống như nó đang nhìn một sinh vật lạ ấy. Sau đó tui liền về nhà, về tới nhà tui liền ngả lưng xuống chiếc giường thân yêu và chìm ngay vào giấc ngủ... -------------------------------- Sau đây sẽ chỉ là phần ngoại truyện một chút thôi, cũng chỉ lại là một phút lên hứng của tác giả thôi!!! Trời ôi!!! Bạn biết sao không??? Hồi xưa bạn có biết tui biết yêu từ hồi lớp mấy không? Lớp 2 đó nha, á há há!!! Nghe là hết hồn rồi đúng không? Chắc có người sẽ nghĩ tui là con nít ranh cho xem. Hồi đó tui ngây thơ lắm luôn á, cái sau đó gặp được crush(đơn phương) là tui khác liền luôn, từ cách ăn nói cho đến từng cử chỉ hành động, Trời má!!! Đúng là hồi trẻ trâu có khác ha!!! Hồi đó hình như theo tui nhớ thì tui thích nó chỉ vì một cái lí do nhảm nhí thôi rồi luôn, tui thích nó là vì nó quá HIỀN, tốt và...hay cho tui kẹo. Haizz...!!! Mọi chuyện sẽ tốt đẹp lắm nếu như tui không biết là nó thích nhỏ bạn cùng bàn tui, tui hỏi nó sao nó kể tui nghe thì nó nói :"Trời!!! Có vậy cũng hỏi, tại mày là bạn thân của tao mà!!!"... Ừ thì là bạn thôi mà, ok Im fine(tôi ổn). Phải nói là lúc đó tui buồn lắm luôn đó. Năm tui lên lớp 4, tự nhiên khi không nó chuyển trường đã thế còn chuyển nhà luôn mà nó không nói cho tui biết, tui buồn lắm chớ!!! Và tui mất liên lạc với nó kể từ ngày đó. Từ lúc đó, tui khác xưa hơn, ít nói hơn, ít cười hơn, và còn một chuyện hết sức buồn cười là hồi đó tui còn có cái suy nghĩ rất ngây thơ là tui sẽ chờ nó quay về với tui vì tui với nó là bạn mà. Và cứ như thế tui vẫn cứ chờ, chờ một ngày nó quay trở về nơi mà bọn tui đã từng vui đùa với nhau, đến khi tui nhận ra đó là một suy nghĩ vớ vẩn thì tui không còn thương nó nữa, tui chỉ coi nó là một phần nào đó trong cái tuổi thơ của tui, tui thà chọn hướng về tương lai còn hơn là sống vùi mình trong quá khứ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương