Hành Trình Cưa Đổ Crush!!!!

Chương 4: Cảm Nắng.



Hôm đó là ngày thứ 6, cái ngày mà tui phải mặc áo dàiiiii.

Không biết có trường nào giống trường tui nữa không, chứ một tuần học 5 buổi thì hết 4 buổi tui phải mặc áo dài. Chồi ôi!!! Có sung sướng gì đâu, mặc vào nóng gần chết hà!!!

Bữa đó cũng như mọi ngày, cứ 15 phút ra chơi là tui lại cứ đứng trước cửa lớp, và Luận lúc nào cũng đi ngang qua hết, mỗi lần nó đi ngang qua là tui lại quay mặt vào trong lớp, không hiểu sao lúc đó tui cứ thấy ngại ngại sao á.

Bữa đó là thứ 6 nên trường tui học có 4 tiết thôi à. Lúc hết tiết 3 thì được nghỉ giải lao 5 phút, tự nhiên trời xui quỷ khiến tui lại thấy mắc vệ sinh. Cô vừa ra khỏi lớp là tui phóng cái ào đi tìm nhà vệ sinh liền, tui đi vệ sinh thôi là hết mất 5 phút quý báu rồi, mỗi cái công đoạn mở áo dài ra cũng đã là cả một quá trình rồi. Tui vừa mới rửa tay thôi thì trống đánh vào lớp, vì lớp tui cách nhà vệ sinh khá xa nên tui phải chạy thiệt lẹ để vô lớp, tui mà vào sau thầy là thế nào cũng bị la. Thế là tui liền dồn hết sức bình sinh vào đôi chân, phóng một mạch về lớp. Chạy gần tới lớp thì tui thấy Luận cũng đang chạy theo hướng ngược lại với tui, trên tay nó cầm một đống đồ ăn vặt, nhìn mặt nó hớt hải thôi rồi luôn, chắc sợ bị thầy la giống tui ấy mà.

Hết tiết 4 thì cũng mới có 4h 5 phút, thấy còn sớm nên tui đứng lại chơi với mấy nhỏ cùng lớp. Tui với mấy nhỏ đang đi ra cổng thì tự nhiên ÀO...Trời đổ mưa khá to, mấy đứa đứng gần đó có cả tui phải trú tạm ngay ở dưới mái hiên của cổng trường.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như Luận nó không đứng ở đó. Tui đang đứng rất bình thường thì mấy đứa con gái nhao nhao lên, tui cũng ko biết tụi nó bị gì luôn á!!! Cái rồi tui quay qua nhìn bên phải...OH SHIT!!! Luận nó đứng cạnh tui nãy giờ mà tui ko biết luôn á, cánh tay của nó còn đụng vào vai tui nữa kìa. Như đang thấy có ai đang nhìn mình, nó liền quay mặt qua nhìn tui...Thấy ngại quá nên tui phải lượn chỗ khác để né nó. Đứng một hồi thì tui mới sực nhớ...Hôm nay tui đi xe, ko phải mẹ chở...Trời ơi trời!!! Chết thật!!! Tui già rồi!!!! Cái tui liền quay lại chạy vô để lấy xe thì...F*CK!!! Luận nó đứng ngay đằng sau tui luôn, cách có 10cm à. Ủa!!! Tui né nó rồi mà, kì zậy ta!!! Và thế là nó cũng nhìn tui, bốn mắt lại nhìn nhau. Tui liền đảo mắt ra chỗ khác, đang vội nên tui không có thời gian chơi trò "đấu mắt" với nó. Tui liền chen ra để chạy vào nhà xe thì...Bụp. Cái bả vai của thằng Luận đập thẳng vào mặt tui, chời ơi chời, còn đâu là cái mũi tẹt của tui nữa. Lúc đó Luận nó tính xin lỗi tui nhưng tui chạy mất rồi, tui biết là nó có nhìn theo tui khá là lâu, cái khoảnh khắc đó tui chạy không phải là vì vội nữa...Mà là vì tui không muốn nó nhìn thấy cái bản mặt đỏ như quả cà chua chín của tui. Cũng trong khoảnh khắc đó, tim tui đập rất nhanh, lúc đó tui còn ngoác miệng lên cười nữa. Phải, chính là cái cảm xúc hỗn độn đó, cái cảm giác thích một ai đó lại ập đến.

Tui...đã "cảm nắng" mất rồi!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...