Hành Trình Cưa Đổ Crush!!!!
Chương 8: Bạn Đẹp Trai Gì Đó Ơi!!! Cho Mình Xin Infor Với!!!
Hế lô mọi người!!! Sau một thời gian vắng bóng mình cũng đã trở lại rồi đây!!! Hổng phải là do tui muốn drop truyện đâu à nha, chỉ là do mỗi lần đăng chương mới xong nó lại hiển thị "Lỗi. Bạn không thể thêm chương mới vào truyện của người khác"... Móa!!! Ta nói nó tức gì đâu á!!! Xong sau một thời gian tui đã rút kinh nghiệm là mỗi lần đăng tui sẽ copy lại không mất công lại bị mất hết nữa. Chính vì thế hôm nay tui sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện khá thú vị coi như tạ lỗi nhaaa!!! Chả là hôm bữa có lần tui học vào sáng thứ hai, bữa đó tui học thể dục nên may mắn thoát kiếp mặc áo dàiiiii. Bữa đó tui rảnh lắm, mới sáng sớm tinh mơ đã xách cái háng đi lên trường thiệt là sớm để rồi ngồi chóc ngóc ngoài ghế đá, đấy, tự mình hại mình. Lát hồi sau mọi người cũng đến khá đông, tui đưa mắt nhìn vào trong nhà xe, từ xa xa tui thấy bóng dáng của ai đó rất quen thuộc mà không nhìn thấy rõ mặt bên thôi...NEXT!!! Đang ngồi vu vơ ngắm mấy hạt cát dưới chân thì bỗng có bóng ai đó tiến lại gần ngồi ngay bên cạnh tui, mà tui thì ngồi ở rìa mép ghế bên phải còn người đó ngồi rìa mép ghế bên trái nên không phải là ngồi sát nhau đâu nha!!! Mấy má đừng có nghĩ lung tung à nha! Cứ tưởng đâu người quen, tui quay nguyên cái mặt qua tính bắt chuyện thì nguyên cái bản mặt của thằng Luận đập vào mặt tôi...Ố MÀI GÓT !!! HOLY SH*t!!! Gì zậy trời!!! Mới sáng mà muốn hù chết tui rồi à? Chồi móa ơi!!! Công nhận nhìn từ góc này nó đẹp dã man các bác ạ! Hình như có cảm giác có người đang nhìn mình, thế là nó quay nguyên cái mặt qua nhìn thẳng vào mặt tui...Móa...Quê chớ... Tui lúng túng nhìn sang chỗ khác vờ như đang ngắm cảnh, được một lúc tui bắt đầu quan sát xung quanh, tự nhiên...tui lạnh sống lưng vl...Mấy chị lớp trên đi ngang qua đang vứt tặng cho tui một ánh nhìn hết sức là "trìu mến"... Gì zậy mấy má??? Hổng lẽ tính quánh tui hả??? Rõ ràng tui xí cái ghế trước mà!!! Haizz... -"Ê thằng đĩ". Tự nhiên từ một chân trời nào đó...Một thằng khứa nào bay đến ngồi giữa cái ghế đá rồi còn khoác vai thằng Luận nữa. Dĩ nhiên cái mặt tui lúc đó nó đen lại chớ sao, thiệt chớ muốn đấm nó một cái ghê!!! Kì đà cản mũi!!! -"Đừng nghĩ bạn thân tao là muốn gọi sao gọi nha mày."- Luận ném cho thằng khứa đó một ánh nhìn theo tui thấy có vẻ là khó chịu lắm. -"Mày cũng biết cái hình tượng nữa hả??? Chả phải lần trước tao đang tán gái cái tự nhiên mày giơ cái tấm hình tao mặc cái quần đùi chấm bi đỏ cho nó xem hả??? Tao chưa xử mày mà mày đòi lên giọng BÀ NỘI VỚI TAO HẢ???"- Thằng khứa đó quát lên. -"E hèm..."- Luận đưa tay che miệng lại, tai nó đỏ lên rồi ra dấu hiệu cho thằng khứa kia. Theo dấu hiệu của thằng Luận, thằng khứa đó bắt đầu nhìn sang bên cạnh... Dĩ nhiên cái nó thấy là cái mặt đỏ lè của tui. WTF??? Quần đùi chấm bi??? Tui mới nhìn lại thằng khứa đó, cái mặt cũng đâu đến nổi nào đâu mà...Haizz...Chị em cả thôi!!! Thấy bầu không khí có vẻ ngại nên tui đứng dậy, cùng lúc đó nhỏ Vân vừa tới tui liền lao như điên tới chỗ nó. Tui chỉ sợ rằng nó sẽ thấy được tui ngồi cùng ghế với thằng Luận. Vì sao ư??? Vì tui thích Luận mà nó cũng thích Luận. Nếu bắt buộc phải chọn một trong hai giữa tình bạn và tình yêu, dĩ nhiên tui sẽ ưu tiên tình bạn hơn
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương