Hành Trình Đoạt Lại Hào Quang Nữ Chính

Chương 41: Hóa Ra Hôn Có Cảm Giác Như Thế Này



Edit: Hana

Beta: Smiley

************

"Cô gái nhỏ này khá là bình dị dễ gần, nói ký là ký, không có chút kiêu căng nào cả."

"Vậy sao, nếu biết vậy thì tôi đã đi rồi, em họ tôi cũng rất thích cô ấy đó."

Hai chuyên gia trang điểm trò chuyện rất sôi nổi nhưng Tô Sầm Sầm lại không có tâm trạng để nghe tiếp.

Giọng nói bên tai nhỏ dần, khung cảnh trước mắt không còn là phòng trang điểm nữa, tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất vang lên, Tô Sầm Sầm đang nhắm mắt lại mở ra, có một người đứng trước mặt.

Vu Hoàn trang điểm tinh tế, cả người tỏa sáng.

Từng động tác cử chỉ đều mang phong thái của một ngôi sao lớn, mà khi cô ta nhìn xuống cũng không hề che giấu sự khinh thường trong mắt.

"Tô Sầm Sầm." Cô ta từ tốn nói: "Cậu thua rồi, tất cả mọi thứ của cậu đều là của tôi."

Tô Sầm Sầm muốn phản bác, nhưng ngay lúc đó, cô thấy mình dù thế nào cũng không thể mở miệng.

Một giây sau, lực kéo trên vai đã đưa cô về hiện thực.

"Nghĩ gì đó?" Bách Thanh dựa vào bàn trang điểm trước mặt Tô Sầm Sầm, rút tay về: "Gọi cậu mấy lần liền cũng không trả lời."

Tô Sầm Sầm chậm nửa nhịp ngẩng đầu, ánh mắt còn có chút mơ màng: "Hả, không có gì."

Lúc này cô mới nhìn lên gương đánh giá lớp trang điểm trên mặt mình.

Không giống với lớp trang điểm dày đặc của hai thí sinh khác, nhìn tổng thể phong cách trang điểm của cô nhẹ nhàng hơn. Không chỉ đánh phấn mắt nhẹ nhàng, mà ngay cả đường kẻ ở mí mắt cũng chỉ mờ nhạt.

Nhưng cũng chính nhờ vào cách trang điểm tưởng chừng như đơn giản tuỳ ý như vậy đã làm nổi bật hoàn toàn những ưu điểm trên khuôn mặt cô, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ*, tươi tắn linh động.

*Gốc là 眉目如画 (Mi mục như hoạ): mi: lông mày hoặc lông mi; mục: mắt; như họa: như tranh vẽ. Ý miêu tả một người nào đó mặt mày đẹp như tranh vẽ.

Tô Sầm Sầm muốn học cách trang điểm từ cô ấy.

"Cốc cốc." Cánh cửa khép hờ bị người ta gõ hai lần: "Cô Tô, đây là trang phục của cô, thay xong là có thể đi chụp ảnh rồi."

Tô Sầm Sầm nhận lấy: "Vâng ạ, phiền chị quá."

Trong phòng trang điểm còn có phòng thay quần áo, Tô Sầm Sầm đẩy cửa đi vào, thay quần áo.

Tổ tiết mục chuẩn bị cho cô một bộ váy dài.

Nửa thân trên là một chiếc áo dài có đai đeo màu đen bó sát người, nửa thân dưới là một chiếc váy lụa trắng dài chạm mắt cá chân.

Vì họ không chuẩn bị giày cho cô nên Tô Sầm Sầm chỉ đành đi đôi dép lê chuẩn bị sẵn trong phòng.

Bách Thanh đang chờ ở bên ngoài lần đầu nhìn thấy cô trong bộ trang phục này, bước chân đang đi tới đột nhiên ngừng lại, trong mắt lóe lên một chút kinh diễm.

Nhưng ngay sau đó, anh như nhận ra điều gì: "Có lạnh không?"

Dung Thành sớm đã bước vào mùa đông, thời tiết đôi lúc chỉ dao động trong khoảng mấy độ đến mười mấy độ, dù có ở trong phòng cũng không nên ăn mặc phong phanh.

Không đợi Tô Sầm Sầm lên tiếng, anh đã cởi bỏ áo khoác ngoài đem khoác lên vai cô.

Vùng da bị lộ ra ngoài của Tô Sầm Sầm được bao bọc trong chiếc áo khoác ấm áp, hơi lạnh lập tức bị ngăn cách bên ngoài áo.

"Làm gì đó." Tô Sầm Sầm nhìn Bách Thanh: "Áo khoác của tớ không phải ở ngay đó sao?"

Bách Thanh thản nhiên gật đầu nhưng chân lại không hề nhúc nhích, hoàn toàn không có ý sẽ đi qua đó lấy áo.

Tô Sầm Sầm ôm lấy áo khoác, liếc mắt nhìn anh thật buồn cười, trong lòng rõ như gương sáng, cũng rất vui vẻ nhận sự quan tâm từ bạn trai.

Ngoài cửa, hai thí sinh khác đang tiến hành chụp ảnh.

Dù chỉ là ảnh tuyên truyền của thí sinh nghiệp dư, nhưng nhiếp ảnh gia cũng vô cùng dụng tâm, tư thế góc độ đều cố gắng đạt tới hoàn mỹ, chính vì thế nên thời gian chụp bị kéo dài.

Không biết đã đợi bao lâu, mới nghe thấy có người gọi: "Cô Tô, đến cô rồi."

Tô Sầm Sầm đứng dậy, vội vàng cởi áo khoác ra: "Tới đây tới đây."

Hai cánh tay của cô vừa tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài đã ngay lập tức nổi hết da gà.

Tô Sầm Sầm xoa xoa cánh tay, khi bước vào phim trường cô đã bỏ đôi dép lê trên chân ra.

Có người nhìn thấy liền lớn tiếng kêu: "Giày đâu, mang giày tới đây."

Nhiếp ảnh gia ngăn anh ta: "Không cần."

"Như thế này khá tốt."

Nói xong, anh ta không để ý vẻ mặt của người khác, tự mình làm chuyện của mình nói với Tô Sầm Sầm: "Thử làm vài động tác cơ bản đi."

Cuối cùng, anh ta lại nói thêm: "Nhấc váy lên."

"Tốt."

Cô đã làm theo lời hướng dẫn, nhưng nhấc mấy cái cũng không tìm được cách tạo dáng mấu chốt.

Dù sao cô cũng không phải một người chuyên nghiệp, ở trước ống kính không tránh khỏi có chút hạn chế.

Nhiếp ảnh gia bảo cô nghỉ ngơi một lát để lấy cảm giác: "Đừng căng thẳng quá, cứ xem như là em đang tự tập luyện thôi."

Nghe thấy câu này, Tô Sầm Sầm không nhịn được oán thầm: "Nếu anh tự tập luyện thì có nhiều người vây quanh xem như vậy sao?"

Nhưng lời này cũng chỉ có thể tự nghĩ trong lòng.

Cô buông xuống suy nghĩ đó, quay lại bên cạnh Bách Thanh.

"Như này cũng khó quá đi." Tô Sầm Sầm uống một ngụm nước nóng: "Tay chân không tự chủ được đều bị cứng đờ hết."

Cuộc thi cô đã tham gia không phải là ít, vốn cứ nghĩ chỉ chụp một bộ ảnh tuyên truyền mà thôi, nhưng độ khó lớn hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều.

Lúc thi đấu, phải hoàn thành biểu diễn một cách trọn vẹn vũ đạo, một khi đã bước vào thì rất khó phân tâm, nhưng cái này thì không giống.

Ánh đèn và tiếng người xung quanh đều rất gần, không giây phút nào là không nhắc nhở cô rằng có rất nhiều cặp mắt đang cùng lúc nhìn chăm chú vào mình.

Chỉ cần nghĩ đến là áp lực tăng gấp bội.

Bách Thanh giúp cô giữ áo khoác trên vai, áp bàn tay nóng hỏi vào đầu ngón tay lạnh lẽo của cô: "Còn nhớ lúc nhỏ tớ chụp ảnh cho cậu không?"

Lúc đó hai người đều là Tiểu Đậu Đinh* mới có mấy tuổi, Tô Sầm Sầm nói còn chưa rõ đã biết đỏm dáng, cả ngày nài nỉ Bách Thanh chụp ảnh cho mình.

*Gốc là 小豆丁): chỉ những đứa nhóc trong phim hoạt hình "Đồ Đồ tai to" (大耳朵图图), chuyên gây ra chuyện xong giả ngây thơ để Đồ Đồ gánh tội thay.

Bách Thanh đáng thương tay còn chưa to bằng cái máy ảnh, cánh tay nhỏ cùng đôi chân nhỏ phải làm nhiếp ảnh gia tay sai cho Tô tiểu thư.

Trên mặt trang điểm không thể nhéo được, Bách Thanh phải thôi ý nghĩ đó, nắm chặt tay Tô Sầm Sầm: "Nếu thật sự rất căng thẳng thì cậu cứ xem nhiếp ảnh gia đó là tớ đi?"

Lời vừa nói xong, Bách Thanh liếc mắt nhìn nhiếp ảnh gia đang chỉnh thử máy ở cách đó không xa, không để ý bổ sung: "Đương nhiên, anh ta không đẹp trai bằng tớ."

Tô Sầm Sầm suýt nữa thì bị sặc nước miếng, ho lên hai tiếng cũng không quên đánh anh: "Bạn học Tiểu Bách, cậu đang tự luyến quá rồi đấy."

Đùa vui với Bách Thanh một lúc, làm tâm trạng của Tô Sầm Sầm được điều chỉnh tốt hơn nhiều. Cô chào anh, rồi quay trở lại trường quay.

"Thế nào, tìm thấy cảm giác chưa?"

Tô Sầm Sầm ngoan ngoãn đứng chờ chuyên gia trang điểm dặm lại lớp trang điểm xong, nghe thấy vậy, cô khẽ gật đầu, hai giây sau lại lắc đầu.

Thử trước xem sao rồi nói.

Cô bị bỏ lại một mình trước ống kính.

Vào lúc chờ đợi này, Bách Thanh lẳng lặng đứng ngay đằng sau nhiếp ảnh gia, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lại nhìn cô rất chăm chú.

Khoảnh khắc thân ảnh Tô Sầm Sầm đập vào mắt, anh như được trở lại thời thơ ấu. Cậu bé chật vật cầm một chiếc máy ảnh còn to hơn cả mặt mình, nhưng lại không hề có chút mất kiên nhẫn nào.

Cảnh vật xung quanh dần dần trùng với ngôi nhà cũ trong trí nhớ, hình ảnh nhiếp ảnh gia hướng dẫn cho cô những động tác khác nhau ngày càng nhỏ, nét mặt cũng dần trùng với Bách Thanh.

Sự căng thẳng trong lòng cũng biến mất, động tác của Tô Sầm Sầm đột nhiên thả lỏng.

"Tốt!" Không biết qua bao lâu, cuối cùng nhiếp ảnh gia cũng hô kết thúc: "Lại đây xem mấy bức ảnh nào."

Bên cạnh anh ta có rất nhiều người vây quanh, thảo luận ríu rít. Tô Sầm Sầm cũng đi qua liếc mắt xem vài tấm, trong lòng vô cùng vừa ý.

Lúc thay đồ đi ra ngoài, cô vẫn liên tục không ngừng khen: "Đây được tính là buổi chụp hình miễn phí à? Chụp đẹp thật đó!"

"Chỉ là..." Ánh mắt Tô Sầm Sầm trở nên xảo quyệt: "Vẫn là nhờ vẻ đẹp trời sinh của tớ mới có được hiệu quả như vậy, đúng không?"

Bách Thanh bật cười: "Đúng."

"Cậu do dự rồi!" Tô Sầm Sầm chống nạnh: "Nói, cậu còn thấy có ai đẹp hơn tớ hả!"

Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bách Thanh, cưỡng ép mím chặt môi không cười, dùng đầu ngón tay chọc vào ngực anh, cố ý làm khó dễ: "Cậu được lắm, chúng ta mới bên nhau được có mấy ngày mà cậu đã cảm thấy tớ không đẹp, có phải là qua một thời gian nữa thì cậu liền tìm đến nhà dưới* đúng không?"

*Gốc là 下家: Ý chỉ một người thế thân cho một người khác, cụ thể ở đây là ám chỉ Bách Thanh có phải đi tìm một cô gái khác được cho là xinh đẹp hơn Tiểu Sầm để thay thế hay không.

Bách Thanh dở khóc dở cười khi đột nhiên bị cô làm khó, nhưng nhìn vào đôi má phồng lên của Tô Sầm Sầm, trong lòng lại không nhịn được cảm thấy:

Mẹ kiếp, đáng yêu thật đó.

Cậu chủ Bách độc thân mười tám năm cuối cùng cũng cảm nhận được tâm trạng của các bạn nam khác.

Anh vòng tay qua vai Tô Sầm Sầm, ôm nửa người cô vào lòng, không ngừng hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, dần dần đến mắt, mũi, cuối cùng là đôi môi ửng hồng.

Ánh mắt Bách Thanh sâu thẳm, ánh mắt dường như dừng lại dính chặt ở môi cô, yết hầu lơ đãng chuyển động lên xuống liên tục.

Ngay lúc Tô Sầm Sầm còn chưa phát hiện ra điều gì, cô nép mình vào trong vòng tay của Bách Thanh, ngón tay vẫn không bỏ qua chọc từng cái, miệng lẩm bẩm: "Có phải là, có phải là, cậu lại có thể..."

Âm thanh đột nhiên dừng lại, ngay lúc đó, Tô Sầm Sầm chỉ cảm thấy khuôn mặt của người trước mặt được phóng đại, sau đó, dưới khóe môi có một cảm giác mềm mại, mang theo hương cỏ xanh quen thuộc.

Giọng nói khô khốc* không phát ra được âm thanh của nam sinh vang lên bên tai: "Không có ai khác."

*Gốc là 暗哑: ám ách (giọng nói khô khốc không phát ra được âm thanh nào hoặc phát âm thấp mà không rõ ràng lắm).

"Cậu là xinh đẹp nhất."

Tô Sầm Sầm: "..."

Cô hoàn toàn không biết nên có phản ứng gì, cả người ngớ ra đứng tại chỗ, bị Bách Thanh ôm nửa người đi về phía trước.

Chỗ bị hôn kia dường như đang phảng phất nóng lên, Tô Sầm Sầm muộn màng nhận ra lấy tay che lại.

"Cậu..."

Bách Thanh vẻ mặt vô tư, thẳng thắn đối mắt với cô, lười biếng hỏi: "Làm sao thế?"

Anh nói như vậy, ngược lại làm Tô Sầm Sầm có vẻ khác người.

Đều là người yêu của nhau rồi, hôn một chút thì có sao đâu, huống hồ chỉ hôn ở khóe miệng.

Tô Sầm Sầm khẽ ho hai tiếng, bỏ tay xuống, nhưng vẫn ngượng ngùng nhìn thẳng Bách Thanh.

Cô giật giật ống tay áo Bách Thanh: "Giúp, giúp tớ tới cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó ăn."

Lời sai khiến người khác nói ra trái lại vô cùng thuận miệng.

"Được." Bách Thanh bảo cô đứng ở đó chờ, tự mình đi đến cửa hàng tiện lợi.

Nhìn thấy anh đi rồi, Tô Sầm Sầm lại sờ lên khóe môi.

Hóa ra, hôn có cảm giác như thế này.

Cô vụng trộm cong khóe môi, bật ra một chút tiếng cười.

Cũng không tệ.

Sau lưng đúng lúc có tiếng bước chân, Tô Sầm Sầm tưởng rằng là Bách Thanh, lòng tràn đầy vui vẻ quay đầu lại nhưng nụ cười trên mặt cứng lại.

Cô trầm giọng: "Vu Hoàn."

Lâu ngày không gặp, tinh thần của cô ta đã tốt lên nhiều, người cũng gầy đi trông thấy, nhìn rất có dáng vẻ của ngôi sao lớn.

Vu Hoàn rõ ràng cũng rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của Tô Sầm Sầm: "Sao cậu lại ở đây?"

Hôm nay chỉ có hai tổ chụp ảnh ở đây, trừ tổ của họ ra, còn lại chính là...

"Cậu tham gia?"

Mặc dù quản lý thí sinh hoàn toàn khép kín, nhưng thỉnh thoảng cũng nghe được một vài lời từ các nhân viên công tác.

Cô ta từng nghe nói về mức độ nổi tiếng của chương trình này.

Mấy tháng không liên lạc với bên ngoài, mọi thứ có chút ngoài tầm kiểm soát của cô ta.

Dù sao trong kế hoạch của cô ta, vào thời điểm này đáng lẽ Tô Sầm Sầm đang bị công kích dữ dội trên mạng đến nỗi không dám ra khỏi nhà chứ.

Vu Hoàn nở một nụ cười đầy thiện chí: "Tiểu Sầm, tôi..."

Tô Sầm Sầm cắt ngang bộ dạng đạo đức giả của cô ta: "Ở đây chỉ có hai chúng ta, cậu cần gì phải giả bộ?"

Tô Sầm Sầm chán ghét lùi về sau hai bước, trong ánh mắt cố ra vẻ bi thương của Vu Hoàn, cô cười chế giễu: "Có thời gian ở đây nói chuyện với tôi, chi bằng cậu nên quan tâm mẹ cậu đi?"

"Bây giờ bà ta đang lang thang ở đâu cũng không biết chừng."
Chương trước Chương tiếp
Loading...