Hành Trình Du Lịch Chư Thiên Vạn Giới Bắt Đầu Từ Phong Thần
Chương 42: Quy Phục
Người dịch: NxkhiêmSau khi nghỉ ngơi, Đàm Hữu Đạo mang theo đám sơn tặc cường đạo này tiếp tục đi đường. Khoảng chừng một canh giờ rưỡi sau, bọn họ rốt cục nhìn thấy sơn trại Ác Hổ Câu.Từ bề ngoài thì hiện tại sơn trại không hề khác gì trước đây. Trên tường trại có người tuần sát, còn có người cầm đao thương làm phòng bị.Nhìn thấy sơn trại ở phía trước, mười mấy tên sơn tặc dồn dập phấn chấn tinh thần, bước nhanh hơn.Chỉ có Đàm Hữu Đạo tâm tư khá kỹ càng nên có thể nhìn thấy, đầu lĩnh của các đội tuần sát trên tường trại đã đổi người.Những sơn tặc nguyên lai là thủ hạ tâm phúc của trại chủ Sa Thiên Quảng lại không có một ai.- Chỉ mới hai, ba ngày đã hoàn toàn nắm giữ sơn trại trong tay, Thiết Kim Cương Triệu Hoành quả nhiên có chút bản lĩnh!Đàm Hữu Đạo im lặng không lên tiếng, chờ sau khi cửa trại phía trước mở ra, mang thủ hạ tiến lên.- Gặp qua nhị đương gia!Hồ Liễu Sinh đã nhận được tin tức từ lâu, giờ đang chờ ở cửa trại, sau khi nhìn thấy Đàm Hữu Đạo liền vội vàng nghênh đón.- Hồ huynh đệ cực khổ rồi!Đàm Hữu Đạo gật gật đầu, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi, bình tĩnh nói với mười mấy tên thủ hạ ở bên cạnh:- Mấy vị huynh đệ đi đường khổ cực, các ngươi đi về nghỉ trước đã!- Chuyện này. . . Được rồi!Trong số những sơn tặc cùng Đàm Hữu Đạo đi tới phủ Thanh Châu, không ít người là tâm phúc của Sa Thiên Quảng.Mặc dù bọn họ cũng cảm thấy lần này trở về có chút kỳ quái, tại sao trại chủ không có lập tức thấy bọn họ, nhưng lúc này bọn họ đều mệt mỏi không thể tả, cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng đi về phòng của mình.- Hồ huynh đệ, trại chủ chuẩn bị xử trí những người này như thế nào?Đợi được những người này đi xa, Đàm Hữu Đạo mới nhỏ giọng đặt câu hỏi với Hồ Liễu Sinh.Hồ Liễu Sinh cười hắc hắc nói:- Đàm đại ca cũng biết những người này đều là tâm phúc của Sa Thiên Quảng, bây giờ trại chủ mới thượng vị, tự nhiên muốn dọn sạch những người này.- Chu công tử cũng nói rồi, chúng ta những người này lên núi làm giặc cỏ, phần lớn đều là vạn bất đắc dĩ vì mạng sống, chặn đường cướp đường đánh giết tham quan ô lại có thể thông cảm được, thế nhưng những kẻ dâm nhục nữ tử đàng hoàng, hơi một tí giết người diệt môn kia tuyệt đối không thể bỏ qua! Thế này gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, trộm cũng có đạo!Đàm Hữu Đạo không nhịn được gật gật đầu.Muốn thành đại sự, tố chất của thủ hạ vô cùng trọng yếu. Nếu như thủ hạ chỉ là một đám người ô hợp rồng rắn hỗn tạp thì tương lai, tỷ lệ đại sự thành công cực nhỏ.Từ điểm đó, Chu công tử xác thực giống như là người có thể thành đại sự.- Hồ huynh đệ, ta nên đi bái kiến Triệu trại chủ hay Chu công tử trước?Đàm Hữu Đạo hỏi.- Trước tiên đi bái kiến Chu công tử!Hồ Liễu Sinh ở mặt trước dẫn đường, cùng Đàm Hữu Đạo đồng thời đi đến đại sảnh chính giữa sơn trại.Đàm Hữu Đạo chỉnh sửa quần áo một chút, bình phục tâm thần, theo Hồ Liễu Sinh đi vào đại sảnh.Hắn vừa đi tới cửa lớn đã nhìn thấy trong đại sảnh ngồi một vị công tử áo gấm.Đối phương tay cầm bút lông, ngoắc ngoắc vẽ vời lên một quyển sách ở trên bàn.Vị công tử áo gấm này tướng mạo vô song, trên người có một luồng quý khí.Chỉ có điều là Đàm Hữu Đạo lại không cảm nhận được tí ti dấu vết luyện võ trên người hắn.Đối phương càng bình thường, Đàm Hữu Đạo càng chấn động.Trước khi trở về, Hồ Liễu Sinh đã truyền tin cho hắn, Sa Thiên Quảng chính là bị vị Chu công tử ở trước mắt này đánh chết.Có thể đánh gục võ giả nhất lưu, thực lực của Chu công tử nhất định sẽ càng cao hơn.- Chẳng lẽ, Chu công tử đã đến cảnh giới phản phác quy chân?Đàm Hữu Đạo đương nhiên không biết, Hồn Thiên Huyền Công mà Phong Nguyên tu luyện không giống với ngoại công ở thế giới này, coi như có thần lực vô song, thân thể cũng sẽ không thay đổi, biến thành vừa thô vừa to.- Đàm Hữu Đạo ra mắt công tử!Suy nghĩ trong lòng của hắn chập trùng, trên mặt lại không hiện ra mảy may, nhanh chóng tiến lên hạ bái.- Đứng lên đi!Phong Nguyên tiện tay để bút lông ở một bên.Quyển sách trên bàn là tư liệu về số lượng vàng bạc lương thảo cùng với thông tin của các cao thủ trong Ác Hổ Câu, là tư liệu Triệu Hoành, Hồ Liễu Sinh tốn mất ba ngày mới thống kê tốt.Đương nhiên trên đó cũng có tin tức cặn kẽ của Đàm Hữu Đạo.- Đàm tiên sinh, Hồ Liễu Sinh nói ngươi trí mưu xuất chúng, ngực có cẩm tú, lưu tại Ác Hổ Câu thực sự là khuất tài , ta nghĩ để tiên sinh theo ta đi tới Hoài An giúp ta một chút sức lực, không biết ý của ngươi như thế nào?Phong Nguyên cũng không có ý định khách sáo với đối phương.Hồ Liễu Sinh tiết lộ chuyện đã xảy ra ở Ác Hổ Câu trong mấy ngày nay cho Đàm Hữu Đạo, trước đó là được hắn cho phép.Đối phương biết rõ sơn trại đổi chủ nhân còn bôn ba hai, ba ngày chạy về, thấy rõ trong lòng hắn đã có ý nương nhờ vào bản thân.Người có tâm tư nhạy bén như Đàm Hữu Đạo vậy không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần biểu lộ thái độ, đối phương sẽ hiểu rõ.- Thuộc hạ đồng ý đi theo công tử!Đàm Hữu Đạo cũng rất quả đoán, một lời đáp ứng luôn. Hắn vốn không muốn pha trộn ở lục lâm, bây giờ có tiền đồ càng tốt hơn, sao còn do dự.- Tốt, nếu Đàm tiên sinh đáp ứng, vậy chúng ta cũng không lãng phí thời gian, nơi này là tư liệu của Ác Hổ Câu, ngươi đi nói cho Triệu Hoành chọn hai trăm cao thủ, xa mã, vận chuyển những binh khí này, lương thảo, về Bi Châu!Phong Nguyên tuy rằng chiếm cứ Bi Châu, nhưng qua nhiều năm liên tục binh lửa, nhân khẩu của Bi Châu đã giảm thiểu hơn nửa, lương thảo vật tư, vũ khí trang bị trong thành cũng không nhiều.Những vật tư này của Ác Hổ Câu vừa vặn chở về bổ sung.Ở thời đại này, mặc dù Phong Nguyên có bạc, cũng không nhất định có thể mua được thứ mình muốn.Như các nơi ở Sơn Đông, Hà Nam, có bạc cũng không mua được lương thực.Duy nhất có thể làm căn cứ lương thảo vật tư chỉ có Giang Nam, nhưng đây lại là địa bàn của những huân quý như Triệu Chi Long, Từ Hoằng Cơ. Chỉ có chờ đến sau khi thu phục Kim Long Bang mới có thể mở ra đường nối mua lương thực Giang Nam.Đàm Hữu Đạo tiếp nhận sách, trầm giọng lĩnh mệnh.Đối với hắn, chuyện phân phối vật tư đổi vận lương thảo này rất đơn giản.Ở một bên Hồ Liễu Sinh có chút sững sờ, không nghĩ tới Phong Nguyên cùng Đàm Hữu Đạo chỉ mới nói mấy câu đã lập xuống chính và phụ, làm tốt kế hoạch tiếp theo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương