Hành Trình Du Lịch Chư Thiên Vạn Giới Bắt Đầu Từ Phong Thần

Chương 49: Cảnh Giới Cương Nhu Cùng Tồn Tại



Người dịch: Nxkhiêm

- Không được, vừa nãy thủ hạ của ta trong bóng tối theo dõi, còn ra tay với họ Chu kia, rồi bản thân ta còn dẫn vợ chồng Quy Tân Thụ lại đây, chắc hẳn đã đắc tội đối phương. Vạn nhất họ Chu này tìm ta để gây phiền phức, ta nên làm thế nào cho phải?

Vinh Thải đột nhiên nghĩ đến điểm ấy, tâm thần tập trung cao độ.

Vạn nhất Phong Nguyên muốn tìm hắn để gây sự, trên dưới Long Du Bang căn bản không có sức lực chống đỡ lại.

Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách, thừa dịp đối phương bận chiến đấu với Quy Tân Thụ, không rảnh để ý chính mình, rời khỏi nơi này trước!

Vinh Thải vẫy vẫy tay với bang chúng, lặng lẽ rời thuyền, trở lại trên tàu nhỏ, giương buồm đào tẩu.

Cổ Như Kim nhìn thấy hành động của đối phương nhưng hắn cũng không nói chuyện, chỉ là nhớ danh tự Long Du Bang này ở trong lòng.

- Đương gia đã luyện Hỗn Nguyên Công đến đại thành, nội kình thôi phát, liền có vạn cân thần lực, đồng thời nội lực vận chuyển không ngớt, mặc dù là ra tay mấy trăm chiêu, cũng sẽ không rơi vào tình trạng không còn chút sức lực nào. Làm sao Tiểu vương gia này cũng có thể lực dài lâu như vậy?

Sau khi Phong Nguyên cùng Quy Tân Thụ giao thủ mấy trăm chiêu, ở trong lòng của Quy Nhị Nương hiện ra một nghi vấn.

Trong lòng của nàng xuất hiện cảm xúc nôn nóng, còn có dự cảm không tốt, tay phải nắm chặt ba viên tang môn đinh, một khi Quy Tân Thụ gặp phải nguy hiểm gì nàng sẽ lập tức phát ra ám khí.

Quy Nhị Nương đương nhiên sẽ không biết, sau khi luyện thành tầng thứ hai của Hồn Thiên Huyền Công, khí huyết của Phong Nguyên vô cùng dồi dào, thể lực và khí lực cũng tăng cường mấy lần.

Chỉ cần hắn không một lần sử dụng toàn lực, mặc dù mỗi một chiêu thôi thúc chín phần mười sức mạnh, thể lực cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng khôi phục.

- Thực sự là thoải mái! Quy Tân Thụ này thực sự là một viên đá mài dao tốt nhất!

Phong Nguyên thân hình lay động, hai tay hoặc quyền hoặc chưởng, triển khai các loại võ công, tầng tầng hóa giải Phá Ngọc Quyền của Quy Tân Thụ.

Nội lực của hắn không bằng đối phương, chính vì thế sau khi giao thủ mấy trăm chiêu, không thể tránh khỏi rơi vào hạ phong.

Chỉ có điều rơi vào hạ phong cũng không có nghĩa là sẽ bị thua.

Khí lực của Phong Nguyên cuồn cuộn không dứt, chỉ cần hắn đồng ý, thậm chí có thể đánh với Quy Tân Thụ tới cả ngày, mạnh mẽ dây dưa đến lúc đối phương kiệt sức.

Trong quá trình chiến đấu, các loại công phu quyền cước, chiêu thức bất tận được Phong Nguyên dồn dập thi triển.

Phong Nguyên càng đánh, chiêu thức càng thông thuận, thực lực càng mạnh.

Dù sao thì thời gian Phong Nguyên luyện võ quá ngắn, lý giải đối với chiêu thức của hắn kém xa đối phương. Từ khi đến thế giới này, đa phần là hắn nhắm mắt làm liều tu luyện, có kẽ hở chính mình cũng rất khó phát hiện.

Cũng may sức mạnh tinh thần của hắn vượt xa người thường, ngũ giác nhạy cảm, chỉ cần kẽ hở từng xuất hiện một lần, chẳng mấy chốc sẽ được bù đắp, sẽ không để cho chính mình phạm sai lầm lần thứ hai.

Khoảng chừng ba nén nhang trôi qua, Quy Tân Thụ thình lình phát hiện, theo thời gian dài ra, chiêu thức của đối phương càng ngày càng thuần thục, kẽ hở cũng càng ngày càng ít.

Tiếp tục như vậy, cơ hội đánh bại Phong Nguyên, lấy được Phục Linh Thủ Ô Hoàn càng ngày càng nhỏ.

- Chu công tử cẩn thận rồi!

Trong lòng của Quy Tân Thụ có chút nôn nóng, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, nội lực Hỗn Nguyên du tẩu toàn thân, giống như là Cự Linh Thần Tướng, song chưởng đẩy một cái về phía trước, chưởng lực ầm ầm nổ tung, bao phủ bốn phương, mặc dù là đá xanh cũng có thể một đòn nổ nát.

Tiếng gió rít đập vào mặt!

Phong Nguyên biết đối phương đây là bùng nổ ra mười hai phần mười sức mạnh, nếu như mình còn thôi thúc chín phần mười lực, cứng chọi cứng như trước, kết quả tất nhiên sẽ hai tay bẻ gãy, thân hình bị đánh bay.

- Được!

Đối mặt với áp lực như vậy nhưng biểu cảm ở trên gương mặt của Phong Nguyên lại không hề có một chút biến hoá nào. Lần này, hắn dùng toàn lực đánh ra, ngay cả Âm Dương Khí Công vừa mới luyện thành tầng thứ nhất cũng bắt đầu vận chuyển, vận nội lực từ đan điền đến song chưởng, tiến lên nghênh tiếp.

Phong Nguyên hết sức chăm chú, thôi thúc ý niệm của bản thân đến cực hạn. Trong loại trạng thái này, ý niệm của hắn tựa hồ phát sinh sự lột xác không tên, trở nên rõ ràng không gì sánh được.

Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được những biến hóa rất nhỏ của kình lực khi bản thân ra chiêu. Trong lòng của Phong Nguyên hơi động, mặc dù đang toàn lực ra chiêu nhưng vẫn điều chỉnh kình lực.

Ngay lập tức, ở bên trong chưởng lực vốn là dương cương bá đạo, cương mãnh không gì sánh được sinh ra một tia nhu kình.

- Đây là. . . Cảnh giới cương nhu cùng tồn tại, âm dương chuyển hóa!

Phong Nguyên cảm thấy mừng rỡ.

Chỉ là một tia nhu kình đã để chưởng lực của hắn tăng thêm ba phần mười.

Uỳnh!

Từng tấc từng tấc boong thuyền nổ tung, một chiếc thuyền lớn vốn nguyên vẹn nhưng bị dư âm từ trận chiến đấu giữa Phong Nguyên cùng Quy Tân Thụ lan đến đã trở nên tàn tạ không thể tả, muốn khôi phục nhất định phải trải qua đại tu (sửa chữa gần như toàn bộ).

Quy Nhị Nương cùng mấy người Tôn Kỳ đang xem cuộc chiến đều trợn to hai mắt, muốn biết ai càng hơn một bậc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...