Hành Trình Huyền Thoại

Q.3 - Chương 2: Kịch Chiến



Tên thiếu gia kia cũng nhìn thấy Lux hắn cười ha hả nói: “ không ngờ nha, không ngờ lại gặp tiểu thư nổi tiếng của dòng tộc Crownguards ở nơi rừng hoang nước độc này.”

Lux nhếp môi khinh thường nói: “ phải ha…không biết thiếu gia đi đâu tại nơi hoang vắng thế này?”

Tên thiếu gia kia cười đáp: “ bổn thiếu gia tất nhiên là có chuyện rồi, Luxanna tiểu thư thật sự tốt nhé, quan tâm cho ta như vậy.”

“quan tâm cái con khỉ”- Lux nghĩ như vậy trong đầu nhưng ngoài miệng cô cười đáp: “ nếu vậy không dám cản đường thiếu gia đi, ta xin nhường lại.”

Tên thiếu gia kia cười ha hả nói: “ Nếu đã có duyên gặp mặt chi bằng đêm nay hai đoàn chúng ta sẽ cùng ăn tối với nhau, cô thấy sao tiểu thư Luxanna?”

Lux che miệng cười nói: “ không nghĩ ra thiếu gia Vagan lại có suy nghĩ hay như vậy, cũng được thôi, trời hôm nay cũng sắp tối rồi.”

Hai đoàn do Lux và tên thiếu gia Vagan kia nhanh chóng dựng trại chuẩn bị thức ăn buổi tối. Điều dễ dàng nhận ra chính là ánh mắt và thái độ của họ đối với nhau không phải bình thường, giống như là kẻ thù vậy? ăn tối chung? Liệu có âm mưu gì không? Trong đầu hai người kia đang nghĩ cái gì thì cũng chính họ mới biết.

Buối tối hôm đó, mọi chuyện xảy ra vô cùng êm thấm, không có gì kì lạ diễn ra cả, những hộ vệ của Lux và của tên thiếu gia Vagan kia rất biết điều, họ không gây gỗ gì với nhau, nhưng ai biết được đấy mới chỉ là tiền đề cho vài chuyện thú vị trước mắt.

Nhưng trước khi đến chuyện đó, thì người bây giờ khổ nhất là John, hắn với thân phận người hầu của Lux bị cô sai dọn dẹp cả đống thức ăn mà họ bỏ lại, nói chung làm đủ thứ, John lúc này bụng đầy hận ý, hắn thực sự muốn ăn tươi nuốt sống Lux mà, trước đây hắn luôn nghe nói về cô ấy nào là một tiểu thư xinh đẹp hiền lạnh lại tài giỏi ai ngờ gặp rồi mới biết. “ chưa gặp chưa biết Luxanna gặp rồi mới biết đừng gặp sướng hơn.” ( Chế thôi nhé )

John nhiều lần muốn trốn khỏi đây nhưng không thể nào, lúc trước vài tên thủ hạ của cô canh giữ xung quanh đã khó trốn lần này lại thêm thủ hạ của tên thiếu gia Vagan gì đó nữa, cơ hội trốn thoát của hắn gần như bằng không, cho dù sức mạnh thể chất, hay được tu luyện các kĩ thuật lẩn trốn của Ninja đi nữa thì với hàng đống cao thủ đứng xung quanh thế này khó lòng mà chạy.

Gần khuya, John vẫn đang cặm cụi ngồi bên cạnh một gốc cây, có lẽ lúc này đây, chính là lúc hắn đang tận hưởng cái cảm giác sung sướng nhất, John đánh mắt nhìn xung quanh, hắn đột nhiên phát hiện có chút kì lạ, lều của Lux và Vagan đều đang sáng, ở trong đó có rất nhiều người, không biết là đang bàn bạc điều gì.

Giữa đêm tối tĩnh lặng, khu rừng ẩn tàng một bầu không khí chết chóc, bên trong chiếc lều của tên thiếu gia Vagan, hắn cùng những thủ hạ thân tín của mình đang thì thầm điều gì đó. Chỉ nghe loáng thoáng như :

“ Nên động thủ càng sớm càng tốt”

“khi cô ấy thành người của ngài”

“không cần lo lắng, cứ cẩn thận bí mật sai thủ hạ bao vây lều của bọn họ lại, ta tin chắc con nhỏ kia cũng đang lên âm mưu như chúng ta, chúng ta tuyệt đối phải đi trước cô ta một bước. Heh heh, đêm nay ta sẽ để bọn chúng khẩn trương lo lắng, rạng sáng mai chúng ta sẽ tấn công khi bọn chúng mất cảnh giác và mệt mỏi nhất.”

“các ngươi mau đi chuẩn bị đi, giết sạch tất cả, chỉ để lại cô ấy thôi heh heh.”

Cũng tại lúc đó tại căn lều của Lux, một cuộc bàn luận kín cũng đang diễn ra. Lux nói: “ Các ngươi chắc hẳn ai cũng biết tên Vagan là người thế nào rồi mà đúng không? Hắn ỷ mình là thiếu gia trong một gia đình thương nhân có quan hệ với triều đình Demacia mà tỏ ra hống hách, hắn với ta vốn có hiềm khích từ lâu, nhiều khả năng sẽ có một trận chiến sống còn vào ngày mai, các ngươi có đồng lòng tiêu diệt tên hỗn đản ấy không?”

“đồng lòng”

“chúng tôi nguyện hi sinh để bảo vệ tiểu thư.”

…….

John ở bên ngoài thính giác thuộc hàng siêu cấp của hắn đều nghe hết mọi bàn luận của hai người, hắn thầm thán phục khả năng của Lux, chỉ cần vài lời nói là có thể kích thích ý chí chiến đấu của những thủ hạ bên mình, đồng thời hắn cũng thầm cười trong bụng, sáng sớm mai sẽ có kịch hay để hắn xem, đến lúc đó có thể là cơ hội để hắn trốn thoát.

Một tên thị vệ bước ra khỏi lều tiến đến cạnh John nói: “ bắt đầu từ giờ phút này, ngươi sẽ luôn ở bên cạnh tiểu thư để bảo vệ cô ấy, nếu ngươi có ý định chạy trốn, đừng trách chúng ta không bẻ ảy giò của ngươi.”

Tên đó nói xong liền bỏ đi, không thèm để ý đến cái mặt ngơ ngác của hắn.

John chống cằm suy nghĩ kế hoạch chạy trốn của mình: “ đợi lúc bọn chúng hỗn loạn ta sẽ chạy trốn sao?, cái này không ổn lắm, cái tên vừa rồi bảo mình phải ở bên cạnh Lux để bảo vệ cô ta, nếu như mình bỏ chạy nhất định hắn ta là kẻ đầu tiên phát hiện ra…hay ta bắt Lux giao cho tên thiếu gia kia sau đó là an toàn rời đi…không được, cái mặt thằng thiếu gia kia gian lắm, hắn nhất định không để yên cho mình rời đi đâu.”

Tia nắng đầu tiên dần xuất hiện nơi đằng đông, John biết rằng giờ phút sinh tử sắp bắt đầu. ( với bọn thủ hạ thôi, thằng này sống dai lắm )

John như lệnh, chạy đến đứng bên cạnh Lux, mà đúng hơn là đứng sau lưng cô, bởi vì hai con người hầu đã dành mất vị trí đứng bên cạnh rồi. Lux đánh cái nhìn kì lạ nhìn hắn sau đó nói: “ ngươi sợ chết không?”

John nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia không hiểu sao hắn lại gét cực kì hắn lắc đầu bên ngoài nhưng trong bụng lại nói: “ chết ai mà không sợ.”

Đúng lúc này, hai mươi bóng người đang từ từ thu hẹp vòng vây từ bên ngoài tiến vào. Áp lực trên vai của đám thị vệ Lux gân như được cởi bỏ, cái cảm giác chờ đợi nó còn nặng gấp mấy lần cái cảm giác được đánh nhau rồi chết. Dù cho sống hay chết bọn chúng cũng đều mãn nguyện vì đã dùng hết sức lực của bản thân để bảo vệ cho Lux.

Đêm yên tĩnh ấy vừa mới qua thì sát khí đã bùng lên mãnh liệt, hai mươi người thủ hạ của tên thiếu gia Vagan ấy lao vào tấn công như vũ bão, tên nào tên nấy khí thế như hổ báo.

Ngay lập tức đáp thị vệ của Lux đáp trả bằng loạn tiễn, những mũi tên trên tay những tên thủ hạ ấy bắn liên tục về phía hai mươi tên kia. Thế nhưng thủ hạ của tên thiếu gia Vagan quả nhiên không phải tầm thường, kiếm trên tay vung lên như gió chặn toàn bộ tên.

“con mẹ nó, chuẩn bị cũng cẩn thận gớm”- Tên thiếu gia Vagan tức giận nói.

“còn chưa hết đâu! Xông lên cho ta”- Lux hô lớn.

Hai đám thị vệ nhanh chóng lao đến giáp lá cà, tiếng kim loại vang lên leng keng không dứt. Hai con người hầu bên cạnh Lux cũng lao vào, ai ngờ được hai người họ lại là cao thủ kia chứ, thế như vũ bão, quyền cước tung ra liên tục đầy sức mạnh. John nhìn con bé người hầu trước đó chuyên nói xấu hắn và cũng là người bày ra cái trò thiến hắn với ánh mắt kinh ngạc đến trợn tròn.

Một tên thủ hạ của Vagan thiếu gia nhanh chóng tiếp cận Lux, John lập tức lao đến hắn giả vờ như đánh vào quyền rồi để cho hắn đánh cho mình nả lên đất, hắn bắt đầu trò giả chết để đợi cho hai bên lưỡng bại câu thương, lúc đó hắn có thể dễ dàng chạy thoát rồi.

Lux thấy John bị đánh bại chỉ trong vài chiêu thì tức giận vô cùng, cô giậm chân tức giận rủa: “ đồ vô dụng…bắt bổn tiểu thư phải ra tay à.”

Lux lấy từ sau lưng mình ra một cây quyền trượng, một luồng phép thuật ánh sáng bắt ra từ cây trượng nhắm thẳng vào tên thủ hạ của tên Vagan đang lao đến. Ngay lập tức hắn ta đã lăn ra bất tỉnh nhân sự. John nằm dưới đất, một con mắt mở ra để xem xét mọi chuyện thấy được sức mạnh phép thuật của Lux John hoàn toàn kinh ngạc.

Tên Vagan thiếu gia kia cũng không phải hạng bình thường, hắn cũng có phép thuật, lao vào tấn công bọn thủ hạ của Lux, miệng hắn niệm một tràng chú ngữ, một băng chùy nhanh chóng hiện ra giữa không trung, băng chùy hóa thành một dải sáng đâm xuyên qua hai tên thủ hạ của Lux.

John nằm im bất động, chờ cơ hội để chạy trốn.

Hai bên đều có thương vong, đám người của Lux lãnh hết vết thương này đến vết thương khác nhưng vẫn kiên trì chiến đấu, chống trả quyết liệt.

Đột nhiên Lux lao đến, pháp trượng trong tay cô vung lên liên hồi, mỗi lần vung lên như có kẻ sẽ nả xuống vậy.

John cũng rất ngạc nhiên, tình hình trước mặt cho thấy bên phía của Lux đang gặp rất nhiều bất lợi hắn cứ nghĩ cô sẽ bỏ trốn đi, nhưng ngược lại cô lại xông vào tấn công quyết liệt hơn.

Tên thiếu gia Vagan kia cũng đâu có kém hắn giết vài tên thủ hạ của Lux sau đó lao vào đối mặt với cô, phép thuật đối đầu kịch liệt, những tiến nổ ầm ầm liên tục vang lên.

Lux bị tên Vagan đá một cước vào bụng, cô nả lăn ra mặt đất, những thủ hạ của cô và của Vagan hiện tại là chết sạch. Chiến trường lúc này chỉ còn có Lux Vagan và John đang giả chết ( thực chất là nằm xem kịch)

Lux tức giận nhanh chóng đứng dậy, cô hét lên một tiếng, chiếc quyền trượng của cô trôi lơ lửng trước mặt,phép thuật nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, cô hét lên: “ Cầu vòng tối thượng.”

Tên Vagan sắc mặt kinh hãi, hắn lập tức vận dụng sức mạnh phép thuật của mình tạo thành một lớp màng bảo vệ.

“ầm….”

Tiếng nổ kinh thiên, sức mạnh của nó như quét tan mọi thứ cản đường, một mảng rừng lớn đã bị cô phá hủy. “Cách”- Đột nhiên một cái còng kì lạ bay lại rồi gắn vào tay của cô, Lux đột nhiên cảm thấy mình trở nên vô cùng yếu đuối, cô ả gục lên mặt đất kinh hãi nói: “ rốt cuộc cái này là thứ gì? Tại sao sức mạnh phép thuật trong người của ta lại gần như không còn thế này?”

“đấy là vòng tay khóa phép”- Tên Vagan từ trong đám khói mù đi ra, cả người hắn rách nát, thương tích không nhẹ, hắn cười một cách đầy đáng sợ nhìn Lux nói: “ thứ đó là một vũ khí mới được tạo ra nhằm đối phó với những pháp sư như cô đấy, bây giờ cô không còn sức mạnh để xem cô chống lại ta như thế nào?”

Lux kinh hãi nhìn vào Vagan, cô nghiến răng nói: “ nếu ngươi có làm gì ta nhất định anh trai ta rồi những người trong Demacia nhất định không tha cho ngươi đâu.”

“thật vậy sao?”- Vagan tiến lại cạnh Lux bàn tay bẩn thỉu của hắn sờ sờ trên gương mặt của cô nói: “ nếu bây giờ ngay tại đây ta sẽ cùng cô tận hưởng cảm giác khoái lạc sau đó đem cô đến một nơi nào đó cất giữ, cứ như vậy mỗi lần ta cảm thấy buồn chán lại đến tìm cô để vui vẻ, thử hỏi có ai biết được chứ, đúng không?”

Lux nghe hắn nói vậy đột nhiên một cảm giác sợ hãi dâng tràn, cô run lên nói: “ ngươi định làm gì ta? Ngươi đừng đụng đến ta…không được làm ô uế thân thể này.”

“ta cứ thích thế đấy được chứ?”- Tên Vagan kia đưa mặt hắn sát lại gần Lux hít một hơi rồi cười dâm đảng nói: “ ta thưc sự rất muốn ở cạnh cô, Luxanna tiểu thư à, ta yêu cô mất rồi.”

Lux lấy đầu của mình đánh thật mạnh vào đầu của hắn sau đó đứng dậy chạy đi, nhưng chạy vài bước lại cảm thấy mệt mỏi rồi nả xuống, Vagan cười khoái chí xoa xoa đầu tiến lại nói: “ lúc nãy cô sử dụng kĩ năng mạnh nhất của mình để đánh ta bây giờ ta và cô đều bị thương nặng cả, cô lại bị ta khóa sức mạnh phép thuật hiện tại muốn chạy cũng khó, thôi thì hầu ta đi…”

“phì”- Lux phun nước bọt vào người Vagan khinh thường mắng chửi: “ cái đồ đầu abcxyz…..”

Tên Vagan bị Lux mắng chửi thậm tệ thế nhưng hắn lại không tỏ ra chút gì gọi là tức giận hắn cười ha hả nói: “ nhìn cô kìa, càng chửi càng xinh đẹp, chửi tiếp đi…ở đây ngoài ta và cô ra không còn ai cả…heh..heh..”

“thực ra là còn đấy”
Chương trước Chương tiếp
Loading...