Hành Trình Theo Đuổi Tình Yêu

Chương 24



Tối hôm ấy, có lẽ vì lo lắng nên thỉnh thoảng nhỏ ra chỗ tôi nằm, đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ.

Trong phút chốc, tôi bỗng muốn được giữ mãi nhỏ bên cạnh mình nên khi nhỏ chạm vào người, tôi vờ nằm lấy tay nhỏ không chịu buông.

Bưởi giật mình rút tay ra nhưng tôi vẫn cứ nắm chặt, miệng lẩm bẩm y chang đang gặp ác mộng.

-Đừng mà, đừng bỏ anh…

Chắc nghĩ tôi đang đau khổ vì tình cũ nên Bưởi cũng thông cảm không lấy tay ra nữa, nhỏ ngồi xuống bên cạnh, tay nắm lấy tay tôi.

-Em sẽ không đi đâu hết, anh ngủ đi.

Cứ thế, Bưởi ngồi đó rồi gục ngủ quên lúc nào không hay. Nửa đêm thấy nhỏ đáng thương quá, tôi nhẹ nhàng bế nhỏ lên sofa, rồi vào phòng lấy chăn đắp.

Căn phòng xinh đẹp làm tôi tò mò nhìn khắp một lượt xung quanh.

Đang mải mê nhìn thì tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình. Trên màn hình điện thoại nhỏ hiện lên một dãy số lạ, giờ này ai còn gọi nữa chứ.

Suy nghĩ sao cuối cùng tôi lại quyết định bắt máy.

-Linh Đan…đến đây với anh được không…anh nhớ em….

Giọng nói lè nhè trong điện thoại làm tôi khó chịu, có lẽ là người yêu cũ của Bưởi đây mà, đã say xỉn mà còn gọi đến đây làm gì cơ chứ.

- Tôi cảnh cáo anh đừng có mà gọi điện làm phiền người yêu tôi nữa.

Tôi bực bội hét vào điện thoại rồi cúp máy. Nhưng tên này có vẻ lỳ lợm, hắn tiếp tục gọi lại, điên ơi là điên tôi tắt nguồn rồi lấy chăn ra đắp cho nhỏ.

Và đêm ấy, tôi ngồi ngủ ngon lành bên cạnh nhỏ mà không hay biết gì nữa hết.

Sáng thức dậy, toàn thân tôi mỏi nhừ, vết thương trên mặt với đầu gối bắt đầu rát buốt khó chịu.

-Ơ, sao em lại ngủ ở đây?

Bưởi giật mình khi thấy mình nằm trên ghế, còn tôi ngồi dưới đất, rõ ràng tối hôm qua là hai đứa ở thế ngược lại cơ mà.

Nhìn cái mặt ngu ngơ của nhỏ, tôi bỗng thấy vui vẻ nên giả vờ trêu chọc luôn.

Nhìn cái mặt ngu ngơ của nhỏ, tôi bỗng thấy vui vẻ nên giả vờ trêu chọc luôn.

-Em không biết thật hay giả vờ không biết vậy hả? Đêm qua anh bị đau toàn thân, vậy mà có người ác độc xô anh ngã xuống đất để lấy chỗ nằm ngủ.

Nhỏ nhìn tôi nghi ngờ, mà cái mặt tôi tỉnh ghê lắm, vừa nói vừa xoa xoa cái đầu gối đang bị đau nên nhìn đố ai biết là đang bịa chuyện.

-Làm gì có chuyện đó, anh đừng có mà vu oan cho người khác nha.

-Trời, em nhìn đi, rõ ràng tối anh nằm trên ghế mà, bây giờ nằm dưới đất là cũng đủ hiểu rồi chứ.

Tôi làm mặt nghiêm túc để đối phương tin, và quả nhiên nhỏ hơi hơi tin thiệt.

-Nhưng mà em làm không lẽ em không biết.

-Hay là em bị mộng du?

Thấy Bưởi vò đầu bứt tóc suy nghĩ ghê quá, nghĩ cũng tội nên tôi cũng không đành lừa nhỏ nữa.

-Anh đùa thôi, thấy em ngủ dưới đất sợ bị ốm nên anh bế lên ghế đó.

-Đồ đáng ghét nhà anh.

Bưởi đánh nhẹ vào người tôi rồi chạy vào trong vệ sinh cá nhân, tôi chỉ biết mỉm cười nhìn theo mà thôi.

Chạy về nhà tắm rửa thay quần áo, tôi lết xác đến công ty với cái mặt bị băng một mảng ngay bên má làm đi thang máy từ dưới lên tới phòng mà ai cũng hỏi han.

Bước vào phòng làm việc đã thấy Bưởi ngồi đó rồi, chắc là ngại chuyện lúc tối nên nhỏ không dám ngước mặt lên nhìn tôi một cái.

Đến giờ nghỉ trưa, tôi vờ tháo băng ra bỏ sọt rác rồi quay qua đưa nhỏ hộp dụng cụ y tế nhờ vả.

-Bưởi, băng bó giúp anh được không, anh sợ để vậy nhiễm trùng quá.

Cái mặt thật thà ngay thẳng của tôi làm Bưởi không có cách nào từ chối được, thế là nhỏ quay sang giúp đỡ.

Nhưng vừa cầm miếng gạc lên Trí đột nhiên xuất hiện với ly nước ép trên tay đưa cho nhỏ.

-Em uống nước ép đi, để anh giúp Luân cho.

Trời ạ, đâu ra người vô duyên vậy không biết, đàn ông với đàn ông mà băng bó cho nhau kỳ chết, không thể chấp nhận được.

Trời ạ, đâu ra người vô duyên vậy không biết, đàn ông với đàn ông mà băng bó cho nhau kỳ chết, không thể chấp nhận được.

-Không cần đâu, em uống nước xong rồi băng cho anh cũng được Bưởi.

Tôi đã thẳng ra vậy mà tên Trí còn nhay nhúa không chịu tha.

-Thì để tôi làm cũng được mà, cậu đừng có ngại, mình là đồng nghiệp tốt của nhau mà.

Lần đầu tiên tôi thấy tên Trí nhay thế này đó, tình hình này là quang minh chính đại cạnh tranh nhỏ Bưởi với tôi đây mà. Đừng có mơ nhá, tôi đây mưu kế nhiều lắm, làm gì có chuyện dễ dàng cướp người tình của tôi được.

-Thôi khỏi, để tôi tự băng bó cho nó chắc.

Tôi đẩy Trí ra rồi tự xử, bực mình với cái tên phá đám này chết mất.

Nhỏ Bưởi nhìn hai đứa tôi khoái chí cười lớn, có gì đáng cười cơ chứ. Bộ cái mặt tôi hài lắm hả?

- Đan nè, tối mai hai đứa mình đi cà phê sách nha, lâu rồi hai đứa mình không vô đó.

Vừa nghe tên Trí lên tiếng, tôi quay phắt lại nhìn ngay.

Hẹn hò thì đi chỗ khác mà hẹn, tự dưng nói cho tôi nghe làm gì chứ. Đã vậy bữa nay còn bày đặt “Đan ơi, Đan à” nữa, sao không gọi Bưởi như mọi ngày?

Làm như một mình cậu ta biết con nhỏ tên thật là Linh Đan vậy đó.

-Tối mai em có hẹn đi nhà sách với anh rồi, đừng có mà quên nha Linh Đan.

Con nhỏ nhìn tôi ngơ ngác, cũng đúng thôi, hai đứa có hẹn hò gì đâu mà, tôi chỉ nói bừa vì không muốn hai người đó đi với nhau thôi mà.

-Em…

Bưởi vừa định lên tiếng, sợ lộ quá nên tôi nhảy vào cắt ngang lời nhỏ.

-Đừng nói là quên nha, anh đánh đòn em bây giờ.

-Nếu quên rồi thì thôi, đi với anh nè Đan.

Trí cũng nhảy vào tranh giành, tên này hôm nay sao thế nhỉ, bình thường có bao giờ nhoi đến mức độ này đâu chứ.

Nhưng mà tôi cũng đâu phải dạng vừa, dám có ý định giành người của tôi hả, chắc chưa biết Minh Luân này là ai rồi thì phải.

Nhưng mà tôi cũng đâu phải dạng vừa, dám có ý định giành người của tôi hả, chắc chưa biết Minh Luân này là ai rồi thì phải.

-Linh Đan, em…

-Thôi, hai người đi chơi với nhau đi, tối mai em bận rồi, vậy nha.

Không để tôi nói dứt câu, nhỏ Bưởi đã chen ngang nói một hơi rồi đi thẳng vào chỗ anh Đức.

Còn lại hai người đàn ông hụt hẫng dễ sợ, cũng tại cái tên Trí này chứ tại ai, thế là tôi liếc cậu ta một cái nảy lửa rồi về chỗ ngồi dán mắt vào cái màn hình máy tính.

Nói chung, chẳng thà Bưởi đừng đi với ai tôi còn có thể chấp nhận được chứ mà đi với tên Trí đáng ghét đó thì tôi sẽ quyết tâm phá đến cùng.

Không biết Bưởi nói chuyện gì với sếp mà một lúc sau thấy quay về chỗ ngồi lấy giỏ đi ra ngoài.

Tôi thắc mắc.

-Em đi đâu vậy Bưởi?

-Em đi công trình với anh Đức.

Nhỏ vừa nói vừa đi, tôi cũng đứng lên chạy theo.

-Anh đi nữa.

Ngồi bên kia nghe tôi nói lớn quá, Trí cũng quyết bám theo không buông.

-Anh cũng đi nữa.

Đấy, một người không sao, tự nhiên tên Trí lao vào làm gì thế không biết, điên ơi là điên.

Và đúng y chang như tôi dự đoán, thấy hai đứa tranh giành dữ quá sếp không cho đứa nào đi hết.

Thật bất công, là tôi xin trước cơ mà.

Bưởi đi rồi, thế là buổi chiều hôm ấy tôi làm việc trong tâm trạng chán nản, chẳng có người chọc phá. Nhưng mà không sao, ngày mai mình sẽ tạo cho nhỏ một sự bất ngờ thú vị vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...