Hành Trình Về Thị Trấn Buồn Tênh

Chương 05



Hành trình về thị trấn Buồn Tênh

___ Thiên Bình ___

Cho những ngày rời xa Sài Gòn.

Chuyến xe đưa họ về thị trấn Buồn Tênh khởi hành trong một ngày nắng bỏng rát. M. có thể nghe tiếng nước chảy trong lòng Sài Gòn ngày một nhỏ dần. Tiếng nước cống ầm ào bên dưới con đường nhựa, ùng ục cuốn theo rác rưởi, bùn nhơ - một thế giới nước đục ngầu, vẩn mùi hôi thối dưới lòng thành phố. Bên trên, hơi nước ngùn ngụt bốc lên. M. có thể nhìn thấy cả một cột hơi nước trắng xóa từ phía xa. Bất giác, M. kinh hãi, tự hỏi bằng cách nào mình có thể tồn tại chừng ấy thời gian ở thành phố này.

Cách đây vài hôm.

- Em đừng suy nghĩ lung tung nữa. - N. ôm M. vào lòng và hôn lên trán cậu. M. thường có ý nghĩ rằng mình sẽ chết ở tuổi 30, bằng một cách nào đó thật đơn giản: ngã từ căn gác ở độ cao 5m xuống mặt đường khi đang phơi quần áo, chết đuối trong bồn tắm,… M. thích mình sẽ chết khi đang nằm mơ.

Có thể nào một người lại chết khi đang nằm mơ?

M. từng hỏi N. rất nhiều lần, anh chỉ ậm ừ không trả lời. Có lẽ anh đã quá quen với những câu hỏi như thế của M. Anh đã tập ình thói quen phớt lờ chúng.

- Em phải nghĩ rằng, mình còn khỏe mạnh, cuộc sống của mình còn dài, đừng để điều gì đáng tiếc xảy ra.

Nếu là trước đây, khi N. nói câu đó, M. đã tạm yên lòng. Những lần M. tỏ ra bất an, N. đều mở đầu bằng cụm “em phải nghĩ rằng” để điều chỉnh suy nghĩ của M. Việc đó đã từng rất hiệu quả, hay ít nhất là M. từng cảm thấy thế. Nhưng lúc này, M. có cảm giác mọi thứ trôi tuột không điểm dừng.

- M. à! Tại sao lúc nào em cũng khó nắm bắt đến vậy?! - Vài lần, sau khi làm tình, N. thì thầm vào tai M., mơ màng.

- Vì em là nước! Anh không thể nào giữ nước trong lòng bàn tay trừ khi anh đông đặc nó. Nhưng nó sẽ sớm tan chảy thôi nếu anh không cho nó vào ngăn đá.

Mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của N. M. đã đi quá xa cái mốc mà hai đứa vạch ra kể từ khi cậu dọn về sống cùng anh. Sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Lần đó, N phát hiện M. ôm hết số đá trong ngăn đá tủ lạnh ra nằm ở hành lang vào giữa đêm.

- Anh không thể chịu đựng em được nữa! Sự hoang dại của em làm anh thấy sợ! - N. gắt lên rồi tát M. một cái thật mạnh.Cứ tưởng N. sẽ bỏ M. mà đi, vậy mà anh vẫn ở bên cạnh M. như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

***

***

M. thường hay mơ, những giấc mơ lặp đi lặp lại. M. mơ thấy mình ngụp lặn trên những dòng sông, bãi biển cùng một người đàn ông nào đó. Cả hai sẽ cùng nhau tan ra, hòa vào biển cả. Lần đầu tiên gặp N., M. đã biết rằng N. chính là người đàn ông M. cần tìm. N. cũng như M., yêu sóng nước, yêu biển, yêu những cơn mưa miệt mài đổ xuống đầu 8 triệu dân thành phố mỗi năm.

Năm đó M. 20 tuổi, M. gặp N. ở nhà một người bạn trong giới chuyên kinh doanh cá cảnh. Anh đang nhìn chăm chú vào những con cá đủ màu sắc bơi lội tung tăng trong bể kính. Trong cuộc trò chuyện với M., anh tự thú: “Anh có cảm giác mình là những con cá kia, trơn nhẫy, đẹp đẽ nhưng lại bị giam cầm trong cái bể cá chật hẹp. Anh muốn được bơi ra biển lớn!”. Tuy nhiên, N. chỉ nói điều đó một lần duy nhất. Kể từ khi M. dọn vào sống cùng anh, anh không còn tự ví mình là cá nữa.

20 tuổi, nếu không có N., M. vẫn phải sống trong khu nhà trọ ọp ẹp, xập xệ, nhung nhúc người, nhung nhúc tiếng chửi thề và cãi vã nhau cay nghiệt mỗi ngày. Người lớn trút nỗi bức bối lên những kẻ bênh cạnh mình. Trẻ con trút lên vách tường bong tróc từng mảng vôi vữa cũ kĩ những vệt than nguệch ngoạc, dung tục.

20 tuổi, M. phơi phới sức trẻ, trắng trẻo, căng mọng, chập chững bước vào đời. M. như một vật thể xinh đẹp và non nớt bị đặt nhầm bối cảnh. Ở xứ nhiệt đới nắng nóng này, M. như khối nước đá trong suốt, tinh khôi bị đặt lên chảo lửa. M. đang tan chảy và đang từ từ bốc hơi. Đôi khi, ở một khúc cua nào đó bị ùn tắc, M. hoảng hốt khi thấy hơi nước bốc ra ngùn ngụt từ đám đông. Họ cũng đang bốc hơi mà không hề hay biết! Thiên hạ chẳng hề biết rằng, họ vốn là những khối nước đá di động. Trải qua quá trình tiến hóa, họ tự làm mình khác biệt hơn bằng quần áo, nước hoa, giọng nói, trang sức. Những khối nước đá được sơn phết, trang điểm để không bị hòa lẫn với đồng loại.

20 tuổi, nếu không có N., M. đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần. M. không phải là trường hợp hiếm hoi. Thời gian gần đây, các nhà âm lí bảo rằng rất nhiều người trẻ mắc bệnh hoang tưởng. Các nhà tiên tri thì cho rằng đây là kỉ nguyên tận thế của loài người. Sự hoang tưởng đã trở thành dịch bệnh lây lan nguy hiểm, sẽ nhấn chìm loài người vào tối tăm. Xâu chuỗi lại các lí thuyết, cùng với hiện tượng Trái Đất đang nóng lên, M. có thể thấy rằng, chẳng mấy chốc, loài người sẽ bốc hơi vào không trung.

- Tao là khối nước sắp bị cạn khô mày ạ! - M. thổ lộ với với T. - người bạn thân trong giới duy nhất của cậu - Tao phải tìm thấy nguồn nước trước khi bị hút cạn. Lượng nước trong người tao chỉ đủ duy trì sự sống cho tao đến năm 30 tuổi.

- Tao hiểu ý mày, nhưng đừng nói suy nghĩ đó cho ai biết.

- Tao mặc kệ! Tao là nước! Tại sao không? Thales đã từng cho rằng vạn vật đều khởi nguồn từ nước. Vạn vật đều là nước ở dạng này hay dạng khác.

- Nhưng bây giờ không còn ai tin vào thuyết ấy nữa. Người ta đã chứng minh rồi.

- Tao mặc kệ! Tao không cần ai tin!

- Mày cứ như thế này sẽ chẳng tìm được người yêu đâu, tao lo ày quá!

Cho đến khi T. thấy M. ung dung bước lên chiếc xe hơi hàng hiệu của N. để về sống cùng anh, T. mới trố mắt gật gù.

T. còn bảo, T. là người duy nhất có thể hiểu M. T. biết rằng M. yêu N. không phải vì tiền bạc, địa vị, nhà cửa, xe hơi,… mà vì N. sẽ cứu rỗi cuộc đời đang lăn lông lốc không điểm dừng của M. N. chính là kim chỉ nam cho cuộc đời nhàu nhĩ của M.

T. đã sai! T. chẳng hiểu gì cả! T. như những kẻ ngoài kia cho rằng M. bị điên, M. mất trí. Người ta có thể nói rằng, ừ, thời nay, những người có ngoại hình đẹp như M. đều có đầu óc rỗng tuếch.

T. đã sai! T. chẳng hiểu gì cả! T. như những kẻ ngoài kia cho rằng M. bị điên, M. mất trí. Người ta có thể nói rằng, ừ, thời nay, những người có ngoại hình đẹp như M. đều có đầu óc rỗng tuếch.

Nếu bảo M. không cần những thứ trên từ N. thì hoàn toàn dối trá. Nhưng trên hết, M. yêu N. vì cậu biết anh không phải là một khối nước đá như những ai khác. N. là một con cá hiếm hoi mà tất thảy ai cũng muốn tranh giành. N. là một con cá voi xám, loài động vật có thể mang khuynh hướng đồng tính trong tự nhiên. Nhiều lần, đã lặng ngắm N. trong đêm khi anh đang ngủ. Đôi mắt, đôi môi, cánh mũi, bờ vai, vòm ngực,… tất cả đều mang dáng vóc, hình hài của một con cá voi nặng trịch, khổng lồ. Chính M. đang cứu rỗi cuộc đời đang mắc kẹt của N. đấy chứ. N. là một con cá bơi trong lòng nước. Ra khỏi nước, cá sẽ chết. M. thích thú với ý nghĩ đó. N. có tính chất của một hằng số. Cuộc đời của N. là một chuỗi những kế hoạch được lập trình sẵn ghi trên những mẩu giấy note(1) màu xanh hi vọng. Thực chất, N. như con cá đang mắc kẹt trong những cao ốc văn phòng ở thành phố hiện đại. Hằng ngày lái xe đến công ty. Tối đến đưa M. đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, rồi tạt vào một quán café hạng sang, hòa vào những con người quần áo tinh tươm, đắt tiền đang lắc lư theo điệu nhạc trầm buồn. Cuối tuần đi mua sắm ở Parkson, Diamond, xem phim rạp 3D,… Tất cả đã được lập trình sẵn. M. và N. đều đang mắc kẹt trong những lịch trình, những thú vui phù phiếm được xem là thời thượng, cao sang. M. trở nên tách biệt với bạn bè trong giới.

Cả M. và N. đều đang mắc kẹt trong những tòa nhà hình hộp chữ nhật, chực chờ chết cạn, chết khô.

Bằng cách nào mà một con cá quí hiếm như N. lại mắc cạn trong căn hộ xếp hộp này?

M. cũng không biết.

Cả M. và N. đều không lưu giữ quá khứ. M. không biết N. từ đâu đến. Anh cũng chưa bao giờ kể cho M. nghe những chuyện trước kia. Anh bảo: “Cuộc đời anh tính từ lúc gặp em ở tiệm cá cảnh.” Còn M., M. chỉ biết rằng, sau khi X. cất giữ quá khứ của M., M. như không còn quá khứ nữa. Cuộc đời của M. chỉ tính từ lúc dọn vào căn nhà trọ ẩm mốc, xám xịt năm 20 tuổi.

X. đang ở đâu? M. phải đi tìm ông ta. X. biết tất cả. Ông ta là người giữ chiếc rương quá khứ của M. và N. M. phải trở lại thị trấn Buồn Tênh, M. sẽ đưa N. về nơi anh đến, sẽ tự cứu mình trước khi M. chỉ còn là một giọt nước kiệt khô.

Đã 10 ngày rời xa Sài Gòn. Chiếc xe cà rịch cà tang cũ kĩ với những chiếc ghế bọc nệm rách lỗ chỗ, cửa kính cáu bẩn, trầy trật, vẫn miệt mài đưa những mặt người về thị trấn Buồn Tênh - thị trấn lưu giữ kí ức của những ai muốn chôn vùi chúng. Những người tham gia cuộc hành trình này đều mang theo bên mình một chiếc rương - trừ M. và N. Có cái to, cái nhỏ, tất cả đều rất chắc chắn, cứng cáp và được khóa lại một cách kĩ lưỡng. Đa số họ gục đầu vào cửa kính, nhắm nghiền mắt mong thời gian trôi quahuyến đi này, họ sẽ không còn kí ức.

Vài người tò mò khi thấy M. và N. không mang theo rương, họ ghé lại trò chuyện. N. thì vẫn bàng quang với tất cả. Vốn dĩ anh không có ý định đi trên chuyến xe này. Là M. đã lừa anh đi cùng cậu. M. biết, nếu M. nói rõ với anh, chắc chắn anh sẽ từ chối, thậm chí có thể nổi giận vì ý nghĩ điên rồ của cậu. Nhưng sau khi nghe một vài người cởi mở, tâm sự về chiếc rương của họ, N. đã tỏ vẻ quan tâm hơn.

Một người đàn ông trạc 30 tuổi, tóc đã điểm hoa râm, bắt chuyện với M. Ông ta là người đồng tính, đã sống hơn 10 năm với người tình. Bỗng một ngày, ông ta phát hiện người tình đã lừa dối ông suốt 5 năm. Người tình vẫn chờ đợi tình yêu cũ trở về. Ông ta muốn chôn vùi phần quãng đời đau thương và dối trá ấy. Một anh thanh niên khác nét mặt rầu rĩ kể rằng anh ta vừa mới lấy vợ thì phát hiện mình là người đồng tính. Không thể sống cuộc sống hai mặt ấy, anh ta muốn quên những kí ức đó để trở về với gia đình. Một cô gái yêu phải người đồng tính. Rồi một cô gái trẻ măng bơ vơ giữa Sài Gòn bị rơi vào cạm bẫy của những kẻ chăn dắt. Bên trong chiếc rương của cô là những lọn tóc còn trinh, là chiếc nhẫn đính hôn của người bạn trai đã hứa lấy cô làm vợ, bỗng ruồng bỏ cô vì cô không còn trinh tiết. Còn những người khác nữa, những người đang khóa chặt chiếc rương trên tay, kí ức đối với họ hẳn là một điều không thể chia sẻ cùng ai. Họ chỉ muốn giam nó vào một nơi tối tăm, không ánh sáng để không còn nhìn thấy.

Đêm ấy, N. lặng lẽ nhìn sang M., cậu đang ngủ say, tựa đầu vào vai anh, ôm lấy cánh tay trái của anh, gần gũi và thân thương hơn bao giờ hết. N. nhìn ra ngoài cửa sổ, nhóng mắt như người du miên. Anh nhác thấy những dư ảnh quá khứ đã bị người khác đánh rơi trong chuyến đi về thị trấn. Những đoạn kí ức bị đánh rơi bên đường thập thò, ẩn hiện, u uẩn. Trong trí anh chợt hiện ra những dư ảnh thời trai trẻ. Trong đó, anh trầm mình trong cái bồn tắm đứng trong suốt, mỉm cười nhìn những con cá nhiều màu sắc bơi xung quanh. Anh còn nhớ rất rõ cảm giác lúc ấy. Cả thế giới bên ngoài lớp kính chòng chành, méo mó như cái gia đình đầy định kiến của anh. Họ đã ruồng bỏ anh vì anh không muốn lấy vợ, sinh con, không thể khiến họ hãnh diện, tự hào ngẩng đầu với xã hội. Anh là nỗi nhục nhã, bệnh hoạn của gia đình. Chỉ sau làn nước, trong cái bồn tắm ấy, anh mới thật sự cảm nhận rõ rệt nỗi cô đơn, buồn bã, đau đớn chảy trong huyết mạch mình. Những con cá hiểu rõ điều đó, chúng cũng nhìn thế giới qua làn nước. Chúng đã là bạn của anh từ khi còn nhỏ, cô đơn, lặng lẽ trong căn nhà, nhìn những người phụ nữ lần lượt đi qua cuộc đời ba anh. Anh luôn muốn mình là cá. Một con cá trơn nhẫy để có thể thoát khỏi những rào cản, vây hãm, khỏi vòng tay của những kẻ đang muốn bóp ngt nó. Con cá sẽ bơi ra biển khơi rộng lớn. Chỉ có biển cả mới có thể chấp nhận con cá cô đơn, khác biệt này.

Những kí ức đó, N. chưa bao giờ quên. N. đã lừa dối M. Trên chuyến xe về thị trấn Buồn Tênh ba năm trước, vào phút cuối cùng, N. đã giữ lại tất cả các kí ức. Chiếc rương của anh rỗng không. Chỉ có M. là người đã vùi đi quá khứ. Là anh muốn tốt cho M., M. quá yếu đuối để tự rũ bỏ nó. Anh tự hứa sẽ mang đến cho M. một hiện tại mới, một cuộc sống mới, nhưng hiện tại này là điều anh mong muốn chăng? Ngày mai, anh và M. sẽ đến thị trấn. Anh sẽ phải làm sao nếu M. tìm lại được những kí ức ấy? Và sẽ phải làm sao với những dối trá này?

***

- Em vào trước đi, anh đợi! - N. bảo.

M. gật đầu, không một chút do dự. N. đứng nép bên cửa, tất cả sự nặng nề, tội lỗi như đè nặng trái tim anh. Trong căn phòng đó có hai chiếc rương, một của anh, một của M. Anh nhắm chặt mắt, cố gắng lắng nghe những âm thanh xung quanh. Tiếng sóng biển ngoài xa. Tiếng gió. Tiếng chiếc rương mở ra ken két. Anh siết chặt hai nắm tay, mồ hôi nhễ nhại, chờ đợi thời gian trôi qua.

M. gật đầu, không một chút do dự. N. đứng nép bên cửa, tất cả sự nặng nề, tội lỗi như đè nặng trái tim anh. Trong căn phòng đó có hai chiếc rương, một của anh, một của M. Anh nhắm chặt mắt, cố gắng lắng nghe những âm thanh xung quanh. Tiếng sóng biển ngoài xa. Tiếng gió. Tiếng chiếc rương mở ra ken két. Anh siết chặt hai nắm tay, mồ hôi nhễ nhại, chờ đợi thời gian trôi qua.

Tịnh không một tiếng động.

Rồi M. bước ra, lẳng lặng nhìn anh một lúc lâu, môi mím chặt đến mức bật máu. Chân mày M. như xô lại, nét mặt biến dạng. Trong phút chốc, tất cả sức lực rời bỏ M. như để dồn vào tiếng khóc thét xé tan bầu không khí hoang vu của thị trấn Buồn Tênh. M. nép xuống chân anh. Anh cúi xuống ôm lấy M., để M. trút lên anh tất cả những tức tưởi và dồn nén bấy lâu. Anh nhìn vào bên trong. Chiếc rương của anh mở toang, trống hoác như tố cáo những dối trá trong anh. Trên sàn nhà, hàng chục những bức tranh rơi vãi. Anh biết chúng vẽ gì. Cảnh M. bị ba đánh đập, bị nhốt trong căn phòng tối tăm, bức bối. Cảnh M. quì bên bàn thờ mẹ nghi ngút khói. Cảnh M. trầm mình trên sông tự vẫn. Người ta tìm thấy M. trong tình trạng chấn động tâm lí cực độ. Năm đó, M. 19 tuổi.

Họ ở đó đến khi người lả ra, trơ khấc, nhợt nhạt. Nắng chiều ở thị trấn vẽ họ trong một bức tranh ngược sáng với những gam màu hỗn loạn. Phía xa, bức tượng Chúa vô tri đứng dang tay nhìn ra mặt biển loang loáng nước.

***

Chuyến xe rời thị trấn Buồn Tênh khởi hành trong một chiều hanh hao nắng gió. M. tựa vào N., nhìn theo chiếc xe cũ kĩ dần dần khuất sau rặng cây. Bất giác, M. cảm thấy cảnh tượng này rất quen, dù đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm. Họ đã quyết định ở lại thị trấn này. Trước đó, một cô gái đã đến gặp họ, cô ta bảo rằng mình sẽ đem chiếc rương kí ức trở lại Sài Gòn. Cô không muốn trở thành một người mất đi kí ức, dù nó có thế nào đi nữa.

M. chỉ gật đầu, không nói gì. Người ta có quyền làm những gì họ muốn với kí ức của họ. Cậu tựa vào N., nhẹ hẫng, tưởng như sẽ tan ra theo gió hay sẽ hòa lẫn vào những con sóng kia.

- Thật may là em đã đặt vào chiếc rương của mình bức tranh này anh à!

Bức tranh vẽ một con thuyền căng buồm ra khơi. Đàn hải âu bay lượn, con cá voi trồi lên mặt nước. Xa xa hai bóng người nhỏ nhắn như hai chấm đen trên bãi cát trắng.

M. nhận ra rằng cậu đã gieo vào quá khứ hạt giống của niềm tin và nhờ đó M. đến được với hiện tại này. Nhờ đó, M. có thể tha thứ cho anh. Có những chuyện ta đã làm mà ta mảy may không nhớ đến. Có những chuyện dù cố quên đi những vẫn hiện lên mồn một ở một khoảnh khắc nào đó trong đời. Kí ức không hoàn toàn là dĩ vãng, nó vẫn ở đâu đó trong hiện tại nơi M. đang đứng đây. M. sẽ gieo vào nơi này những hạt giống niềm tin mới. Có thể ít lâu sau, M. sẽ không còn nhớ gì về điều này, nhưng nó vẫn sinh trưởng, mọc ra những cành cây xanh non và tươi mát.

Và họ đã tìm thấy biển khơi.

__________

1. Note: ghi chú
Chương trước Chương tiếp
Loading...