Hành Vân Lưu Thủy

Chương 23: Hồi Thứ Mười Hai: Thất Sát Họa (1)



Bán giải nghi vân sai huyền ý,

Manh độ ám thủy khiên quỷ di.

“Triển Liên… Ngươi, ngươi có chắc đây là ngươi khắc không?” Sở Hành Vân lần mò lên chữ “một” được khắc, khó mà tin được.

“Không sai được. Nhưng mà… sao có thể như vậy?”

Bọn họ vẫn liên tục bơi về phía trước, cuối cùng lại trở về chỗ cũ.

Sở Hành Vân cảm thấy không ổn, y liếc mắt nhìn Tạ Lưu Thủy, tên này dường như đã cất thái độ tùy tiện đi, quan sát kỹ bức bích họa rồi nói:

“Bơi thêm một lần nữa đi.”

Vừa hay Sở Hành Vân cũng đang có ý đó, ba người cẩn thận dè dặt, bơi thêm một hồi lâu, quả nhiên lại thấy một chữ “hai” sáng loáng đập vào mắt.

Triển Liên thở một hơi, tiếp đó là “ba” “bốn” “năm” “sáu”, số này nối tiếp số kia lọt vào tầm mắt bọn họ, chói cho hai mắt đau đớn.

Nơi đây nước lạnh, trộn thêm cả hàn ý, thấm từng chút một vào xương tủy, tự nhiên sẽ khiến người ta nghĩ mà rùng mình.

Triển Liên có chân khí hộ thể nên cũng không ngại. Thế nhưng Sở Hành Vân đã mất đi một thân công lực thuần dương, hiện giờ ngâm mình tại đây, người cóng đến mức ngón tay không gập lại được, tứ chi cứng ngắc bất động, phải dựa vào Tạ Lưu Thủy kéo tơ dắt hồn kéo đi.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng thấy số “bảy” được khắc xuống, ba người lại một lần nữa trở về chỗ cũ.

Ánh sáng đỏ tươi rực rỡ, thấm theo sắc máu quỷ quyệt, chiếu từng tia một vào trong bức họa.

Tức khắc lặng như tờ, ai cũng nói không nên lời.

Triển Liên đột nhiên lấy đao bất chấp vạch một nhát lên tường đá: “Đáng chết! Ta vẫn tuyệt đối không tin thứ quái quỷ này! Hành Vân, chúng ta bơi tiếp…”

Hắn nghiêng đầu đi, bỗng nhiên nhận ra môi Sở Hành Vân đã lạnh tới mức tím tái, lòng thấy hoảng hốt:

“Hành Vân, ngươi làm sao vậy? Người ngươi sao lại lạnh như vậy! Ngươi… nội lực của ngươi đâu?”

Sở Hành Vân vốn cũng không muốn giấu, bèn thẳng thắn nói ra: “Ta luyện Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười, võ công mất hết.”

Triển Liên tức thì ngỡ ngàng: “Ngươi! Sao ngươi không nói trước! Sao chịu đựng được ngâm nước như vậy? Tống huynh cũng thật là! Không ngăn ngươi lại, mặc cho ngươi làm bừa?”

“Là tự ta khăng khăng muốn luyện, huống hồ cũng đâu phải cụt tay què chân, mất chút nội lực mà thôi, sao đến mức…”

“Ngươi chỉ mất chút nội lực? Chẳng trách trước đó ngươi lại bị thương nhiều như vậy, bằng không chỉ dựa vào đám Tuyết Mặc Tổ rác rưởi kia, sao có thể đánh thắng được ngươi! Giờ ngươi cảm thấy thế nào? Mấy vết thương kia của ngươi… nghiêm trọng không?”

“Bị thương ngoài da thôi, không nghiêm trọng, chuyện cấp bách là…”

Đang nói, Sở Hành Vân lại cảm thấy nước bắt đầu ấm lên! Chỉ thấy Triển Liên đã nhấn hai tay xuống nước, từng luồng chân khí tuôn ra từ lòng bàn tay, hội tụ thành một dòng nước ấm vô hình bao lấy y như luồng nắng xuân, hơi lạnh thấu xương thoáng chốc đã lui đi không ít.

“Cảm thấy đỡ hơn không?” Triển Liên cười hỏi, “Chân khí của ta không thuần được như của ngươi, nhưng hẳn cũng đủ làm ấm được người chứ?”

Chân khí chính là tinh nguyên để luyện võ, giờ lại cuồn cuộn tuôn ra không ngừng để đun nóng nước lạnh, Sở Hành Vân vội vã duỗi tay ngăn hắn lại: “Thôi được rồi, ta không lạnh nữa, ngươi đúng là giỏi làm bừa, chân khí để dùng như vậy sao?”

Triển Liên kín đáo liếc mắt nhìn y: “Đây chẳng phải là sở trưởng của vị đại hiệp nào đó à?”

Sở Hành Vân lập tức không đáp được, đúng là khi còn võ công, ỷ vào nội công thập dương, chân khí lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn của mình, có lúc lười bổ củi nấu nước, y sẽ thẳng thắn tung một chưởng qua, dùng chân khí đun nước nóng.

Lại không biết rằng một động tác tiện tay này đã khiến cho Triển Liên lần nào trông thấy cũng ao ước đố kỵ không thôi, vừa muốn mắng người này phung phí của trời, lại không thể nhịn được bị nội lực của Sở Hành Vân làm cho phải trố mắt ngưỡng mộ.

Triển Liên nhớ tới có một lần, hắn dẫn con trai của Vương đại nhân, Vương Tuyên Sử, đi chơi, đứa bé này ngã cho người lấm lem bùn, thế là làm ầm lên đòi tắm rửa, hắn dẫn Vương Tuyên Sử tới bên dòng suối, thế nhưng nước suối ban đêm lạnh biết bao, hắn và Sở Hành Vân xuất thân bần hàn thì chẳng có gì, Vương Tuyên Sử lại là con trai một của Vương gia, lão phu nhân sinh ra sáu cô con gái, cuối cùng dồn nửa cái mạng sinh ra được đứa con trai, Vương Tuyên Sử đã bao giờ phải tắm nước lạnh, thấy vậy thì khóc lóc ồn ào.

Thân là thuộc hạ, Triển Liên đương nhiên sẽ không thể tranh cãi với tiểu tổ tông này. Sở Hành Vân thấy không vừa mắt, nhưng cũng không buồn dạy dỗ, cho nên liền vung tay lên, tung ra mười thành chân khí, thoáng cái, mặt nước cả khe suối đã ấm lên, tỏa ra khói trắng lượn lờ như suối nước nóng, Sở Hành Vân liền chỉ xuống suối nói:

“Đi tắm đi.”

Vương Tuyên Sử nhìn thấy cảnh tượng ấy thì trố mắt ngoác mồm, không nói ra nổi một chữ nào, kể từ lần đó, mỗi lần Vương Tuyên Sử trông thấy Sở Hành Vân, là đều sẽ như thể nhìn thấy thiên thần hạ phàm, hai mắt bắn ra tia sáng, mà Triển Liên dẫn theo một đám thị vệ của Vương gia thì bị đẩy hết xuống hạng phàm phu tục tử.

Trước kia thi thoảng tâm trạng tốt, tiểu tổ tông này còn có thể mở miệng gọi Triển Liên một tiếng “ca”, từ sau lần đun nước suối tắm, Vương Tuyên Sử đã gọi thẳng tên họ sai khiến hắn, trái lại chỉ cần thấy bóng dáng Sở Hành là sẽ xông về phía trước, mở miệng ra là “Hành Vân ca”, thân thiết biết bao.

Hiện giờ ôm hờ Sở Hành Vân, Triển Liên chỉ cảm thấy mãn nguyện, xưa kia lúc nào hắn cũng phải xem Sở Hành Vân khoe tài, giờ cuối cùng cũng đến phiên mình thể hiện.

Chân khí của hắn chẳng được vô cùng vô tận như thập dương của Sở Hành Vân, dù sẽ bị tiêu hao, nhưng vẫn thuộc về tính dương, vẫn có lực kéo dài, nhiệt ấm có thừa. Người bên mình hiếm khi mới rớt xuống thế yếu một lần, cặp mắt phượng hơi rũ mày kiếm thoáng nhíu lại, nốt ruồi bên trái cằm xinh đẹp động lòng người, thu hết những uy phong ác liệt thường ngày đi, đượm thêm vài phần nhu hòa, giờ lại ngoan ngoãn tựa vào giữa hai tay mình, Triển Liên trông mà đầu óc nóng bừng, quả thực chỉ muốn dùng hết sạch chân khí trong người.

May mà Sở Hành Vân đã duỗi tay ra che tay hắn lại: “Ta thật sự đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn ngươi, ngươi mau thu công lực lại đi!”

Triển Liên cười, trở tay nắm lấy tay y: “Sở đại hiệp nói dối cũng không buồn nghĩ trước sao? Tay rõ ràng vẫn còn lạnh như vậy, đỡ hơn ở đâu, ủ ấm thêm một lúc nữa đi!”

Bốn bề nơi đây đều là nguy cơ, Sở Hành Vân thật sự không muốn Triển Liên lãng phí võ công vô ích, bèn không nói lời nào ghìm chặt cổ tay hắn lại, ngón tay cái chặn nhẹ vào huyệt Lao Cung, ngăn chân khí lọt ra bên ngoài.

Nếu như là trước đây, Triển Liên sẽ nghe lời rút tay về, nhưng hôm nay nhìn thấy Sở Hành Vân đã mất hết công lực, đầu óc lại như thể bị một sợi dây dắt đi, luôn đốc thúc mình nên làm chuyện gì đó…

Thân thể hắn bất giác ngả về phía trước, duỗi tay sờ lên rìa cổ của người trước mặt, da dẻ nhẵn nhụi ngoài ý muốn, cảm giác ấm áp trần trụi lan tới từ lòng bàn tay, khiến người ta nảy sinh ra những ý nghĩ kiều diễm, trong đầu không nghĩ ra nổi từ ngữ gì ngoài “yêu thích không muốn buông tay”.

Sở Hành Vân thấy kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, Triển Liên đột nhiên như đã phản ứng lại được mình đang làm gì, tức khắc rút tay về như bị phỏng, hắn lúng ta lúng túng trả lời:

“Hình như ngươi… đúng là đã đỡ hơn…”

Triển Liên thu công lực về, vội vã chuyển ánh mắt sang nơi khác, quay đầu sang xem bích họa như muốn trốn tránh.

Sở Hành Vân không suy nghĩ nhiều, thân thể ấm lên làm cho tư duy của y tỉnh táo hơn, lập tức cũng nghiêng đầu sang nghiên cứu bức tranh đá. Triển Liên có thể chỉ nhìn mỗi bức họa, còn y thì lại không thể không đối mặt với Tạ Lưu Thủy đang đứng trước tranh, thái độ của tên này rất khác thường, mặt mũi đứng đắn, phảng phất như vừa rồi không hề nhìn thấy gì, chỉ nghiêm túc hỏi:

“Sở hiệp khách, ngươi có ngửi thấy mùi gì không?”

Sở Hành Vân tức khắc trở nên cảnh giác, cẩn thận dè dặt hít mấy hơi, tỉ mỉ nghiền ngẫm, trong lòng hơi nghi ngờ:

“Hình như… đâu có mùi gì.”

“Sao thế được? Rõ ràng là có mùi thối chua lòm.”

Nghe hắn nói như vậy, Sở Hành Vân lại càng căng thẳng hơn, chốn giang hồ không hề thiếu chuyện dùng khí chế độc, hiện giờ thân rơi vào hiểm cảnh, quyết không thể xem thường, y vội vã truy hỏi:

“Ngửi ra được là gì không? Có độc không?”

Vừa mới dứt câu, chỉ thấy Tạ Lưu Thủy nở nụ cười mờ ám, hắn híp mắt lại, ra vẻ say sưa hít hít, sau đó bỗng sực tỉnh:

“À, là mùi chua thối của tình yêu đây mà! Độc ơi là độc, chẳng lẽ Sở hiệp khách lại không ngửi thấy?”

Sở Hành Vân bị hắn chặn họng, bèn trở tay định tặng hắn một cú đấm móc, lại vướng Triển Liên ở đây, làm thế nào cũng không thể động thủ với một đám không khí được, chỉ đành ép mình bình tĩnh lại.

Tạ Lưu Thủy ở bên cạnh nở nụ cười đầy ẩn ý với Sở Hành Vân, nhìn dáng vẻ giả vờ như không có gì của y thực sự quá thú vị, chỉ muốn bơi qua đó.

Tuy nói là “bơi”, mà một hồn thể đến nước cũng chẳng thể chạm vào, quần áo vẫn còn nguyên dạng, chẳng hề dính ướt, thời gian như đã ngừng lại quanh người hắn, cố định tại thời khắc linh hồn xuất khiếu, dù có bơi ra sao, mặt nước cũng sẽ không nổi lên gợn sóng nào vì hắn.

Lúc này, Tạ Lưu Thủy dán sát vào Sở Hành Vân như người không xương, đầu hơi nghiêng, nịnh nọt vào tai y: “Sở hiệp khách thì hoa đào nở rộ bốn mùa đều là xuân, còn ta đây đơn côi chiếc bóng khó khăn biết bao? Ngài đại nhân đại lượng, ta đùa cợt vậy thôi, đừng chấp ta làm gì, phải không?”

Sở Hành Vân dứt khoát coi như hắn không tồn tại, thản nhiên lấy tay gõ lên bức tranh thứ năm, Triển Liên thấy vậy bèn hỏi: “Liệu có cơ quan cỡ lớn không?”

Sở Hành Vân liếc mắt nhìn sang Tạ Lưu Thủy, tên này hiểu ý, lập tức bơi về phía bức họa, rồi chậm rãi chìm vào trong vách đá như nước rơi xuống biển, khung cảnh này hết sức kỳ quái. Sở Hành Vân âm thầm nắm chặt lấy tơ dắt hồn, một lúc sau, Tạ Lưu Thủy chui từ trong vách đá ra, lắc đầu một cái với y:

“Đều kín đặc, không thể nào có cơ quan.”

Sở Hành Vân nhíu mày trầm tư, Triển Liên ở bên cạnh lại nghĩ tới vô số cái đầu người trong sơn động, bỗng nhiên nói:

“Ngươi nói xem, chúng ta như này, là… gặp phải quỷ đánh tường sao?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...