[Hạo Lỗi] Thú Một Sừng

Chương 13



Sau khi tạm biệt người yêu, hai người lại tập trung vào công việc của bản thân. Thời gian thấm thoát, chẳng mấy chốc đã sắp đến tết âm lịch.

Với tư cách là phim mừng năm mới, "xuân triều" cuối cùng cũng được duyệt thuận lợi, được xếp lịch chiếu rất nhiều ở các rạp chiếu lớn.

Đoàn phim không tuyên truyền, hai diễn viên chính cũng không xuất hiện ở buổi chiếu đầu vì bận đóng phim. Nhưng khẩu vị của con người cũng sẽ phải thay đổi. Hai diễn viên thanh thiếu niên diễn một loại hình điện ảnh mới, bản thân điều đó cũng đã đủ hấp dẫn. Hơn nữa sau buổi chiếu đầu, lời khen ngợi đến như mưa, người xem ngày càng tăng nhiều.

Danh tiếng bay cao, "xuân triều" nhảy vọt lên trở thành một trong ba bộ phim điện ảnh đứng đầu về tiền bán vé trong Tết Âm Lịch, giữ vững vị trí thứ ba, còn có xu thế đuổi kịp và vượt qua vị trí thứ hai.

Cùng lúc đó, Ngô Lỗi và Lưu Hạo Nhiên cũng nổi danh trong vòng điện ảnh với hình tượng "diễn viên trẻ thế hệ mới có cả hình tượng và diễn xuất". Hai người không chỉ được theo đuổi bởi những người hâm mộ thần tượng, mà danh tiếng với người qua đường cũng rất tốt.

Thấy vậy, gameshow mà Ngô Lỗi đang tham gia là "Tất cả khiêu chiến" cũng mau chóng tranh thủ tăng ca làm thêm cắt ghép biên tập kỳ đầu tiên vừa quay xong, bắt kịp phát sóng vào tết Nguyên Tiêu trên truyền hình và các nền tảng chiếu mạng.

Trong các khách mời thường trú, Ngô Lỗi trẻ nhất, đồng thời lẽ ra cũng phải là người thiếu kinh nghiệm tham gia chương trình thực tế nhất. Nhưng nhờ hành trình đi Tây Tạng, khi quay chương trình, sự thoải mái thả lỏng và trạng thái tinh thần rất tốt của Ngô Lỗi khiến cậu rất nổi bật trong chương trình, hiệu quả vô cùng tốt.

Sau khi chương trình phát sóng, Ngô Lỗi nhanh chóng thu hút khá nhiều fan trung thành nhờ sự thông minh nhanh trí, thể năng vượt trội và tính cách hòa đồng của mình.

"Ngô Lỗi làm Alpha của tôi đi, mau đến đánh dấu tôi đi!"

"Lỗi Lỗi, em có thể gả cho anh không?!"

"Thỏ thỏ Lỗi thông minh quá đáng yêu, tôi cực thích răng cửa của cậu ấy, hu hu hu ~"

"Mẹ tôi giờ ngày nào cũng cầm di động xem Ngô Lỗi, khen cậu ấy lanh lợi thông minh, tôi ghen tỵ quá đi, 555"

"Ba tôi nói muốn tìm bạn trai thì phải tìm người giống Ngô Lỗi ^_^"

Khi nhìn thấy mấy ảnh chụp lại những bình luận đó, Ngô Lỗi vừa mới rời giường, mắt còn nhập nhèm buồn ngủ cùng mẹ mình ăn chè trôi nước nhân hạt mè.

Anh trợ lý gần đây càng ngày càng nhây không biết mò mấy cái này từ đâu ra mà chia sẻ hết cho Ngô Lỗi. Ngô Lỗi xem xong thì nhắn lại một cái biểu tượng cảm xúc lặng lẽ bò đi, sau đó chụp gửi cho Lưu Hạo Nhiên một ảnh cái bánh trôi trắng trẻo mập mạp, kèm thêm một câu: "Anh đóng phim vất vả, em ăn thay cho anh."

Bên kia trả lời rất nhanh, là tin nhắn giọng nói có lẫn tiếng gió, giọng điệu trong trẻo mang theo ý cười: "Tết Nguyên Tiêu vui vẻ, Lỗi Lỗi."

Khác với nhiệt độ đang dần leo thang của Ngô Lỗi, so với cậu thì bên phía Lưu Hạo Nhiên lại không hề có chút tiếng động nào.

Tất cả tài khoản mạng xã hội của hắn, dù là riêng tư hay là công khai, đều không cập nhật gì theo phim điện ảnh nổi lên. Bài đăng Weibo mới nhất vẫn là bốn chữ mà trợ lý đăng giúp hắn: "Hôm nay vào đoàn".

Thời gian dừng lại ở cái ngày hắn vào đoàn quay phim truyền hình.

Suốt thời gian quay, Lưu Hạo Nhiên không hề rời khỏi Tây Tạng. Đến Tết Âm Lịch, khi người nhà hắn muốn đến thăm, hắn sợ sức khỏe ba mẹ không thích ứng được hoàn cảnh ở cao nguyên nên vội vàng khuyên đừng đi, cũng hứa là quay xong sẽ lập tức về nhà ngay. Thấy gương mặt gầy đi vì gió tuyết của con trai, phản ứng của bậc cha mẹ nào cũng giống nhau, trong mắt họ có sự đau lòng vô tận nhưng lại không thể làm gì được, chỉ có thể dặn đi dặn lại không ngớt.

Lúc Ngô Lỗi nghe Lưu Hạo Nhiên kể chuyện này, cậu cảm nhận được tâm trạng tự trách của hắn. Thế nên cậu trấn an hắn đừng lo lắng, cứ yên tâm làm việc, cũng nói có cơ hội thì mình sẽ đi thăm họ.

Cơ hội chính là sau tết Nguyên Tiêu. Ngô Lỗi thương lượng với bố mẹ mình một chút, rồi quyết định chiều ngày mười sáu tháng giêng sẽ đến nhà Lưu Hạo Nhiên thăm hai người. Lúc trước cậu nảy ra ý định này cũng là do mấy câu mẹ cậu nói. . == TRЦмtrцуe n.Vn ==

Đối với công việc khá tương tự nhau của hai người, mẹ Ngô Lỗi luôn có những suy tính của mình. Có một ngày sau khi ăn cơm xong, Ngô Lỗi ngồi trên sô pha bị mẹ ép ăn trái cây, "Lỗi Lỗi, hai đứa có nghĩ sau này sẽ làm thế nào không?" Mẹ cậu tỏ vẻ như vô tình gợi chuyện. Ngôi Lỗi đang lựa thanh long bỏ ra ngoài, nghe thấy vậy ngẩng đầu buồn cười nhìn mẹ mình một cái.

Cậu biết rõ còn hỏi: "Mẹ nói gì vậy, ai với ai cơ? "

"Đừng có lựa thanh long ra, ba con cắt vất vả lắm đấy." Mẹ cậu đổ thanh long bị lựa ra để trên nắp khay đựng trái cây vào lại trong cái khay Ngô Lỗi đang bưng, rồi nói tiếp: "Ý mẹ là công việc của con với Nhiên Nhiên ấy, cứ phải đi xa gia đình."

Ngô Lỗi vẫn không hiểu lắm. Cậu cắn răng cố ăn nốt mấy miếng thanh long: "Thì không phải con vừa nghỉ là về liên đây à?"

"Giờ thì con có thể về ở với mẹ, nhưng mà sau này việc nhiều lên, cơ hội gặp nhau sẽ ít đi," mẹ cậu thở dài, "Nhưng mà mẹ cũng thỏa mãn rồi. Con còn có thể thường xuyên nghỉ ngơi, còn thằng bé Nhiên Nhiên kia thì mới là vất vả, nửa năm cũng không về nhà được. Chắc là người trong nhà để ý lắm. Còn nhỏ mà đã phải một mình xa nhà. "

Ngô Lỗi ôm vai mẹ, nói: "Mẹ, con đường này là tụi con tự mình chọn. Nếu anh ấy đã chọn yên tâm đóng phim, vậy người nhà của anh ấy sẽ ủng hộ anh ấy. Giống như con cũng biết tuy mẹ với ba không nỡ để con bôn ba bên ngoài, nhưng ba mẹ đều muốn cho con theo đuổi những gì con muốn. "

Mẹ cậu nhìn cậu một cái, không nói chuyện cả một lúc lâu, sau đó lại hô biến một khay trái cây khác từ dưới bàn ra đưa cho Ngô Lỗi. Đột nhiên bà thốt ra một câu: "Nếu có một đứa cháu trai hay cháu gái thì tốt hơn rồi."

Ngô Lỗi đặt khay trái cây xuống, phát điên kêu lên: "Mẹ, con mới mười tám tuổi mà!" Cậu bỗng nhớ ra mình còn chưa nói thật với mẹ cậu rằng cậu là Omega. Sợ mẹ cậu hỏi thêm gì, cậu ba chân bốn cẳng trốn về phòng. Mẹ cậu ở phía sau đã sớm nhìn thấu tất cả, lại thêm vào một câu sâu xa: "Vậy sắp tới con có thời gian thì đi thăm bố mẹ Nhiên Nhiên đi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...