Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Trả Thù
Chương 13
Tề Thiên Ngạo đưa tay cản cô lại, cười nhạt một tiếng, mắt hơi rũ xuống lạnh lùng nhìn rõ tất thảy nói: “Vào toilet chỉnh trang lại chút đi.”Lạc Tư Mạn gật đầu, cắn khóe môi, khuôn mặt đã đỏ bừng, cô nhanh chóng quay người đi về phía toilet...Tề Thiên Ngạo lười biếng tựa trên ghế sa lon, khóe môi nở nụ cười thú vị, Lạc Tư Mạn, càng ngày chơi càng vui rồi!“Triệt!” Cô gái tựa trên vách tường lạnh lẽo, ánh mắt vừa tóm được bóng dáng quen thuộc cô liền lao nhanh tới kéo lấy cánh tay anh, quay người đẩy cánh cửa phòng nghỉ ra, rầm một tiếng, nhốt hai người vào trong bóng tối.Lúc giọng nói yếu ớt mang theo sự triền miên gọi ra miệng, Lạc Tư Mạn nước mắt đã rơi như mưa!Tiêu Quang Triệt không kịp phòng bị đã bị cô kéo vào trong phòng nghỉ này, chút ánh sáng lờ mờ rọi lên mặt Lạc Tư Mạn, trên khuôn mặt còn có nước mắt óng ánh, môi anh khẽ run rẩy mấy lần, cuối cùng không nói gì, quay người định kéo cửa phòng ra...“Triệt, đừng đi...”Lạc Tư Mạn bổ nhào qua, giống như con thiêu thân lao vào lửa. Cô ôm Tiêu Quang Triệt từ sau lưng, siết chặt eo anh, khuôn mặt hơi lạnh chậm rãi dán lên sóng lưng thẳng tắp của anh...Cơ thể Tiêu Quang Triệt hơi cứng lại, trong bóng tối truyền đến tiếng nghẹn ngào của cô. Tiêu Quang Triệt chậm rãi cúi đầu, ánh mắt rơi lên ngón tay cô, chiếc nhẫn kia nằm trên ngón áp út của cô, đâm vào mắt anh...“Vì sao? Mạn Nhi? Vì sao?”Anh quay người, trong đôi mắt u buồn chứa đầy lạnh lẽo và khó hiểu. Ngón tay anh bóp chặt chiếc cằm tinh xảo của cô, éo đôi mắt ướt át của cô nhìn chằm chằm mình: “Vì sao em phản bội anh lên giường với người đàn ông khác? Vì sao mang theo người tình xuất hiện trước mặt anh? Vì sao mang theo vẻ đáng thương như người chịu oan ức nhìn anh? Vì sao em lại thấp hèn như vậy?”Lực của anh càng lúc càng lớn, Lạc Tư Mạn cảm thấy hô hấp của mình dường như dừng lại. Không khí trong phổi bị rút sạch, cô không thể thở nổi, sắc mặt dần dần nghẹn đỏ lên, cô chỉ có thể liều mạng lắc đầu, trong lòng thì gào thét...Triệt, không phải như vậy, không phải... Người em yêu chỉ có anh, cả đời này chỉ có anh, chỉ có anh...Gương mặt lắc lắc, những giọt nước mắt của cô ào ào rơi xuống. Tiêu Quang Triệt bỗng nhiên cười lạnh, gương mặt vốn thanh tú trở nên khát máu tàn nhẫn. Anh trở tay đẩy cô lên tường, hai mắt đầy vẻ âm trầm và tàn bạo khó hiểu: “Lạc Tư Mạn... Nếu biết cô là người như vậy, sớm biết cô tệ hại đến thế, tội gì tôi phải chờ cô bao nhiêu năm như vậy. Nếu tôi muốn cô sớm một chút hôm nay cũng sẽ không thua thảm như vậy, có đúng không?”Lạc Tư Mạn lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc không thốt nên lời nhìn chiếc váy trên người dã bị hắn hung hăng xé rách, da thịt trắng nõn lộ ra ngoài không khí, hơi run rẩy...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương