Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Trả Thù

Chương 2



Tô Man Liên nhìn chăm chú gương mặt đã trắng bệch của đứa bé. Cô biết, cô buông tay thì Mạn Nhi mới sống tiếp được, còn cô...

Con đường duy nhất của cô, có lẽ chỉ có chết...

Mẹ, Tô Man Liên bỗng nhiên thầm nỉ non, ngay cả đường để quay đầu Liên Nhi cũng không có! Mẹ, để Liên Nhi đi tìm người nhé...

Nghe tiếng khóc Mạn Nhi ngày càng xa dần, trái tim Tô Man Liên dường như chết lặng, đau đớn vô cùng...

"Lạc Tử Sơn, nếu anh không nuôi lớn Mạn Nhi thật tốt thì dù Tô Man Liên tôi biến thành quỷ cũng không tha cho anh!"

Cô gào lên, con dao sắc bén đâm sâu vào trong ngực, máu tươi... như một đóa hoa kiều diễm đầy đau thương phun ra trước cơ thể Tô Man Liên...

Lạc Tử Sơn kinh ngạc dừng bước, một lúc sau, hắn mới quay đầu lại...

Người phụ nữ mảnh mai, nhẫn nại, hiền lành, thậm chí là rất nhỏ bé và... đê tiện...

Vào lúc này, cô ngã xuống trong đống bùn bẩn thỉu, nhưng dáng vẻ vẫn thánh khiết như cũ khiến người ta phải quay đầu nhìn cô. Trái tim lạnh lẽo cứng rắn của hắn giống như bị siết lại, không biết qua bao lâu hắn mới tiếp tục đi về phía trước...

"Mua một ngôi mộ rồi chôn đi!"

Hắn thở dài đầy bất lực. Tần Di Lan nở nụ cười đắc ý, hừ, cô ta còn ở đây một ngày, thì sẽ không để đứa con hoang kia sống yên...

- ---------

Mười tám năm sau.

Lạc Tư Mạn yên tĩnh ngồi trước bàn trang điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp yếu đuối mang theo nét yêu kiều, cô thầm đánh giá mình một lượt, khóe môi khẽ nở một nụ cười động lòng người...

Cô sắp kết hôn rồi!

Kết hôn với người đàn ông cô yêu nhất, đây đúng là chuyện tuyệt vời nhất trên thế giới này!

"Chị..."

Lạc Vi Man đẩy cửa đi vào, trên gương mặt rạng rỡ mang nụ cười ngọt ngào, Lạc Tư Mạn ngại ngùng nhìn cô ta: "Vi Vi, có chuyện gì sao?"

Lạc Vi Man giống như làm ảo thuật, biến ra một chai rượu: "Chị, em vừa trộm được nó trong tủ rượu của ba, chị uống với em một chén nha!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...