Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Trả Thù
Chương 42
Tề Thiên Ngạo tức giận đến sắp nổ tung, hắn lo lắng cho cô, lo lắng đến đòi mạng, vậy mà cô lại không muốn trở về?“Thiên Ngạo... Tôi chỉ là... muốn giải sầu một chút...”Trong lòng Lạc Tư Mạn chua chua, thiếu chút nữa không nhịn được mà khóc lên, hắn không thể đối xử với cô giống Nhã Kỳ, ôn nhu một chút sao?“Em muốn đi giải sầu, tôi có thể dẫn em đi, nhưng bây giờ, em đang ở đâu, nói cho tôi!”Tề Thiên Ngạo căn bản không cho phéo cô cự tuyệt, hắn quyết định, nếu cô không nói, hắn thật sự sẽ huy động tất cả các lực lượng đi tìm cô!“Thiên Ngạo... Nhã Kỳ, phải làm sao đây? Tôi không biết làm sao đối mặt với cô ấy...”Lạc Tư Mạn ấp úng nói, đây là khúc mắc của cô, cả đời chỉ sợ cũng không thể tháo gỡ...Tề Thiên Ngạo nhíu chặt lông mày lúc này mới giãn ra một chút, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, trong đầu nhảy ra một suy nghĩ, thế nhưng không thế ngăn cản!“Lạc Tư Mạn, bây giờ em đón xe ra sân bay, ở sân bay chờ tôi.”“Sân bay? Đến đó làm gì?”Lạc Tư Mạn không hiểu mở miệng hỏi.“Hỏi nhiều như vậy làm gì, trong vòng nửa tiếng nếu tôi không gặp em ở sân bay, Lạc Tư Mạn, cẩn thận tôi đánh em!”Tề Thiên Ngạo cúp điện thoại, khóe môi giương lên, bỗng dưng hắn muốn ở cùng cô một khoảng thời gian.Dặn quản gia chuẩn bị hộ chiếu của hai người, lại thu dọn một chút đồ tùy thân, Tề Thiên Ngạo nhanh chóng lái xe ra sân bay!Tên nhóc Tả Thiếu Dương ở một bên ghen ghét đi, trong lòng Mạn Nhi, nhất định chỉ có hắn, chỉ là chuyện cô cùng Tả Thiếu Dương...Tề Thiên Ngạo cắn chặt răng, hắn sẽ đích thân hỏi cô, có thể tên khốn khiếp Tả Thiếu Dương này muốn chọc giận hắn, cố ý nói bậy!Lạc Tư Mạn kinh ngạc nhìn điện thoại, hắn bảo cô đến sân bay, là muốn làm gì? Dẫn cô rời khỏi nơi này sao? Trong lòng ngọt ngào và chua xót không ngừng đan xen, cô tràn ngập khát khao với tất cả những việc sắp đến, nhưng lại tổn thương vì bá đạo và cường thế của hắn, nên đi hay không?Diệp Thần tắm rửa xong đi ra, Lạc Tư Mạn còn nhìn điện thoại ngẩn người!Diệp Thần nhìn đồng hồ, nhàn nhạt nói: “Còn mười phút.”Lạc Tư Mạn thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Mười phút, nhanh như vậy, làm sao chỉ còn mười phút?”Cô lung tung thu thập túi xách của mình, kéo cửa đi ra ngoài, lại thở hổn hển quay lại, đôi mắt to đẹp đầy sốt ruột và phấn khởi, lại có chút xấu hổ: “Cái đó, anh có thể cho tôi mượn một ít tiền không, tôi muốn bắt xe...”Diệp Thần bỗng nhiên giương môi cười, cô và Lạc Dung, đều có con mắt đơn thuần sạch sẽ, cô là người phụ nữ duy nhất trong những năm này mà hắn không ghét.Tiện tay đưa ví tiền ra, Lạc Tư Mạn lấy một ít rồi trả lại: “Diệp Thần, tôi sẽ trả lại anh, cảm ơn anh!”Cô cười xán lạn, mái tóc dài vung lên trong không trung, bịch bịch đi xuống lầu...Thẳng đến lúc ngồi lên xe taxi, khôn mặt nhỏ của Lạc Tư Mạn vẫn đỏ bừng, có lẽ, cô có thể nhân cơ hội này nói cho hắn biết, có lẽ, trong lòng hắn vẫn quan tâm cô, bởi vì ít ra, hắn vẫn để ý đến vài thứ mà cô quan tâm, khiến cô mơ hồ sinh ra một tia hi vọng với hắn...Cuối cùng đã đến sân bay, Lạc Tư Mạn nhìn đồng hồ, không khỏi gấp gáp, cô chậm hai mươi phút! Đang muốn xuống xe, chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trước cửa ra vào của sân bay, người đàn ông mặc áo đen hung hăng đứng ở đó! Một gương mặt vô cùng anh tuấn, lại giống như phiền muội dọa người!Miệng nhỏ bẹp một tiếng, Lạc Tư Mạn xuống xe, nhu thuận đi thẳng về phía trước...Đôi mắt Tề Thiên Ngạo sáng lên, khóe môi không kìm được kéo lên, lúc cô đến gần lại cố ra vẻ khó chịu: “Làm sao lại muộn như vậy?”Lạc Tư Mạn nhẹ nhàng đưa tay giữ chặt hắn, khóe môi giương lên, hiện ra lúm đồng tiền: “Anh tức giận à? Tôi sai rồi...”Trái tim Tề Thiên Ngạo không hiểu sao mềm nhũn, không nhịn được ôm cô vào trong ngực: “Về sao, không cho phép một mình đi ra ngoài!”Có trời mới biết, lúc hắn nhìn thấy thi thể gã tài xế taxi, cả trái tim đều bị dọa bay!Lạc Tư Mạn bẹp miệng, không tự chủ áp chặt vào ngực hắn: “Chúng ta muốn làm gì?”Tề Thiên Ngạo cúi đầu hôn lên trán cô: “Em muốn đi đâu? Chúng ta ra ngoài du lịch.”“Anh không quản việc công ty sao? Còn Nhã Kỳ, cô ấy biết không?”Sắc mặt Lạc Tư Mạn trầm xuống, tựa vào ngực hắn, yên tâm, nhưng vẫn có chút sợ hãi.“Cái gì cũng không muốn quản, một tháng này, là tôi và em, chỉ có tôi và em, nói cho tôi biết em muốn đến chỗ nào nhất? Dù là trong nước hay ngoài nước, tôi đều dẫn em đi.” Tề Thiên Ngạo đưa tay ôm cô vào ngực, lưu luyến vuốt ve gương mặt cô, chỉ có hai ngày, hắn nhớ cô sắp điên rồi.Lạc Tư Mạn ngọt ngào cười, ngoẹo đầu giống trẻ con: “Có thể không? Muốn đi đâu cũng được? Nếu anh không thích thì sao?”“Không sao, em thích là được”Hắn vuốt ve mái tóc dài của cô, hiện tại rất muốn ăn cô. Cô không biết cô đáng yêu như vậy, sẽ làm người khác muốn phạm tội sao?“Tôi muốn đi Tây Tạng, trước kia tôi đã thề, phải cùng người tôi thích đến nơi đó, đi núi tuyết, đi cung Bố Lạp Đạt, đi vòng kinh luân, đi cầu nguyện, sau đó cả đời đều không tách ra, có được không?”Lạc Tư Mạn yên lặng nhìn hắn, đây càng giống như cô yêu cầu một hứa hẹn, cô không có lòng tham, chỉ cần độc chiếm hắn một tháng này là được, như vậy đủ rồi...Đôi mắt Tề Thiên Ngạo sáng lên, có lẽ, bất kể một người đàn ông nào nghe một cô gái xinh đẹp hứa hẹn và tỏ tình, sẽ đều vui sướng và tự hào, mặc kệ hắn yêu hay không yêu người con gái này!“Có thể, chỉ cần bảo bối của tôi thích.”Hắn cúi người, hôn lên gương mặt cô, một tháng một lòng, đối với hắn mà nói đã là chuyện hoang đường, cô gái này, là người duy nhất hắn có chút động tâm, nhưng không phải là người hắn sẽ dừng lại...Lạc Tư Mạn bỗng nhiên nhào vào ngực hắn, lệ rơi đầy mặt, cô từng cho là, người ấy sẽ là Triệt ca ca, thế nhưng trải qua một ngày đó, Triệt ca ca của cô đã đi xa từng chút, cô phát hiện, từ một khắc kia, lúc hắn đổi mạng vì cô, cô đã yêu hắn...Cô biết, yêu hắn sẽ phải chịu tổn thương, nhưng là lựa chọn của cô, không chút chùn bước.Một tháng thuộc về emCô biết, yêu hắn sẽ phải chịu tổn thương, nhưng là lựa chọn của cô, không chút chùn bước.Trên máy bay, cô yên lặng tựa vào ngực hắn, ngón tay sáng bóng đặt trên cửa sổ, những đám mây kia giống như bay qua lòng bàn tay cô, cô vui vẻ cười, tìm một tư thế thoải mái trong ngực hắn, giống tất cả các cô gái chìm trong yêu đương, khuôn mặt ửng hồng tràn ngập hạnh phúc...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương